Vĩnh vô vong
Trời mưa tầm tã như trút nước. Tiếng gào thét của gió ngoài kia, tiếng bước chân vội vã tránh mưa... leng keng... tiếng chuông gió nơi cửa ra vào của quán Hồi Ức vang lên.
- Thương ca, có khách.
Huyết Mạn Thương bừng tỉnh, y đi về phía bàn nơi có một người con trai vừa ngồi xuống. Người anh ta có vẻ hơi ướt. Y mỉm cười nhẹ nhàng định mở lời, người con trai kia cư nhiên ngước lên lại là người y ghét nhất:
- Tiểu Thương!
Ánh mắt y bài xích lộ rõ vẻ chán ghét. Ngón tay xinh đẹp miết chặt quyển menu:
- Ra là Dương học trưởng, anh uống gì cứ gọi
Dương Ngụy bất ngờ,hắn cứ tưởng không có hắn, y sẽ không sống nổi. Nhưng hiện tại người này ở đây. Ánh mắt còn lộ ra vài phần chán ghét. Hắn dịu dàng:
- Tiểu Thương, đừng như vậy. Dù đã chia tay nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu.
- Làm bằng hữu? Anh không đủ tư cách.
Người đàn ông này từ khi nào khiến y ghê tởm như vậy. Giờ y vẫn không hiểu tại sao ngày xưa lại đồng ý yêu Dương Ngụy. Yêu được một khoảng thời gian anh ta liền biệt tăm. Rồi ngay sau đó ở chính giữa sân trường tỏ tình với người khác, kêu y thành toàn cho bọn họ, buông tha cho anh ta cứ như y không có anh ta sẽ chết, níu kéo anh ta như phim truyền hình cẩu huyết? Rồi hiện tại lại bày ra dáng vẻ cứ như y mới là người phản bội anh ta hoặc y mới là người thứ ba xen vào chuyện tình của anh ta vậy.
Mặt Dương Ngụy biến sắc, hắn ta đường đường là học trưởng dịu dàng ôn nhu trong mắt cả nam sinh lẫn nữ sinh. Cư nhiên chỉ vì lời nói của người yêu cũ mà có cảm giác mình như động vật cấp thấp:
- Em đừng nói quá lên như vậy. Anh đồng ý là anh sai. Nhưng em cũng xem lại chính mình đi. Yêu nhau mà em chẳng quan tâm anh đến một chút. Nên anh mới yêu Triệu Đông. Cô ấy quan tâm anh. Em trách anh cũng chẳng sao. Chỉ cần đừng sỉ nhục cô ấy.
Y cười lạnh nhạt,người này thích đổ lỗi cho người khác như vậy? Mặt anh ta chẳng lẽ dày hơn cả nhựa đường?..
- Dương học trưởng, có phải anh đã quá ảo tưởng rồi không? Tôi và anh quen biết thân thiết lắm à, tôi cũng đâu có động chạm đến tiểu Đông trong lòng của anh, là anh tự nhắc tới trước lại đổ lỗi cho tôi? Còn nữa anh nói tôi không quan tâm anh? Mặt anh dày đến mức nào rồi? Anh mệt tôi mua nước cho anh. Anh ốm tôi chăm sóc mua thuốc cho anh. Anh đau khổ tôi an ủi anh. Anh còn muốn gì? Hơn nữa người yêu mới cư nhiên cùng tôi một bàn,anh lợi dụng tôi để yêu cô ta lại còn lấy cớ? Dương học trưởng phiền anh nhớ kĩ: tôi và anh hiện tại chẳng còn một chút can hệ nào. Cảm ơn màn diễn của anh nhé, nhưng tôi không rảnh để xem.
Y xoay người đi lại bị cánh tay của hắn níu lại:
- Dương Ngụy anh...
- Dương Ngụy anh dám.... còn Huyết Mạn Thương sao mày dám ve vãn người yêu tao? - Triệu Đông bước vào ánh mắt như xé xác y.
