confession
tự bao hắn trở thành thói quen của cậu
tự bao giờ cậu trở thành thuốc an thần độc nhất vô nhị của hắn
_________
tình cảm con người mà, làm gì có luật lệ nào bắt buộc con người phải yêu và thích theo một gu nhất định chứ. có người cao lớn mạnh khỏe nhưng lại thích người nhỏ bé, dễ thương, có người nhẹ nhàng bánh bèo lại thích người cứng rắn, cọc tính, hay cũng có người mọt sách, chăm chỉ lại đi thích người lêu lổng, lông bông như cách jahyun jo thích vinny hong...
không rõ từ bao giờ, chỉ nhớ vào một chiều lộng gió cuối hạ đầu thu, khi cái nắng hoàng hôn vẫn chói ngời nhưng không còn hơi oi bức của những ngày hạ chí, jayjo sững người đắm mình trong màu đỏ rực như muốn thiêu sống con ngươi trước mắt. cậu dấn mình vào ánh mắt sâu hun hút tựa vũ trụ tăm tối nhưng vẫn le lói ánh đỏ của hòn lửa trời mà đắm chìm thật lâu đến nỗi quên cả thở. và rồi luồng gió lạnh thổi qua tóc mai như một lời nhắc "thở đi" để cậu như người mơ giật mình khỏi cơn mộng mị do cú trượt chân. đây không phải lần đầu, không phải lần đầu cậu say đắm ánh đỏ chiến thắng cả mặt trời và đôi mắt sắc như đường lưỡi hái của tử thần sa ngã như vậy...
mồ hôi trượt theo những đường cong của khuôn mặt nhẹ đáp xuống mặt đất, không gian yên tĩnh lạ thường dù đường xá vẫn đầy ắp người qua và lá cây vẫn va vào nhau theo từng nhịp, tai cậu như bị chặn lại và tiếng duy nhất cậu nghe được là tiếng đập loạn của con tim. dù bao lần cậu có chấn an bản thân tim đập thình thịch như thế là do vừa vận động mạnh nhưng nhìn hiện tại xem, cậu còn chưa kịp khởi động mà bắt đầu cuộc đua...
dom và minu đang cãi nhau qua lại xem tập luyện xong sẽ ăn gì, shelly và june đang thăm dò con đường mà họ sẽ đua hôm nay, còn cậu, cậu đứng như tạc tượng phớt lờ mọi huyên náo của cuộc đời để như một con thiêu thân cố lao mình vào ánh sáng rực rỡ trước mắt - là vinny, là vinny hong mà trái tim cậu lỡ đem lòng gửi dạ tự lúc nào chả hay.
vinny hong thật đẹp. làn da trắng sứ nhưng không bị tái nhợt mỏng manh làm nổi bật mái tóc đỏ chói màu nham thạch tựa mặt trời giữa ngàn mây trắng, đôi mắt khác màu như điểm nhấn trung hòa sự đối lập màu sắc giữa làn da và mái tóc. vẻ ngoài dữ tợn ấy có thể khiến người khác hoảng sợ nhưng cũng có thể khiến họ điên đảo thần hồn vì cái tình và cái duyên của hai nốt ruồi lệ dưới mi mắt trái. jayjo học thiên về logic nên cậu không thể diễn tả vẻ đẹp vinny bằng những lời văn trơn tru mượt mà. nhưng mỗi khi nhìn hắn, câu nói của giáo viên văn cậu thường ngó lơ để học môn khác lại chảy lại trong đầu: "mi thanh mục tú"
vinny hong, hắn chính là lửa cháy không thể ngừng, đối diện với hắn chính là đối diện với tử thần, vì ngọn lửa của hắn đã đoạt lấy những đợt oxi duy nhất còn sót, để cậu nghẹn lại nơi cổ họng những lời yêu muốn thốt ra nhưng đành nuốt gọn vào tim. vì giờ đây hô hấp đối với cậu còn khó chứ đừng nhắc đến mở lời.
