1. Đỏ
Màu đỏ tươi gợi lại cho Vinny về cặp môi căng mọng và đầy quyến rũ ấy,
nhưng sắc đỏ chỉ gợi cho Yumi về những điều khiến cô đau lòng: màu đỏ vương vãi trên gương mặt và chiếc áo đen của Vinny Hong, màu đỏ từ mái tóc vuốt ngược, có phần lộn xộn và màu đỏ từ con mắt sắc lạnh ấy.
Cô không đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt đặc biệt mà cô từng rất yêu nhưng giờ lại mang đầy u ám làm cô có chút e sợ. Yumi tự hỏi liệu anh có còn một chút gì, chỉ một chút thôi, tình cảm với cô.
"Cậu đừng nói thêm gì nữa, tôi hiểu rồi."
Yumi thường ngày tràn đầy năng lượng và nhiệt tình. Nột Yumi mạnh mẽ như vậy giờ lại đang khóc sướt mướt như một đứa trẻ.
Cô rảo bước về nhà, đôi mắt nhòe đi, gương mặt thì ướt nhẹp. Cô liên tục lấy tay gạt đi nước mắt nhưng tuyến lệ vẫn chẳng dừng buông tha cho Yumi tội nghiệp. Cô vẫn cứ đi trong vô thức, trái tim vụn vỡ khiến tâm trí cô chỉ còn suy nghĩ tới những hồi ức đẹp đẽ cùng với Vinny.
Cô cũng không rõ mình đang đi tới đâu, cũng không biết mình nên đi đâu bây giờ. Nếu về nhà, những gì chờ đợi cô chỉ có sự cô độc bao trùm đến từng ngóc ngách, như vậy sẽ chỉ càng khiến cô đau đớn hơn.
Yumi đột ngột dừng bước, cô chợt bừng tỉnh khi nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang vọng lại giữa đêm khuya tĩnh mịch, nói cho chính xác thì đó giống như một tiếng gầm giận giữ hơn. Cô giật mình, có chút hoảng sợ nhưng lại cảm nhận được có gì rất quen thuộc, âm giọng đó,... và hình ảnh ngôi nhà lờ mờ hiện lên trong bóng tối. Tất cả đều làm cô thấy thân thuộc.
"Vinny...?"
Vinny bước ra khỏi cổng nhà, dắt theo chiếc xe đạp bên cạnh, vẻ mặt trông u ám và sầu não hơn thường ngày. Yumi ở phía sau, trộm nhìn theo, cô tự hỏi Vinny không về nhà mà lại đi đâu vào lúc khuya khoắt thế này nữa. Còn tiếng hét đó là sao?
Yumi lén lút đi theo anh cả quãng đường, bởi vì cô tò mò và thật sự lo lắng cho anh rất nhiều. Yumi biết Vinny vẫn chỉ là một cậu thiếu niên non nớt, không thể kiềm chế cảm xúc nông nổi của mình, càng không thể tránh khỏi những cám dỗ ngoài kia khi mà anh đang gánh trên vai một áp lực quá lớn.
Cứ theo chân Vinny như thế, rốt cuộc anh cũng dừng bước trước một căn biệt thự to lớn. Yumi ban đầu có chút kinh ngạc, sau lại mơ hồ nhớ tới hắn.
Vinny định đi vào, chợt một bàn tay kéo anh lại. Anh lập tức quay đầu, ánh mắt vẫn vô hồn đến đáng sợ. Khi nhận ra đó là Yumi Lee, anh trợn mắt ngạc nhiên. Yumi bấu vào tay áo của anh, lại không kiềm chế được cảm xúc, cô khóc nức nở. Tệ thật mà, định nói chuyện với anh cho rõ ràng thế mà lại thành ra bộ dạng thảm hại thế này.
Vinny nhất thời không biết phản ứng ra sao, anh lúng túng lấy tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"Sao chị lại tới đây? Sao lại biết tôi ở đây?", anh gặng hỏi nhưng trên mặt cũng không giấu được vẻ lo lắng.
Yumi không đáp lời, cô chỉ khóc nấc lên trong khi bấu chặt lấy cánh tay Vinny, như thể lại sợ anh đi mất lần nữa. Vinny thấy thế cũng đành thôi, anh chẳng biết làm gì hơn ngoài hết lau nước mắt rồi vén mấy sợi tóc phất phơ ra sau cho cô.
Một lúc sau, khi Yumi cũng đã dần bình tĩnh lại, anh thở dài rồi nói với giọng lạnh nhạt:
"Chị về nhà đi, khuya lắm rồi."
"Tôi không muốn...", Yumi rũ hàng mi lóng lánh xuống.
Vinny chỉ im lặng, một tay dắt chiếc xe đạp vào bên trong cổng rồi quay lại liếc mắt một cái, hàm ý muốn nói điều gì đó, sau lại tiếp tục đi vào. Yumi hiểu ý ngay, cũng cẩn trọng bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top