Owen x Jay
Occ,lệch nguyên tác
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jay được mệnh danh là thái giám,từ thái giám sinh ra như thể sinh ra để dành cho anh. Owen và Jay yêu nhau được sáu tháng,nhưng ngoài nắm tay,cả hai chưa từng làm gì hơn thế,không phải Owen không muốn,hắn từng chủ động tiến sát lại muốn hôn Jay,kết quả là bị anh đập sách vào đầu,còn bị né như né tà một dạo nữa. Điều đó khiến hắn phiền não vô cùng,thân mật với người yêu cũng khó là thế nào.
Jay không phải không biết mấy cái thân mật giữa hai người yêu,anh từng muốn thử,nhưng vì ngại,vì sợ hãi mà né mấy cái hành động âu yếm của Owen như tà. Nhưng anh cũng khá nể hắn,chịu được thế mà không chán anh cơ mà.
Đôi khi lũ bạn Jay nói anh chả biết tiếc của,Owen thuộc dạng bên ngoài đẹp trai,bên trong nhiều tiền,lại cưng chiều người yêu hết mức,quá hoàn hảo ấy chứ. Người như hắn vô số em gái theo đuổi,lại biến thành ghệ thái giám nói không với thân mật,công nhận phí phạm.
Kể từ ngày ra trường,cả hai rơi vào hoàn cảnh yêu xa,Owen thì bay về Anh tiếp tục đua xe đạp,Jay thì vào đại học y theo nguyện vọng của bà,nhưng cũng chỉ là chống đối,anh chả biết mình theo ngành này nổi một kì không nữa.
Ngày ngày cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo,Jay thấy nhớ người yêu rồi,dù ngày nào Owen cũng nhắn cho anh. Anh muốn gặp hắn,để nắm tay nhau,cùng nói chuyện, đạp xe. Chỉ vậy thôi,anh chả có tý ý nghĩ sẽ ôm ấp hôn hít thủ thỉ nhớ nhung nhau đâu,vì sao,vì Jay là thái giám,nên là không có đâu.
Ting..
Đang đọc sách thì điện thoại rung lên tiếng thông báo. Jay cầm điện thoại lên xem,là Owen nhắn,có lẽ là mấy tin nhắn sến sẩm hay đại loại nhớ nhung các thứ,Jay thầm nghĩ,nhưng khi check tin nhắn liền khiến anh sững sờ.
Owendangyeu đã gửi một hình ảnh.
Là ảnh hắn đứng dưới nhà anh,còn cười toe toét nữa. Đừng thắc mắc cái tên Messenger của người yêu anh,là Owen đặt và Jay lười đổi đấy.
Xem ảnh xong JAy lật đật chạy xuống nhà thì thấy Owen đang đứng dựa ở tường,bịt kín mặt mũi dưới cái khẩu trang và chiếc mũ hàng hiệu.
"Về không báo tôi vậy"-Jay vừa đi ra vừa hỏi hắn,yêu nhau thế chứ không có xưng anh em,anh bảo là không quen,thấy ghê.
"Làm cậu bất ngờ đấy,hehe"-Owen kéo khẩu trang xuống,đi đến định ôm người yêu thì anh né ra chỗ khác.
"Ơ kìa Jay"-Owen bất mãn bĩu môi-"Ôm một cái đâu có sao chứ!"
"không thích"
"Chúng ta là người yêu đó"
"Rồi sao?"
Lạnh lùng phũ phàng,Owen thấy tổn thương đấy,hắn thật sự muốn thân mật với người yêu của hắn cơ. Jay thật sự khiến hắn đau lòng quá,thấy Owen không đáp,anh thấy hơi tội lỗi rồi,nhưng lại chẳng có ý định ôm an ủi hắn.
"Cậu thật sự có yêu tôi không,chúng ta yêu được nửa năm,ngoài nắm tay chính là nắm tay,không hơn không kém,tôi thật sự không vui." Bỗng nhiên Owen nói một tràng dài,nghiêm túc,bi thương ủy khuất có cả.
Điều đó khiến Jay hơi sững người,anh vì ngại,vì sợ lại khiến Owen buồn tới vậy,thật sự phải xem lại bản thân.
Thấy Jay không đáp,hắn cười trừ rồi bảo về khách sạn,kêu anh mau vào nhà nghỉ ngơi rồi bỏ đi,để lại Jay đang chìm trong suy nghĩ,đến lúc Owen đi khuất mới tỉnh khỏi vòng suy nghĩ. Nhưng trong đầu Jay cũng có quyết định rồi.
...