chả phải ngoa khi gọi jayjo là thái giám vì mười tám cái nồi bánh trưng rồi mà cậu chưa biết yêu là gì. tất nhiên với gương mặt của sự kết hợp hoàn hảo giữa xinh đẹp và ngầu lòi cùng tính cách ít nói, trưởng thành ấy cậu thu hút nhiều ong bướm xung quanh lắm. nhưng đơn giản là jayjo không có cảm tình với họ. tuy cậu chưa yêu bao giờ nhưng cậu không ngốc đến độ nhầm lẫn giữa yêu và quý mến. họ tốt với cậu, cậu trân trọng và biết ơn, nhưng để gọi đó là tình yêu á? không, cảm ơn...
chỉ khi gặp vinny hong cậu mới thấy khác lạ. có gì đó lạ lắm khi bỗng nhiên cậu hào hứng mỗi khi chuông reo tan học để phóng thật nhanh đến điểm hẹn chờ đợi bóng hình của đối thủ. là khi từ kẻ thù thành đồng đội và bạn thân, cậu tìm được trốn an yên có thể xua tan mọi áp lực, bất an trong lòng về gia đình lẫn điểm số. là khi cậu bỗng nhói lòng khi nhìn hắn chật vật kiếm sống qua từng ngày nhưng chưa từng than phiền hay vay nợ ai dù tình bạn của họ đã khăng khít đến không thể tách rời. là khi bỗng một đêm mưa gió cậu giật mình khỏi mơ muộn vì nhớ ra anh bạn tóc đỏ phải chạy giao hàng đồ khuya, rồi cậu bất an không biết liệu hắn có an toàn về nhà không. và khi mà chân tay hoạt động trước não bộ, cậu nhận ra mình đội mưa gió đến trước cửa nhà hắn từ bao giờ không biết. lý trí bảo cậu quay về đi, đêm hôm mò đến trước cửa nhà người ta như này kì chết, có thể hắn về và ngủ được một giấc rồi sao? nhưng con tim điều khiển chân thể đứng im bất động, chừng nào chưa thấy anh bạn tóc đỏ của cậu bình ổn bước ra cậu không yên lòng quay về.
" làm trò gì ở đây lúc đêm muộn thế này vậy?"
giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên từ sau lưng khiến jayjo giật mình khỏi cuộc đấu tranh nội tâm. bàng hoàng quay người lại cậu nhận ra mưa đã tạnh từ bao giờ. anh chàng cậu trông ngóng không cầm ô mà chỉ khoác một lớp áo gió chống nước dắt chiếc xe đạp hồng đang đứng trước mặt cậu. tóc hắn ướt, nước mưa nhỏ từ tóc trượt xuống áo khoác rồi thấm lại ở quần dài tối màu vì ngấm nước. hắn thật sự đội mưa giao hàng à?
thấy jayjo không trả lời, vinny cũng chẳng còn hứng đôi co vì hắn đã quá quen việc đêm hôm mấy đứa bạn của hắn chạy qua xin ở ké chả vì lý do gì cả. chỉ là hắn hơi bất ngờ vì ngay cả đêm hôm mưa gió thế này cũng đến ư.
thu lại ánh mắt nghi hoặc, bây giờ điều nên làm nhất là về nhà thay quần áo và sưởi ấm không thì cả hắn và cậu sẽ chết ốm mất, chuyện này để sau rồi thắc mắc. vinny dắt xe mở cửa bước vào nhà không quên dang rộng cửa hơn thường ngày để có chỗ cho cậu bạn không mời mà tới. jayjo theo quán tính không đợi vinny rủ vào cũng thân thuộc theo sau.
mẹ vinny nhập viện rồi nên giờ nhà hắn chỉ còn jack đen và hắn sống nương tựa vào nhau. tuy tự nhiên phải nuôi thêm một mồm ăn làm hắn thấy không thoải mái, nhưng có một bóng hình luôn chờ đợi và chào đón hắn mỗi khi trở về sau một ngày dài cũng đủ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bị hiện thực cuộc sống mài mòn. nhưng hắn đâu biết ngoài jack ra, vẫn có người ngóng hắn mỗi ngày đấy...
