[R18] Buổi hòa nhạc
Note :
Mốc thời gian : giai đoạn mập mờ
_________________
Ryu có dịp dẫn cậu trai trẻ nhà mình đi mở mang tầm mắt, làm quen cuộc sống của người có tiền.
Vốn định là đi sang sang một chút nhưng nghĩ lại thằng nhóc này còn quá trẻ lại quay sang tìm chút thú vui tao nhã, đào tạo cậu ta thành quý ông lịch thiệp chứ không phải gặp đâu đánh đó, phòng trường hợp tên nhóc này có ngày đánh cả anh.
Lòng đã quyết thế, Ryu nghĩ âm nhạc có thể thanh tẩy tâm hồn cọc cằn dễ cáu của cậu ta nên cứ thế xách xe chở cậu ấy tới một buổi hòa nhạc của dàn tấu nổi tiếng. Thế nhưng cái anh không ngờ tới là việc thằng nhóc này miễn nhiễm với mớ âm nhạc thanh lọc tâm hồn này nên chỉ chăm chăm chú tâm nghe nhạc mặc cho có một cặp mắt chốc chốc lại ngó sang anh.
Cậu dùng đôi đồng tử hai màu nhìn anh, từ mái tóc được chau chuốt mỗi ngày, đến đôi lông mày thanh tú và đôi môi căn mọng hay lén nhếch lên thể hiện sự khinh bỉ đối với mấy cô nàng và tên đàn ông có ý định tiếp cận. Thực sự là quá thanh lịch hài hòa đi.
Có chết Vinny cũng chẳng hiểu nổi lí gì lại khiến Ryu một mặt thanh lịch lại khó chịu với những người đưa ra yêu cầu hoặc tiếp cận anh ta, cũng lại chẳng hiểu sao anh lại ghét những người thích tiền tài, địa vị và nhan sắc tiếp cận anh trông khi Vinny thấy việc đó chẳng có gì bất lợi cho anh ấy.
Hoặc có khi một cái quá khứ nào đó đã đào tạo nên tâm hồn méo mó bên trong một con người vốn có vẻ ngoài của thiên sứ, nhưng cậu chẳng để tâm việc nhân cách có vấn đề vì sở dĩ con người trưởng thành vốn chẳng có mấy ai nhân cách hoàn toàn tốt cả, thế giới này đã luôn tàn nhẫn mà đào tạo ra những thiên sứ tội lỗi và ác quỷ với quá khứ kinh hoàng.
Giờ thì cậu chỉ cảm thấy bàn tay mình đủ ấm áp để nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia như thể sưởi ấm cho một đêm lạnh giá trước khi cái nóng đến. Hoặc đúng hơn là cậu cảm thấy trống vắng với những ngày tháng đứng một mình và giờ thì xiêu lòng phải người ra sức đào tạo mình.
Nghĩ là làm, song song đó lại chẳng có lí do gì khiến cậu không thể được nắm tay anh.
Hơi ấm từ đôi bàn tay lạ truyền vào làm Ryu có một chút kinh ngạc, anh len lén nhìn xuống nơi có bàn tay to lớn đan vào tay anh, một bàn tay nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Thế nhưng anh gượng chín cả mặt thay vì tỏ ra đã quen, dường như đây là lần đầu anh cảm nhận được cái hơi ấm kì lạ này trong đời nên có phần mới lạ và thích thú.
" Cậu...làm gì vậy hả...? "
" Nắm tay người yêu "
Vinny trả lời ngắn gọn thế đấy nhưng lại khiến người trưởng thành kia ngại đến mức không dám nhìn vào mắt cậu mà vô thức né tránh.
" Đây là hòa nhạc, không phải ở nhà, Vinny "
" Vậy nắm tay người yêu ngoài đường cũng không được sao? "
Ryu cứng họng, cậu ta nói đúng quá còn gì để cãi đâu? Chẳng có lí lẽ gì làm lại một tên nhóc muốn công khai hẹn hò ngay bây giờ hết.
" Cái này...không được làm phiền hòa nhạc của người ta, đi về thì được "
Một câu đáp ngắn gọn đã trực tiếp đưa xúc cảm người trai trẻ lên chín tầng mây, không gì tốt hơn bây giờ khi được công khai hẹn hò với người thương vào chính lúc này cả.
.
.
.