Y bình thản liếc mắt qua cô ta:
- Dắt chó của anh về đi, Dương học trưởng. Chó của mình mà cũng không biết xích lại, nhỡ nó lại đi cắn bậy thì sao.
Cô ta trợn mắt lên nhìn y, ở trên lớp y không nói lời nào,không ngờ lại là kẻ độc miệng như vậy. Dương Ngụy càng cảm thấy nhục nhã hơn:
- Em đừng gắt như vậy. Cô ấy là người.
- À, thì ra cô ta là người. Vậy mà tôi tưởng cô ta đi bằng bốn chân. Anh thông cảm, dù sao tôi cũng bị cận mà. - Y chỉ lên chiếc kính bị tóc che đi một phần
Cô ta tức nổ đom đóm mắt nhưng ngay sau đó lại nhếch miệng, tay khoác vào tay của Dương Ngụy:
- À, anh ấy hiện tại đối với tôi rất tốt. Chắc cậu tiếc lắm vì mất một người yêu như vậy. Cậu chắc còn yêu anh ấy lắm, cũng phải 2 năm cơ mà. Nhưng mà tôi lại không muốn nhường
- Cô đang diễn hài miễn phí? Anh ta chỉ là một con rối, chơi chán tôi vứt đi. Chỉ là tôi thương hại chưa nói lời chia tay. Giờ thì cảm ơn cô nhé. Vì đã hốt giùm tôi thứ đồ đã cũ nát này.
Y nhếch miệng xinh đẹp. Tưởng y là người dễ bắt nạt thì nhầm rồi. Lớn lên tự độc lập trong cái xã hội này, phải học cách tự vệ. Nếu không người khác sẽ khi dễ mình.
Hai người kia nghẹn họng, tức giận đi ra khỏi quán. Huyết Mạn Thương ngồi phịch xuống ghế, khóe mắt chảy ra hai dòng nước mắt mặn chát. Bạch Dạ đưa tay lau đi, cười ôn nhu:
- Đồ ngốc, đứng lên nào. Anh dẫn em đi giải tỏa.
Y ngước lên nhìn anh. Người này lúc nào cũng ôn nhu như vậy. Luôn bên cạnh y trong những lúc y khó khăn nhất, là người đối với y tốt nhất. Nhờ có người này, ít ra y sẽ không cô độc nữa.
- Được, đi thôi
Anh dẫn y đến công viên vui chơi, chơi thỏa thích đến mệt mỏi khiến y quên đi nỗi buồn vừa nãy . Càn quét quán kem, đồ ăn vặt vỉa hè.
- Cảm ơn anh,luôn cạnh em.
- Ngốc tử, nói cảm ơn gì chứ.
Anh cười, nụ cười dịu dàng tỏa nắng. Y khẽ thở dài:
- Bạch ca, 8h tối rồi. Anh về đi. Gia đình anh sẽ lo lắng.
-Không sao, em muốn đi đâu anh đưa em đi.