"cậu lớn đầu rồi mà không biết cầm ô khi trời mưa à?"
vinny cằn nhằn sau khi bật đèn. ánh sáng trắng từ điện đóm làm hiện rõ mảng ướt nhẹp trên tóc và quần áo của jayjo, nơi mà không thể nhìn thấy khi đứng ngoài trời tối om ban nãy. cậu bạn toàn diện của hắn tinh thông kiến thức các môn vậy mà lại là tên khờ mưa không biết tìm chỗ trú ư. người ta bảo gu con gái giờ đơn giản lắm, mưa biết chạy vào nhà là được mà tên mọt sách này lại đội mưa chạy khỏi nhà lúc nửa đêm, như vậy bảo sao giờ vẫn chưa có người yêu.
vinny chửi thầm trong bụng, nhưng hắn cũng đâu nhận ra bản thân mình cũng dầm mưa và cũng mười chín tuổi đầu mà chưa có nổi mối tình vắt vai. hắn mắng người ta vậy mà không nhìn lại mình tý nào.
jayjo bị cằn nhằn nhưng không biết đáp lại như nào. bảo rằng cậu lo cho người trong lòng nên mới mặc mưa gió sấm chớp xé ngang trời trên đầu chỉ để đến xem người còn ổn không ư... lý do hợp lý đấy, nhưng cậu lại chẳng thể mở lời thanh minh với hắn được
"khuya rồi đừng tắm, tôi đưa cậu khăn với quần áo rồi tự thay ra"
"ừm"
càm ràm là vậy nhưng vinny cũng không lỡ để tên yếu đuối nhất nhóm này bị ốm được. nếu cậu xảy ra chuyện mẹ cậu sẽ nổi khùng nổi điên cho giải tán cả crew mất thôi. và hơn hết tên này là ace mà, để cậu làm sao thì các trận đua sau sẽ khó xoay sở lắm...
với cả, nếu jayjo bị ốm, hắn cũng sẽ rất sốt ruột...
nói thật, ban đầu vinny không thích jayjo. hắn từng oanh tạc trong giới, từng ngạo nghễ tự tin vào tài năng của mình nên khi chịu thua trước một tên mọt sách hắn không phục. vì hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ vinny đã khó ngẩng mặt nhìn đời, đến khi tìm được một chỗ đứng nhất định chứng minh bản thân hắn lại bị đạp xuống không thương tiếc. bên cạnh sự không phục còn có lòng căm ghét và đố kỵ. nhưng tiếp xúc lâu với nhau, vinny nhận ra jayjo khác hoàn toàn so với những tên trước đó hắn gặp. mặc dù đã thắng nhưng jay chưa bao giờ kiêu ngạo hay châm biếm vinny. ngược lại, cậu rất hòa đồng và không ngại chia sẻ những kĩ năng, kiến thức của mình cho hắn. cậu cũng không để tâm đến hoàn cảnh vinny mà vô tư đối xử với cậu như bạn bè dù lúc đó quan hệ hai người cũng chưa thể gọi là thân. sự chân thành và vô tư ấy của jayjo khiến vinny cảm thấy được an ủi và công nhận như một người bình thường nhưng cũng khiến hắn cảm thấy chua chát phần nào, vì lòng tự trọng của hắn cho rằng cậu chỉ là thánh mẫu giả tạo ban phát sự thương hại cho những kẻ đáy xã hội không có nhân quyền như hắn.
ban đầu là muốn tránh xa, nhưng chẳng hiểu sao cứ bị kéo gần lại. tên jayjo này không chỉ không hiểu được sự ghét bỏ từ hắn mà cứ sấn vào. đến trẻ con còn biết màu đỏ tượng trưng cho nguy hiểm mà dừng lại, thế mà tên thái giám này lại như bò tót mà đâm vào bất chấp cờ đỏ. sự nhiệt tình ấy khiến vinny phải bật cười. dù hắn muốn cũng không thể ghét tên jayhyun jo này được...
rồi chả biết thời gian trôi qua bao lâu, sau bao lần ăn nằm ngủ nghỉ với nhau. giữa vinny và jayjo bỗng không còn sự đề phòng như lúc đầu. chả biết lý do gì học sinh ba tốt của trường lại hay giao du với tên đầu gấu có tiếng trong vùng. hễ tan học lại phi đến nhà hắn ăn nhờ ở đậu. có những hôm giận dỗi bố mẹ bỏ nhà, không cần hỏi cũng biết jayjo đang ở đâu. cứ như thế hắn và cậu bỗng dính lấy nhau như hình với bóng không thể tách rời. theo thời gian, vinny cũng quen dần với sự xuất hiện của jayjo xung quanh như một điều hiển nhiên mặt trăng quay xung quanh mặt trời.