Vừa xong buổi hòa nhạc, ai đó đã vội vàng nắm lấy tay người kia rất chặt rồi kéo đi ra khỏi đó. Bầu trời đêm đầy sao ở thành phố nhộn nhịp vốn chẳng có nhưng ánh đèn sáng trong đại sảnh thanh âm lại đưa hai người nọ thành cặp tình nhân mới nhú khi chỉ việc nắm tay đã gượng chín cả mặt.
Cậu nhìn vào bóng lưng anh, bóng lưng đã luôn chống chọi lại cuộc đời khắc nghiệt một mình mà chẳng có ai đứng ra đỡ lấy từ đằng sau, bóng lưng gây thương nhớ cho cậu từ sau khi tiếp xúc gần hơn một chút khi cậu đã nhìn thấu con người và sự yếu đuối bên trong anh.
Ryu dẫn cậu ra tới tận xe, tới lúc này anh mới buông khỏi bàn tay đan lấy mình như một cái lò sưởi nhỏ rồi anh cầm bánh lái trực tiếp lái về nhà nhưng cái sự ngại ngùng khi nãy vẫn thoáng qua trên vành tai đỏ lựng của anh.
.
.
.
" Hah...mmm "
Ryu bị ép sát vào cửa, trang phục xộc xệch, còn bị bàn tay hư hỏng bám lấy sau thắt eo mà không ngừng bị hôn tới tấp.
Hai môi quấn quýt lấy nhau như muốn trút hết mật ngọt, lưỡi cứ luồn vào như con thú nhỏ tìm mồi, hết day dưa lấy môi hồng lại liếm láp tới bên trong khoang miệng. Bàn tay rãnh rỗi lại sờ vào trên dưới eo non mát lạnh của thân nhiệt người yếu thế hơn trên cửa.
Hai tay Ryu chống lên ngực Vinny cố giữ thăng bằng vì đôi chân sớm mềm nhũn ra vì những kích thích quá khích phải chịu. Cuối cùng phải nhờ đến người trước mặt giữ lấy chứ không chốc lại ngã xuống ngay sàn nhà lạnh lẽo cứng nhắc.
" Ư-ưm...hah~ hức-thở "
Xong cuối cùng Ryu chịu thua, anh bị hôn tới khóc. Mấy giọt lệ ủy khuất cứ thế rơi xuống như phản xạ tự nhiên làm người kia phải buông tha cho môi hồng ngọt ngào một cách nuối tiếc.
Vinny để anh có không gian để thở, tay bế anh lên chuẩn bị tới bước tiếp theo thì thấy anh dường như có chút sự phản kháng liền có biểu tình không vui.
" Em "làm" nhé? "
Ryu không phản kháng lâu, vốn chỉ là không quen với những kích thích kì lạ này.
" Ừm... "
Đôi lông mi anh rũ xuống, hai má ửng hồng và đôi môi mấp máy còn vương chút nước, nước mắt thì cứ lã chã rơi như đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi trông chẳng khác gì một thiên sứ khiến con tim người kia cứ đập liên hồi mà không thể nào tịnh tâm nổi.
Vinny cúi xuống hôn lên mi mắt anh như để an ủi, tay lại nâng anh lên để dễ bề lộng hành, càng quá đáng hơn là đã thành công tuột quần anh xuống chỉ chừa lại quần nhỏ trông rất xộc xệch để lộ ra đôi bàn chân với đùi non mọng nước bị cất giấu bấy lâu nay.
Cậu nhìn thấy liền không kìm nổi khẽ nuốt khan, đây rõ ràng là một món ngon dễ dãi chưa từng được phô bày trong menu hành ngày nhưng có lẽ từ sau hôm nay sẽ trở thành món ngon tuyệt hảo chỉ phục vụ một người.
Thứ kinh khủng trong sau đũng quần cạ vào người nọ hòng đánh thức của ai đó, cậu vội vàng kéo nốt cả quần nhỏ làm lộ ra những thứ nhạy cảm nhất trên cơ thể người kia, mò vào sâu bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt rồi trực tiếp nới lỏng bằng tay.
Người kia vì là lần đầu nên có phần lạ lẫm thành ra lỗ nhỏ khít rất chặt vào tay cậu, lại không kìm được đều đổ mồ hôi hổn hển.