Tối hôm ấy,khi Owen vừa ra khỏi phòng tắm,cầm điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Jay gửi đến.
Jay<3
Jayjo:[Gửi tôi địa chỉ khách sạn,số phòng của cậu]
Owen:[Ok,gửi rồi đấy]
Jayjo:seen
Thấy Jay không rep lại,Owen bĩu môi,rồi cũng mau chóng thay đồ trèo lên giường lướt điện thoại,mải mê tới không phát hiện trời đã mưa to.
Cốc..cốc
Nghe tiếng gõ cửa,Owen liền mau chóng bước xuống giường đi mở cửa,đập vào mắt hắn là Jay đang ướt như chuột lột,lại đang mặc áo trắng,chiếc áo như trong suốt,lộ cả làn da hơi ngăm nhưng rắn chắc của anh. Owen hơi nuốt nước bọt khi nhìn anh,nhưng sau đó liền hồi tỉnh,mau chóng kêu Jay vào phòng,còn ném anh bộ quần áo giục anh mau đi tắm rửa không ốm.
Jay từ đầu đến cuối không làm gì,chỉ im ỉm làm theo những gì Owen yêu cầu. Khoảng 15 phút sau anh bước ra khỏi phòng tắm,đi đến giường hắn ngoài xuống,Owen đang lướt điện thoại liền mau chóng tắt rồi ngồi sát vào Jay.
Jay hơi mím môi,tai ửng đỏ quay qua ôm Owen,vốn là hành động bình thường lại khiến hắn bất ngờ,kèm theo vui sướng vô đối,sau đó hắn nghe thấy giọng anh lí nhí-"xin lỗi vì khiến cậu buồn,do tôi ngại mà suốt khoảng thời gian không chịu nghĩ đến cảm xúc của cậu."
"Không sao cả,tôi rất vui khi đã được ôm người yêu đấy"-Owen cười tươi,hắn thậm chí đánh liều hôn trán đầu đen,anh không đẩy hắn ra nữa,dù khá ngại,nhưng anh lại hôn nhẹ lên má hắn,như chuồn chuồn vậy.
Chỉ thế cũng đủ làm hắn bùng nổ,vui đến muốn nhảy cẫng lên rồi. Jay nói-"Từ giờ ta thân mật,tôi không né cậu nữa".
"Không phải cậu không thích sao,không thích tôi không ép cậu"-Owen dù vui vẫn quan tâm cảm xúc của Jay hơn,hắn chẳng muốn ép anh đâu,điều đó thật tệ.
"Tôi tự nguyện,miễn là cậu,thân mật hay thế nào tôi đều thích!"
Bỗng nhiên trong đầu hắn sục sôi ý nghĩ trêu trọc thái giám,liền đè anh xuống giường-"Cậu chắc chứ?"
"ừ"
Chỉ chờ có vậy,hắn cúi xuống hôn anh,không phải nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn,nó có phần vô vập,nhưng cũng thật dịu dàng,Jay chưa từng nghĩ hôn sẽ khiến anh đê mê đến vậy,từ bỏ ý định đẩy hắn ra,anh đáp lại nụ hôn của Owen.
Owen cắn nhẹ vào môi Jay,khiến anh bất ngờ mà khẽ mở miệng,hắn liền luồn lưỡi vào khuấy đảo. hai đầu lưỡi chạm vào nhau,rồi lại quấn quýt giao hợp,nụ hôn sâu như khiến cả hai nóng bừng lên. Chiếc tay không tự chủ của Owen đưa vào áo Jay,tìm đến hai đầu ngực mà xoa nắn,khiến anh kích thích vô cùng.
Khi cả hai rời môi,chiếc áo trên người Jay đã bị vén lên qua ngực đã sưng đỏ do bị xoa nắn quả nhiều,Owen nhìn đến Jay cũng nhục muốn đào đất chui xuống đất.
Hắn kéo áo Jay xuống,cúi xuống thủ thỉ vào tai anh-"Tôi muốn nhiều hơn thế,nhưng mai cậu có tiết buổi sáng nhỉ?"
Jay chỉ gật gật,thật sự anh đã bị mê cảm giác kích thích khi nãy,dù mất mát bởi sự dừng lại này,nhưng chịu thôi,thật sự mai anh có tiết sáng thật. Owen ôm Jay nằm đàng hoàng rồi tắt đèn-"jay,ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Nhưng trước khi Jay thật sự chìm vào giấc ngủ,anh đã nghe thấy Owen như thể thì thầm.
"Chỉ tha hôm nay,lần sau liền thao chết cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top