nhưng dần dần, vinny nhận ra ánh mắt của jayjo nhìn hắn có chút khác lạ. nó không còn là ánh nhìn của tình đồng đội, của anh em chí cốt mà nó còn phảng phất chút ánh tình khao khát được vượt quá giới hạn. giữa con ngươi màu trời sao ấy chỉ xuất hiện duy nhất mỗi ánh đỏ của người thương, hắn nhận ra cậu chỉ dành riêng ánh mắt đó cho mình.
ban đầu vinny có chút tránh né, giả bộ không để tâm. nhưng đêm về hắn không tài nào thoát khỏi mộng mị mà ánh nhìn đó mang lại. và rồi hắn như con cá mắc kẹt giữa đại dương mênh mông ái tình, hắn bắt đầu muốn ngắm nhìn ánh mắt đó lâu hơn một tý, muốn đăm chiêu trong ánh tình chỉ dành cho riêng mình hắn. chả biết từ bao giờ, hắn có ham muốn săn lùng ánh tình si mê ấy của jayjo. giống như kẻ vô địch ra oai vì hắn có thứ mà không ai có, có thứ mà ai cũng ham muốn chiếm đoạt, thứ mà nhân loại đánh nhau bất chấp đạo lý để tranh giành thế mà lại đơn giản thuộc về hắn, hắn thậm chí còn chưa cần ra trận mà vinh quang đã gọi đến tên. và chẳng hiểu vì sao, ánh mắt ấy của jayjo thành liều thuốc an thần hạng độc nhất vô nhị của vinny. trước khi đi ngủ, nhớ về ánh nhìn chỉ dành riêng cho mỗi hắn, về lửa tình chỉ có mỗi hắn được hưởng mà hắn nở mũi tự hào, yên tâm an giấc. cứ như thế, jayjo bỗng trở thành thói quen, thành sở thích của vinny hong...
lại một chiều hoàng hôn khác, khi ánh mắt của jayjo vẫn dừng lên trên người vinny, nhưng vinny không còn giả bộ tránh né mà đường hoàng đáp lại ánh nhìn của cậu. mới đầu hắn chỉ tò mò không biết jayjo bắt gặp ánh mắt hắn sẽ như thế nào, liệu cậu sẽ ngượng ngùng quay mặt bỏ đi hay giả bộ không biết nở một nụ cười ngờ nghệch. nhưng trái lại với suy đoán, jayjo không tránh né hay cười cho qua khi thấy ánh nhìn đáp trả của hắn. ngược lại cậu còn nhìn chăm chú hơn. màu đỏ rực trong mắt jayjo không biết là màu của hoàng hôn sắp lặn hay là màu của tình yêu trước mặt. thật không biết jayjo đang nghĩ gì khi nhìn hắn.
jayjo rất đẹp, nét đẹp ấy là sự kết hợp hoàn hảo của sự dịu dàng tựa mỹ nhân và đường sắc cạnh của một đấng nam nhi thực thụ. chả phải tự nhiên mà shelly mê hắn thế. mái tóc đen óng cắt tỉa gọn gàng dáng mullet hút gái, đôi mắt sáng tô điểm thêm quyến rũ bằng hàng mi dài luôn rung rinh trong gió, dù bị chắn sau lớp kính dày, song, sự ma mị của đôi cửa sổ tâm hồn ấy vẫn không bị mờ nhạt. sống mũi cao và đôi môi căng mọng lúc nào cũng ửng hồng màu đào chín. vinny tự hỏi tên mọt sách chỉ biết học và đua xe này có skincare không mà da với mặt đẹp thế. nếu mẹ kế của bạch tuyết biết đến jayjo thì ắt hẳn bà ta sẽ cho người trừ khử cậu thay vì bạch tuyết, vì với nhan sắc này, mĩ nam, mĩ nữ như nữ thần sắc đẹp hera hay thần mặt trời helios cũng phải ngả mũ đầu hàng xin thua... lướt qua một giây lại muốn nhìn thêm một giây nữa, nhìn thêm một giây nữa vẫn chưa đủ mà muốn ngắm thêm lâu hơn, rồi cứ thế bị cuốn vào biển tình của ánh mắt giữa rừng hoa gọi là nhan sắc trong vô thức chả hay biết. vinny chỉ muốn trêu trọc jayjo lúc ban đầu, bây giờ lại chưng ánh mắt mất hồn như bị câu dẫn đến loạn thần trí mà không thể tỉnh ngộ...