- Không cần, em muốn yên tĩnh một lát
Anh định nói thêm gì đó nhưng thôi, chỉ đứng dậy và lặng lẽ rời đi. Y ngồi yên trên ghế đá rất lâu. Suy nghĩ rất nhiều thứ. Gì nhỉ? Ví dụ như: y còn yêu người kia không? Y đau lòng không? Y có quên được không? Yêu, dĩ nhiên còn, là rất sâu đậm. Cả hai năm trời hơn nữa lại là mối tình đầu, y sợ mình không đủ tốt liền dốc hết sức quan tâm người kia. Cuối cùng đổi lại chẳng là gì. Có lẽ là vậy, thứ tình cảm kia ngay từ đầu là giả dối. Có lẽ ngay từ đầu chỉ mình y là cố gắng. Đau không, đau lắm chứ. Nhưng lấy lý do gì mà níu kéo. Vô dụng thôi, thứ gì không phải của mình thì cũng sẽ không bao giờ là của mình. Sai lầm mất rồi. Là sai người hay sai thời điểm? Có lẽ là cả hai. Nếu không phải sai thời điểm sẽ không yêu người này thì cũng sẽ không đau. Nhưng làm gì có nếu như, đau cũng đã đau rồi. Cô độc, đau đớn. Giống như là ngôi sao kia. Mất đi hay thêm vào ai mà để ý bởi vì người ta vốn dĩ chẳng thể nào đếm nổi số sao mà,phải không? Chợt nhận ra giữa thành phố nhộn nhịp này mình cũng chẳng là gì. Haiz... y đứng dậy, tiến vào một cửa hàng hoa mua một bó hoa bách hợp màu trắng. Giờ đã là 10h đêm, y bước đến trên đồi, đặt bó hoa trên ngôi mộ của mẹ y. Y cười thật tươi:
- Mẹ, con đến thăm mẹ rồi đây.
Mẹ y mất trong một vụ tai nạn giao thông năm y mới chỉ 3 tuổi, y chuyển đến nhà ông bà sống, đến mười tuổi thì ông bà qua đời. Từ đó phải tự mình sống cuộc sống cô độc. Cuộc đời y chưa bao giờ có từ ba. Mẹ hay cả ông bà cũng vậy, chưa từng nhắc đến. Nhưng thực ra y chưa từng hận. Bởi vì y có mẹ y rất tốt, có ông bà rất thương yêu y. Vậy là đủ rồi.
Y khẽ rơi nước mắt:
- Mẹ,có phải con rất thất bại không, con không những là đồng tính luyến ái hơn nữa lại còn bị người yêu phản bội như thế. Con làm mẹ thất vọng lắm phải không?
Y khóc rất lớn, như một đứa trẻ lên ba. Cho y khóc một lần này thôi, coi như y xả một lần đi.
Có lẽ từ nay về sau em và anh chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa
Phải chăng hoàng tử luôn thuộc về công chúa
Phải chăng em vẫn mãi là người thứ ba
Phải chăng em yêu anh là sai trái
A! Một mối tình đã lụi tàn theo gió
Người ta nói đồng tính ghê tởm
Người ta nói đồng tính chỉ là tình dục
Người ta nói em đáng khinh
Trong mắt anh có lẽ em như lời nói đó
Ghê tởm và dơ bẩn,
Người con trai mang trong mình tình yêu ấy
Luôn yêu anh bên anh vẫn là em
Nhưng anh chỉ quan tâm tới cô ấy
Anh rồi sẽ thuộc về cô ấy
Em mãi mãi chỉ đứng nhìn từ xa
Dõi theo bóng lưng của anh và cô ấy
Tay trong tay
Sánh đôi bên hạnh phúc
Nếu quên thì đã sao mà nhớ thì đã sao
Anh vẫn yêu cô ấy
Nhưng mà mãi chẳng có nếu như
( trích "Thương tâm" - Khởi Hồ)
Y lau nước mắt, đứng dậy. Y sẽ không bao giờ yếu đuối nữa. Y sẽ chứng minh cho Dương Ngụy biết, Huyết Mạn Thương này không phải người yếu đuối.
Sáng hôm sau, y bỏ mắt kính ra, dù sao cũng chỉ là cận nhẹ. Trên đường có rất nhiều học sinh trong trường chỉ trỏ y. Nhưng y mặc kệ, cứ thế bước tiếp. Loáng thoáng vài câu nói châm chọc cố tình nói to
- Cậu ta là người thứ ba xen vào mối quan hệ của Dương học trưởng phải không, ầy vậy mà vẫn mặt dày đến trường...
- Thật không vậy, khuôn mặt xinh đẹp thế kia cơ mà nhầm không đấy
- Nhầm sao được, mặt đẹp mà nhân cách lại như vậy,đi chen vào tình cảm của người ta.
