Dưới tán hoa anh đào
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, len lỏi qua những kẽ rèm, chiếu thẳng lên mặt Owen. Anh cau mày, cảm thấy ánh sáng khiến mình khó chịu, nhưng cơ thể mệt mỏi chẳng buồn nhấc nổi. Khi quay đầu sang, một cảnh tượng quen thuộc hiện ra: Vinny, với mái tóc đỏ rối bời, đang nằm úp mặt vào ngực anh. Một tay Vinny ôm chặt eo anh như sợ anh bỏ đi mất.
Owen nhìn chằm chằm, cố nén cơn giận đang sôi lên trong lòng. Anh thầm rủa:
"Chết tiệt thật..."
Cả đêm hôm qua, Vinny đã không biết tiết chế. Lần này thề thốt chỉ "một hiệp nữa," nhưng lại kéo anh quay cuồng đến tận gần sáng. Cơ thể Owen giờ đây rã rời đến mức nhấc cả người lên cũng là thử thách.
"Vinny, dậy!"
Owen gọi, giọng pha chút bực dọc. Nhưng người kia chẳng nhúc nhích, thậm chí còn dụi đầu sâu hơn vào ngực anh.
Khó khăn lắm Owen mới lách được khỏi vòng tay ấy, định ngồi dậy thì bất ngờ bị kéo ngược lại. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, môi anh đã bị Vinny khóa chặt trong một nụ hôn mạnh mẽ. Owen giật mình, cố gắng đẩy người kia ra nhưng sức lực quá yếu ớt.
"Buông ra, Vinny!"
Owen lầm bầm qua hơi thở, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Vinny chỉ kết thúc nụ hôn khi cảm thấy đã "thỏa mãn," để lại trên môi Owen một sợi chỉ bạc mỏng manh. Anh nhìn thành quả của mình với vẻ tự hào, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má Owen:
"Buổi sáng tốt lành."
Owen đỏ mặt vì tức giận, bật dậy ngay lập tức.
"Cậu điên à? Cút đi!"
Vinny cười khẽ, đôi mắt ánh lên nét tinh quái.
"Sao cậu dễ thương thế nhỉ? Nhìn giận mà cứ như mèo xù lông ấy."
"Đừng có mà nói nhảm,"
Owen gắt lên, định giơ chân đạp Vinny ra. Nhưng trước khi kịp làm gì, Vinny đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào lòng.
"Được rồi, được rồi,"
Vinny nói, cố làm giọng nũng nịu. "Tôi sai, nhưng mà đừng đạp. Cậu mà đạp thật tôi thành người vô gia cư mất."
Owen khựng lại, nửa muốn đánh, nửa không nỡ. Sau vài giây đấu tranh nội tâm, anh thở hắt ra:
"Lần sau bớt nói mấy câu vớ vẩn đi."
Vinny bật cười, biết Owen chỉ làm mình làm mẩy. Anh kéo chăn lại, dựa đầu vào vai Owen, thì thầm:
"Nhưng mà tôi thích nhìn cậu đỏ mặt."
Owen không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, giả vờ không nghe thấy gì.
Chiều hôm ấy, Owen cuối cùng cũng chịu để Vinny kéo đi dạo dưới hàng cây hoa anh đào. Những cánh hoa phớt hồng bay nhẹ trong gió, phủ kín cả con đường phía trước. Vinny nhét tay vào túi áo khoác, lặng lẽ đi bên cạnh Owen.
"Cậu đã từng ngắm hoa ở đây chưa?" Vinny hỏi, giọng pha chút tò mò.
"Rồi," Owen đáp ngắn gọn, mắt nhìn những cánh hoa rơi. "Nhưng mà lần này có vẻ đẹp hơn."
"Vì có tôi đi cùng chứ gì?" Vinny nheo mắt, nửa đùa nửa thật.
Owen liếc sang Vinny, không đáp lại mà tiếp tục bước đi. Vinny bật cười, thấy phản ứng ấy lại càng muốn trêu thêm. Anh bất ngờ nắm lấy tay Owen, khiến anh khựng lại.
"Cậu biết không, tôi thích dáng vẻ này của cậu. Trầm lặng, nhưng rất cuốn hút."
Vinny nói, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
Owen giật tay ra, khuôn mặt thoáng ửng đỏ.
"Cậu làm trò gì vậy? Người khác nhìn thấy bây giờ."
Vinny nhún vai, không tỏ vẻ bận tâm.
"Thì sao? Tôi là tôi, còn ai muốn nghĩ gì là chuyện của họ."
Owen thở dài, cảm thấy cạn lời với sự bướng bỉnh của Vinny. Nhưng khi quay sang nhìn, thấy ánh mắt chân thành của người kia, anh chỉ lẳng lặng bước tiếp, không phàn nàn gì nữa.
Bên dưới tán hoa anh đào, hai bóng người sánh bước cùng nhau, không ai nói gì, nhưng không khí xung quanh lại nhẹ nhàng đến lạ.
Hết rồi á, xin thông cảm cho sự lười biếng này:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top