chả biết qua bao lâu, dom và shelly nhận ra hai cậu bạn trong nhóm đang đờ đẫn mà phải ra đánh thức. họ tò mò hai cậu tâm linh tương thông như nào hay liếc mắt đưa tình gì thế mà cứ nhìn nhau mãi vậy. đến mức không cả tập trung nghe kế hoạch tác chiến của crew...
cả hai không giải thích gì, chỉ im lặng quay đầu đi. không rõ tâm sự từng người ra sao, chỉ biết sau hôm ấy, suy nghĩ và ánh mắt hướng về phía đối phương của cả hai đều thay đổi...
jayhyun không biết ánh mắt đó của vinny nghĩa là gì, cũng không hiểu tại sao hắn lại nhìn cậu như vậy. dù cậu lờ mờ thấy được chút ít sự ham muốn trong con ngươi ấy nhưng không dám suy luận xa hơn vì sợ bản thân chỉ là đang tự mình tương tư.
phía vinny, hắn đã chắc chắn jayjo có ái tình mập mờ với mình, cũng chắc chắn cảm xúc của mình với cậu ta không đơn thuần chỉ là bạn bè chiến hữu. nhận ra được sự thật này vinny có chút bàng hoàng vì hắn không nghĩ mình sẽ rơi vào lưới tình theo cách này. hắn từng nghĩ hắn sẽ là kẻ ngạo nghễ chơi đùa với tình cảm đơn phương của jayjo, rồi ung dung tự đắc ăn mừng chiến thắng trong trận cướp giật trái tim mỹ nam mà hắn không có hứng thú. đâu có ai ngờ cứ đêm về phải nhớ lấy lửa tình trong mắt đối phương mới thể ngủ ngon, đâu ai ngờ trong giờ học vô thức nhớ đến nụ cười của cậu bạn mà bất giác cười theo, cũng đâu ngờ hắn bắt đầu ngóng chờ một mái đầu đen màu trời mỗi khi tan học, và làm gì có ai ngờ khi đáp lại ánh mắt nóng bỏng của nửa kia, tim hắn đập còn mạnh hơn cú đấm giang hồ phải sợ của hắn...
sau hôm ấy, tuy không ai nói với ai, nhưng tự họ hiểu và tự cho phép bản thân xích thêm một chút, buông thả một chút không cần quan tâm hình tượng khi ở cùng đối phương...
có lẽ vì vậy mà tần suất jayjo ở nhà cũng ít hẳn đi. có hôm cậu còn chuẩn bị sẵn quần áo từ đêm hôm trước, để cả ngày hôm sau chỉ việc cắm rễ bên cạnh người trong lòng. so với ở nhà phòng ấp riêng biệt, bữa ăn thịnh soạn, tiện ích đầy đủ thì jay thích ở nhà vinny hơn. cậu thích cảm giác chờ đợi vinny tắm xong và bước ra với nửa trên trần trụi, để cậu hả hê ngắm cơ thể rắn rỏi cũng bờ vai thái bình dương có thể bảo vệ cậu khỏi mọi oán ân cuộc đời, chỉ cần cậu sà vào lòng. cậu thích mùi thơm từ gói mì tôm bình dân nấu với kim chi muối tự làm phảng phất khắp nhà con trong lúc đợi người kia chuẩn bị bữa tối. thích những đêm ngủ chung chăn chung nệm hai người không có khoảng cách mà vô thức ôm lấy nhau không hay biết, đến sớm mai lờ mờ tỉnh dậy nhận ra nhưng cũng chẳng buồn né tránh, ngược lại còn vòng tay siết chặt hơn. thích những chiều mệt mỏi sau những cuộc luyện tập, cả hai dựa dẫm vào nhau mồ hôi hòa làm một, cùng thèm khát hơi mát lạnh từ chiếc quạt duy nhất trong nhà... cả hai không nói lời nào mà ngầm hiểu rồi mập mờ với nhau như thế đó.