- Đã đồng tính rồi lại còn đeo bám Dương học trưởng. Mặt thật là dày...
Y làm sao có thể mặc kệ nhưng biết làm gì được nên bất chấp tiến về phía trước. Vài người giễu cợt đi qua, Triệu Đông giả vờ hất nước vào người y:
- Xin lỗi tôi sơ ý quá, cậu có sao không?
- Ầy tiểu Đông, cậu tốt bụng thế làm gì, dù sao cũng là đồng tính luyến ái thôi mà- cô nàng bên cạnh cười khinh một tiếng
Y cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo liếc bọn họ, chợt y cười lớn như điên dại. Bọn họ ngạc nhiên, y điên hay sao? Y nhìn cô ta khóe miệng kéo theo tia trào phúng:
- Cô hất nước vào tôi coi như tôi xui xẻo bị con chó cắn trúng vào chân vậy. Còn nếu nói tôi đồng tính thì cô nên thêm tên Dương Ngụy. Thời đại nào rồi mà cô còn cổ hủ như thế? Con trai yêu con trai là bình thường. À mà còn nữa, cô muốn làm bạch liên hoa* thì cứ việc nhưng diễn chưa đạt đâu. Cô tưởng đây là phim truyền hình sao? À không làm vở hài kịch tạo kích thích cũng không tệ.
Y tao nhã bước qua mấy người kia như một thiên thần không thèm quan tâm nơi dơ bẩn phàm tục. Mấy người kia khẽ cười lén cô ta. Ai ngờ lại chọc phải người độc miệng, cô ta đúng là xui xẻo. Vừa ngồi xuống chỗ phát giác ngăn bàn mình có rắn. Y cũng không tỏ thái độ sợ hãi mà cầm con rắn lên ném vào ngăn bàn Triệu Đông. Dù sao cô ta ngồi ngay cạnh thôi mà. Làm thế nhưng trong lòng y đã sợ đến toát mồ hôi: má ơi nó đừng cắn con. Vào tiết một, cô ta vừa ngồi xuống con rắn rơi ngay vào váy cô ta làm cô ta la toáng lên cáo tội y với giáo viên. Nhưng thầy giáo lại bênh y:
- Huyết Mạn Thương ngoan ngoãn lại học giỏi , đâu có tâm độc địa như trò nói. Đừng vu oan cho trò ấy. Phạt đứng cả tiết.
Y cười khinh bỉ nói rất nhỏ với cô ta:" Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Cảm ơn quà lễ của cô". Trưa đến, Bạch Dạ rủ y đi ăn. Y mỉm cười :
- Anh ngồi xuống đi, em có mang cơm hộp mà.
Nói rồi y lấy từ cặp hai hộp cơm còn ấm đưa cho anh một hộp. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Thực ra y biết từ lâu tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng lúc đó y lại đang yêu Dương Ngụy. Hiện tại y rất cảm kích anh vẫn luôn bên cạnh y trong lúc y khó khăn nhất. Anh trêu chọc:
- Này, mai là thất tịch, em đi chơi với anh nhé. Anh cô đơn lắm...
- Hảo, vậy thì đi xem phim nhé.
- Được.
Sau đó, y cùng anh đi dạo trong vườn trường, loáng thoáng y thấy bóng dáng của Triệu Đông đi cùng một người khác, thì ra cô ta rẻ tiền như vậy. Y cũng không nói gì nữa, Bạch Dạ khẽ quay sang hỏi y:
- Em có sao không?
Y cười:
- Em nói không sao anh sẽ tin sao? Thật ra rất đau khổ nhưng mà em thấy may mắn vì bỏ được một người không ra gì như vậy. Cũng coi như may mắn vì bỏ được một người bạn khốn nạn.