" Vinny-ahh lạ lắm "
" Từ-...rồi anh sẽ quen sớm thôi "
Khi thấy nới lỏng đã đủ, cậu nâng anh lên cao để ngang bằng với nơi dị vật cương cứng, anh vì bất ngờ mà tay bám chặt vai cậu cổ giữ thăng bằng mặc cho đã có bàn tay đỡ lấy hông ở phía dưới.
Cậu cởi quần để lộ dương vật to dài 21cm để trước cái hang nhỏ ẩm ướt đã được chuẩn bị kĩ lưỡng bày sẵn ra mà chỉ việc ăn. Nhưng cái kích thước đó lại khiến người kia có thêm phần hoảng loạn.
" Vinny-cái này...có phải là rách mất không? Của cậu to quá... "
" Không sao, em hứa sẽ nhẹ nhàng "
Nói rồi cậu từ từ đút dương vật vào cái hang nhỏ, kích thích cứ vậy truyền đến đại não người kia tạo thêm một tràn nước mắt nức nở.
"Ahh...hức-Vinny, anh...hức-thực sự là...chịu không nổi-ư "
Vinny thấy biểu tình người trong tay khó chịu cũng biết là không quen liền nhẹ tay lại chút, cậu dừng lại để anh kịp thích ứng với lần đầu này nhưng sau dần khi đã quen thì chỗ đó lại truyền đến tín hiệu ngứa ngáy khi cứ đút vô rồi để y nguyên như vậy làm Ryu cũng không kìm nổi mà mời gọi người ta.
" Vinny, chỗ đó...có chút khó chịu "
Vinny không nói gì hay đáp lại, cậu khẽ động, cảm thấy đã ổn rồi thì cậu bắt đầu vào ra rồi tăng dần tốc độ. Bên trên vì quá rảnh rỗi mà vén áo người kia lên để lộ bờ ngực mềm mại cùng nhũ hoa đang ửng hồng.
Không nhịn được, cậu cúi xuống mút lấy một bên nhũ hoa liên tục day day như đứa trẻ khát sữa, lại còn cắn lên chung quanh như đánh dấu lãnh thổ của riêng mình.
.
.
.
" Hức-ah cậu...sao lại to lên nữa rồi...? "
Cậu thấy anh khóc sưng mắt cũng rất xót nhưng phía dưới lại cứ căng cứng, lại không tài nào kiềm được dục vọng liền hôn hôn anh an ủi.
" Xin lỗi, em thề đây là hiệp cuối "
.
.
.
" Hư-ư ahh hức- nhún ~~ không nổi nữa... "
Vinny vẫn chưa đủ thỏa mãn, liền lật anh xuống chuẩn bị tự mình ra tay.
" Em xin lỗi, đây là hiệp cuối "
" Ahhh----Vinny ~~~ "
.
.
.
" Cậu hức- rốt cuộc định ~~ahh ư...thao chết anh à...hah aaa "
Vinny lại bị mắng thêm lần nữa, thật sự thấy anh mệt vậy cậu cũng xót nhưng Vinny nhỏ cứ đòi thèm ăn làm cậu không tài nào dừng nổi.
" Em xin lỗi, thề với anh đây là hiệp cuối "
.
.
.
" Anh Ryu... "
" Vinny...cậu nói câu này-hức! bao nhiêu lần rồi...ư ~~ vậy hả? "
" Lần cuối thôi mà anh, anh ngon quá em nhịn không nổi "
" Vinny Hong! Anh-ư hức...hỏng mất ~ ah "
.
.
.
Vinny quỳ dưới giường một mặt đáng thương ủy khuất cún con ngoan ngoãn cầu xin sự tha thứ của anh người yêu vừa mới trải qua đêm đầu tiên của mình mà mất hết bao nhiêu thể diện, cọc cằn.
" Đừng nhìn mặt anh nữa "
" Em xin lỗi...--- "
" Xin lỗi sao? Cậu chỉ biết xin lỗi thôi à, Vinny Hong? "
Xem ra, đoạn đường phía trước của Vinny khá gian nan khổ sở.
______________________
Note : Đang ở quê nhưng không quên được nghĩa vụ
Cho ai thắc mắc thì hai ảnh làm từ cửa nhà, vô giường, nhà tắm rồi tới nhà bếp lận đó=))
Nếu thắc mắc nữa thì anh Ju tổn thọ rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top