jay nghĩ, cả hai cứ như vậy mãi thì tuyệt nhỉ. nhưng một ngày ngồi nghe minu chia sẻ về cuộc tình với mia, rằng tại sao mình lại chọn tỏ tình dù trước đó hai người đã quấn quít với nhau như một đôi rồi, thì có một danh phận nhất định vẫn hơn mà. hai người có thể công khai thể hiện tình cảm, lên mặt ghen tuông khi đối phương được tán tỉnh và nếu bị hỏi lấy sự tự tin đấy từ đâu ra thì hùng hổ đáp lại chúng tôi là người yêu. minu không muốn một hồi có ai bảo với anh rằng có là gì của mia đâu mà đòi ghen tuông. rồi cậu nhận ra trai gái xung quanh theo đuổi vinny nhiều không đếm xuể. tuy hắn không thể hiện sự quan tâm với họ nhưng đâu có gì khẳng định hắn sẽ không rung động chứ. biết là lòng người khó quán, kể cả đang trong một mối quan hệ đối phương thay lòng đổi dạ thì không ai giữ được, nhưng đúng như minu nói, có một danh phận thì cũng yên tâm hơn rất nhiều.
mới đầu jay còn không chắc vinny có thích mình không, nhưng sau những lần tá túc lại nhà hắn, nhìn cách hắn dung túng cho sự gần gũi quá trớn của cậu, jay nhận ra chắc hẳn vinny cũng có tính cảm với mình. nhưng có lẽ do cái tôi lớn quá, hoặc do tình cảm ấy chưa chắc chắn, hoặc do hắn chưa nhận ra đoạn tình cảm ấy nên hắn mới chưa mở lời thôi... thường thì, nếu là tình cảm nam nữ thì phái nam thường là người chủ động. nhưng cậu với hắn, ai mở lời trước đều được mà nhỉ, thế thì cũng có sao đâu nếu jay là người tỏ tình đầu tiên. chả biết cậu ăn phải gan hùm hay gì mà lớn mật thế, hay ở cạnh tên máu liều nhiều hơn máu não nên cậu cũng bị lây tính ngông mà dám nghĩ đến việc tỏ tình trước... nhưng mà,
"... thà liều một lần còn hơn bỏ lỡ. các cậu sẽ không biết bản thân hối hận thế nào khi đánh mất cơ hội có 1-0-2 đâu. vậy nên dũng cảm tỏ tình đi đừng ngại hahaha..."
nghe lời động viên từ minu, jayjo có dũng khí hơn hẳn
nhìn sự tập trung đăm chiêu của jay, minu với dom nghĩ cậu đang suy tính đến việc tỏ tình cô hot girl ngoại quốc shelly mà đâu biết người cậu muốn thổ lộ lại là tên giang hồ đầu đỏ trong đội. hai tên hóng hớt này muốn gợi thêm gì đó nhưng lời thốt ra đến họng lại bị vinny vừa mới về nhà cắt ngang
"mấy tên này, cứ phải là nhà tôi mới chịu được à?"
đúng vậy, họ lại tự ý vào nhà vinny ngồi chơi trong khi hắn còn không có nhà.
vinny bực mình la mắng nhưng hắn cũng biết hai tên đầu đất này sẽ tai nọ rọ tai kia, mặc kệ lời cảnh báo và vẫn chứng nào tật đấy.
mà sao chỉ có hai tên? jayjo thì sao? chả sao cả, có lẽ việc jay xuất hiện ở nhà này đã trở thành một điều bình thường đến nỗi hiển nhiên và sẽ là bất thường nếu một ngày vinny về và không thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc ấy. dù sao thì, cậu ta cũng trở thành ngoại lệ duy nhất của vinny rồi...
trời loáng cái đã chập tối, dù vương vấn nhưng hai tên đầu đất vẫn phải nói lời chào tạm biệt ngôi nhà thứ hai không thuộc về mình này để về lại nơi gọi là nhà thật sự.
và như thế, ngôi nhà lại trở về thế giới yên bình vốn có của "đôi vợ chồng son không danh không phận".