Anh khẽ ôm Mạn Thương vào lòng. Cũng đúng, thực ra có quá nhiều người bước qua đời chúng ta khiến chúng ta lầm tưởng nhưng mà người nào luôn bên bạn lúc bạn khổ đau nhất mơi là người quan trọng nhất của bạn.
Ngày hôm sau, y đứng trước gương soi bản thân một chút rồi bước ra ngoài, y cùng Bạch Dạ đi xem phim. Rất háo hức, anh chọn một bộ phim hoạt hình hết sức thú vị, hai người cười rất nhiều. Đến khi bước ra ngoài, y lạc mất anh.. rồi giữa rạp chiếu phim một bóng dáng chàng trai cầm một bó hoa oải hương , ở giữa là bông hoa tử đằng màu tím. Anh mỉm cười, hướng về y:
- Huyết Mạn Thương, anh yêu em. Cho dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, em vẫn là chàng trai đẹp nhất trong lòng anh. Em biết không anh đã trồng một vườn oải hương, bởi oải hương là tượng trưng cho tình yêu chờ đợi. Cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày tỏ tình với em. Tử đằng là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Em làm người yêu anh nhé?
Y bất ngờ, hàng nước mắt rơi vì hạnh phúc. Rất nhiều người đang chờ câu trả lời của y. Y hít sâu:
- Em vẫn chưa quên được nỗi đau cũ, anh sẽ chờ được chứ? Em vẫn còn tổn thương về quá khứ, anh chờ nổi chứ? Em có rất nhiều nỗi đau , rất nhiều nỗi sợ , em sợ yêu sẽ đau khổ anh chờ được chứ?
Anh cười, tiến dần về phía y:
- Anh chờ cũng lâu rồi, chờ thêm chút cũng đâu có sao. Anh yêu em thật lòng, nên đừng sợ tình yêu của anh nhé.
Y ôm lấy anh:
- Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã yêu em. Em đồng ý
Người trong rạp đều nở nụ cười chúc phúc cho họ. Thực ra quá khứ vốn không quan trọng, thực ra người kia thế nào không quan trọng. Chỉ cần bạn chấp nhận cả quá khứ lẫn hiện tại và chờ đợi người ấy một chút. Mọi thứ sẽ rất tốt.
Hai tháng sau, Dương Ngụy hẹn y ra quán cà phê. Y cũng không từ chối, hai người đều trầm mặc. Hắn lên tiếng:
- Thương, chúng ta quay lại đi. Anh hiểu lúc trước anh sai rất nhiều....
- Đừng nói nữa, Dương Ngụy. Thực ra tôi rất cảm ơn anh đã chia tay tôi. Bây giờ tôi có người yêu rồi. Anh ấy khác anh nhiều lắm. Anh ấy luôn cạnh tôi, mặc kệ quá khứ của tôi, quan tâm tôi. Dương Ngụy, chúng ta đã kết thúc rồi. Thực ra nếu hiện tại chưa có người yêu mới thì tôi cũng sẽ không quay lại. Có những thứ đi rồi sẽ không quay về được nữa. Chúc anh sau này tìm được hạnh phúc của mình.
Y đứng dậy ra về, dù sao Bạch Dạ đang chờ y mà,sao lại nỡ để anh đợi lâu chứ. Còn hắn ở lại quán, hắn sai, chỉ vì tình cảm nhất thời mà vứt bỏ y. Triệu Đông lại cắm sừng hắn hệt như hắn làm với y. Giờ đã quá muộn. Hắn đứng dậy bước về. Mất rồi mới tìm đã quá muộn.
Có không giữ mất đừng tìm. Nếu cướp của người khác thì cũng sẽ có người khác cướp mất. Thứ không là của mình thì mãi mãi không là của mình. Đừng để mất đi rồi mới hối hận. Khi yêu đừng mù quáng. Bởi có những người vốn dĩ không xứng đáng
* bạch liên hoa là chỉ những cô gái thích tỏ vẻ ngây thơ, đồng nghĩa với giả nai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top