vẫn là đợi nhau tắm như mọi khi, sấy tóc cho nhau như mọi ngày, ăn cùng nhau như mọi bữa, ngủ với nhau như mọi đêm. nhưng hôm nay jayjo có chút bất thường, suốt cả một tối cậu như người mất hồn phớt lờ vinny, để hắn phải gằn giọng đến lần thứ ba, thứ tư cậu mới nghe lọt tai. tính kiên nhẫn của vinny có giới hạn nhưng hắn cũng không nỡ nổi giận với tên mọt sách thấp hơn mình cả cái đầu này. hắn cũng lờ mờ đoán chắc jahyun bị hai tên không biết suy nghĩ kia nhồi nhét thứ gì vào đầu rồi. nhưng trăng đã lên tới đỉnh nóc nhà, giờ hỏi chuyện biết bao giờ mới được ngon giấc. vinny cũng đành bấm bụng cho qua, ngủ đã rồi mai tính vì hắn ngược xuôi cả một ngày trời rồi, hắn cần nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng cho ngày mai chinh chiến tiếp, cứ thế hắn chìm vào giấc ngủ, để lại cậu trai nằm cạnh vẫn đang thao láo.
jayjo định bụng sẽ tỏ tình với vinny. cậu cứ nghĩ về điều minu nói cả tối. nhưng lời đến họng rồi vẫn phải nuối vào tim không dám nói ra. lúc nghĩ thì dễ, nhưng khi đối mắt với người trong mộng mặt lạnh mày nhẹ cậu lại sợ. sợ tình cảm này chỉ là tình cảm một chiều, sợ khi cậu thốt ra lời yêu thì tình yêu không thành mà tình bạn cũng tan thành mây, sợ hơn hết là hắn nhìn nỗi lòng chân thành của cậu bằng sự kiêu ngạo và khinh thường, như thế không chỉ chà đạp lên tôn nghiêm mà còn lên cả tình ái mà cậu luôn trân trọng bấy lâu. nếu cậu và hắn chỉ là người dưng không thân thiết, mở lời cũng chả có gì đáng sợ vì nếu không thành đôi cậu cũng chẳng mất gì, vì cả hai đâu là gì của nhau. nhưng sự thật trớ trêu khi cậu và hắn là bạn thân, là đồng đội, nếu cậu bốc đồng không suy nghĩ mở lời, cậu không chỉ đánh mất tình bạn mà còn có thể khiến crew tan rã...
jayjo giờ như con cá mắc kẹt trong vũng nước ái tình giữa một trời sa mạc nắng nôi, may mắn thì được cứu giúp, xui thì phải bất lực chờ nước bay hơi mà chết cạn. từ nhỏ lớn lên trong căn nhà không có tình yêu, chút ấm áp sưởi nóng tâm hồn là người chú cũng không được dài lâu. hơn ai hết jay khao khát những chiếc ôm, những lời động viên an ủi, những thấu hiểu rung cảm đến từ mọi người xung quanh, cậu muốn ai đó hiểu mình, ai đó không chê trách khi cậu mắc sai, không dè bỉu khi cậu gặp chuyện và luôn sẵn sàng chào đón cậu sau một ngày dài vất vả. có lẽ tình cảm gia đình không trọn vẹn dù nhà được coi là khá giả, nên khi gặp vinny, dù hoàn cảnh hắn khó khăn hơn nhà cậu nhưng tình yêu của mẹ dành cho hắn lại luôn khiến cậu ngưỡng mộ. giống như những đứa trẻ con khi thần tượng một ai đó, chúng sẽ cố bắt chược người đó như một cách bày tỏ tình yêu, jay vô thức có sự yêu thích với căn nhà của vinny vì nó chứa đượm tình yêu thương gia đình mà cậu chưa bao giờ có. chính vì vậy, cách cậu ở lì nhà vinny như một cách bám víu, cố kéo cho mình chút hơi ấm tình mẹ còn sót lại ở đây, như một lời tự thao túng tâm lý bản thân, chỉ cần mình ở đây, có lẽ mình cũng được yêu thương. và đúng là cậu được yêu thương thật, tuy không rõ ràng nhưng sự nhẹ nhàng và ân cần của vinny đã khiến cậu thêm yêu cuộc sống. hóa ra, cậu cũng có nơi mà mình thuộc về. nơi mà sẽ không có tiếng la mắng khi cậu vì đua xe mà về muộn, nơi không có lời thúc giục ăn nhanh để lên học bài hay lời càm ràm học xong chưa mà đã đi ngủ. vinny đã cho cậu hơi ấm gia đình mà cậu chưa từng có, mà cậu luôn mong muốn có, vinny dường như đã cho cậu sống lại từ đầu...
và bây giờ nếu cậu tỏ tình, liệu ngày mai cậu sẽ vẫn còn cảm nhận được hơi ấm này chứ hay sẽ là bờ vực lạnh căm không tình yêu thương. bảo cậu đưa ra lựa chọn được ăn cả ngã về không như này, cậu thật sự không dám.... mèo con nhỏ bị bỏ rơi lâu ngày khi được nhận nuôi sẽ vô cùng hiểu chuyện, bởi nó không muốn bị bỏ lại nơi bãi rác lạnh lẽo, vật lộn giữa sự sống và cái chết qua từng ngày nữa. nó sợ nó sẽ phải quay về cuộc sống như trước kia, lang bạc giữa trốn phồn hoa không thuộc về mình và cố gắng chống chọi với tử thần để giành giật lại sự sống từng ngày.... thật sự nó không muốn quay về cuộc sống cũ.
trằn trọc một hồi, cậu nghĩ về đoạn tình cảm này, về những kỉ niệm đã cũng trải qua với vinny mà bất giác bồi hồi nhưng cuối cùng vẫn phải đè nén lòng lại ngủ im, chấp nhận buông xuôi tất cả giữ lấy mối quan hệ mập mờ không hồi kết này. được ngày nào hay ngày ấy, ít nhất cậu cũng sẽ được ôm ấp lâu hơn một chút nếu không nói ra, vì chẳng ai đảm bảo rằng nếu mở lời thì cái ôm này vẫn còn. không danh phận cũng được, để cậu tiếp tục được vùi mình trong từng cơn ôm sâu tựa khơi biển mênh mông như này thì có là người trong bóng tối, cậu cùng bằng lòng chấp nhận.
vùi mình trong hương hoa nhài từ cái ôm chặt của vinny, jayjo hài lòng đáp lại, suy nghĩ trong đầu rối thành một mớ nhưng cậu cũng không mấy để tâm, cái ôm này là chấp niệm, và ngoại lệ duy nhất của jayjo. từng đợt suy nghĩ cứ ấp đến trong đầu như màn hình máy tính bị lag mà nhảy cửa sổ khắp nơi, để cửa sổ to nhất là lời tỏ tình, chiếm vị trí trung tâm màn hình khiến cậu bị cuốn theo nó, bất giác lẩm bẩm thành lời
"thích cậu"
nhận ra mình vừa lỡ lời, jayjo hoảng loạn muốn thoát khỏi cơn mê để xác nhận người kia không nghe thấy gì. nhưng lại nhớ ra một khi vinny đã ngủ thì chỉ có đồ ăn mới đánh thức được nên cậu lại an tâm vùi mặt vào khoang ngực rộng ấy mà hít hà mùi hương nhài nịnh mũi
chỉ là đâu ai ngờ, giữa khoảng không yên lặng tưởng đã ngủ say ấy, có tiếng trả lời cất lên
"ừm"
jayjo giật mình, thảng thốt muốn ngước lên xác nhận nhưng lại bị lực từ vòng tay kéo chặt lại ôm lấy toàn thân cậu. lực tay một mạnh hơn khiến cho jayjo như nghẹt thở nhưng lại như câu trả lời cho sự hoài nghi mới có của cậu. hắn chưa ngủ, hắn nghe thấy hết và hắn vừa trả lời lời tỏ tình bất đắc dĩ của cậu rồi đấy...
jayjo có chút xúc động, không kìm được lòng mà ôm sâu hơn người con trai trước mặt. tay vòng tay, ngực sát ngực, vinny hong dụi mũi vào mái tóc đen lòa xòa trước mặt rồi cúi xuống sâu hơn, đáp mũi mình lên vùng cổ non nớt của đối phương tham lam hít lấy hít để. hai hương hoa nhài hòa làm một, chắc do dùng chung một loại sữa tắm, hay như một lời khẳng định chủ quyền rằng cả hai đã thuộc về nhau.
dưới bóng trăng lờ mờ ngoài cửa sổ, có đôi nam nam quấn lấy nhau trong tấm chăn ấm, giữa họ như không có khoảng cách, muỗi cũng không thể bay qua, dù cả hai còn tỉnh nhưng chẳng ai nói gì với ai, cứ dính lấy nhau như vậy, để hai trái tim sát với nhau, cùng hòa chung nhịp đập thay cho lời yêu sâu thẳm trong lòng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top