là chúng ta
nothing ever lasts forever
but,
'kí đi'
tôi đẩy tờ giấy về phía hắn. căn nhà trở lên lặng thing sau câu nói của tôi. mùi hoa nhài ngoài sân theo gió tràn vào căn phòng. tờ giấy cũng không chịu nổi sự yên tĩnh này, phơ phất theo luồng mát lạnh, tạo nên tiếng xột xoạt êm tai. tôi không hối thúc. tôi còn cả một buổi chiều rảnh rang và đang suy nghĩ về thực đơn tối. ăn mừng sự độc thân bằng một bữa lẩu, có lẽ là một ý kiến không tồi.
thứ tôi đưa cho jeon jungkook là đơn li hôn. nó vừa được tôi in vào tối qua. đó là điều tất yếu của cuộc hôn nhân này. bắt đầu bằng một tờ giấy, kết thúc cũng nên bằng một tờ giấy. tôi vẫn còn nhớ như in lời thề ước của hắn trong ngày cười.
'tôi, jeon jungkook, sẽ yêu thương, che chở và bên cạnh người con gái này, vĩnh viễn'
khi đó tôi đã cảm động. chẳng ai, thậm chí là tôi, có thể nghĩ rằng ánh mắt của hắn lúc đó là giả dối. đám cưới như truyện cổ tích, cũng chỉ là bức bình phong cho những danh vọng và lợi dụng lẫn nhau. tôi không trách, cũng không cảm thấy mỉa mai thất vọng. thế nhưng từ vĩnh viễn đó khắc vào lòng tôi những nhát đau đớn.
hợp đồng hôn nhân, thứ nực cười chỉ xuất hiện trên phim lại là gọng kìm cuộc đời tôi. 3 năm không dài. tôi đã nghĩ thế khi kí vào tờ giấy với hàng tá điều khoản mà jeon jungkook mang tới. thời gian trôi qua, tôi vẫn hằng ngày miết ngón tay mình lên chiếc nhẫn cưới. từ khi jeon jungkook đeo nó lên, tôi chưa từng tháo ra. trở thành bà jeon, phu nhân của tập đoàn giải trí lớn nhất nhì hàn quốc, tôi khoác tay hắn đến trăm bữa tiệc, rên rỉ vào tai hắn mỗi đêm. 3 năm, đủ để nó in hằn lên ngón tay tôi một dấu ấn, rằng tôi đã từng kết hôn, một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
jeon jungkook vân vê mép tờ giấy. chiếc nhẫn tương tự với tôi, vẫn ở trên ngón tay áp út của hắn. tôi tôn trọng hắn, đủ để ngồi đối diện chờ đợi mà không lấy điện thoại ra giết thời gian. khi hắn cầm bút lên, tim tôi hẫng một nhịp.
chữ kí của jeon jungkook rất đẹp. và giờ nó rõ ràng trên tờ giấy tôi vừa đưa.
'tôi sẽ không chúc em hạnh phúc'
'em không cần lời chúc phúc của anh'
hình như tôi đã nhìn nhầm, nét mặt của hắn rất bi thương. giống như ai đã mang hắn ra giữa đại dương và bỏ hắn lại một mình. tôi có thể mường tượng ra biển đêm hòa cùng với bầu trời là một, hắn đơn độc ở đó, không biết ngọn hải đăng ở đâu. tôi thoáng rùng mình. trái tim chết tiệt lần nữa mềm yếu. tôi đừng dậy, mang theo tờ giấy kia rời đi.
kéo vali ra đến xe, tôi chậm rãi quay đầu. ban công tầng hai nơi có thể cảm nhận rõ ràng nhất hương hoa nhài, hắn sẽ đứng đó. ở khoảng cách xa xôi này, tôi thả lòng ánh nhìn, mặc cho nó mang những vết nứt nhỏ, chằng chịt. jeon jungkook không nhìn tôi, hắn hướng mắt về phía xa xăm. tôi chưa từng nói với jeon jungkook rằng trông hắn rất cô đơn, và tôi cũng quên nói
'jeon jungkook, sống cho tốt vào'
*
tôi thuê căn chung cư gần chỗ làm. mặc dù tiền thuê khá cao nhưng đổi lại thời gian đi lại tiết kiệm được rất nhiều. sống lại cuộc sống cách đây 3 năm, tôi thấy lạ lẫm vô cùng. tôi không phải một người vợ tốt. suốt 3 năm qua, những gì tôi ăn đều là do hắn nấu. jeon jungkook không bao giờ để tôi ăn một mình, mặc dù có tiệc tùng, mặc dù có hẹn với đối tác, hắn vẫn sẽ trở về đúng lúc.
trước khi gặp hắn, tôi từng yêu đương với vài gã trai trẻ. bồng bột và tùy hứng. ngày xưa, đó là mẫu hình lí tưởng của tôi. nhưng 3 năm ở cạnh jeon jungkook, tôi bỗng nhận ra trưởng thành vững chãi tốt hơn rất nhiều. jeon jungkook từng phát điên khi thấy gã người yêu cũ nhắn tin cho tôi trong kakatalk, bảo rằng cái váy hở vai rất hợp với tôi và có thể quay lại bên nhau hay không. tôi nghĩ đó là thứ trẻ con, nhưng jeon jungkook thì không. hắn ta làm tình với tôi cả đêm. đỉnh điểm cơn khoái cảm, hắn thì thầm vào tai tôi
'lalisa, em là của tôi, chỉ một mình tôi thôi'
tôi mệt mỏi nhắm nghiền mắt, nhưng vẫn nhớ rõ vẻ mặt của hắn lúc đó. không phải là sung sướng trong tình dục, hay độc đoán chiếm hữu, mà là bất lực. tôi không có sức để cảm nhận nỗi do dự đầy sợ hãi của hắn. sau đó tôi không còn mặc váy hở vai ra ngoài.
sau khi li hôn, tôi thử quen vài người, qua sự giới thiệu của bạn bè, qua các ứng dụng tìm bạn. nhưng khi thấy thông tin tôi có một đời chồng, họ liền suy diễn ra đủ thứ nguyên do khác. tôi còn trẻ, nhưng đã li hôn, chẳng khác gì nói rằng tôi không có chút nghiêm túc nào với hôn nhân. chính tôi cũng không hào hứng với nó. dường như tôi không có cách nào tiếp nhận được việc bên cạnh mình sẽ có một ai đó, không phải là jeon jungkook.
3 năm qua, tôi mong chờ giây phút rời khỏi căn nhà đó. tôi muốn một cuộc sống tự do, muốn trải nghiệm những điều mới lạ một mình, muốn tháo xuống chiếc nhẫn kia để đeo lên những chiếc nhẫn khác. thế nhưng, tôi đã không đeo bất kì chiếc nhẫn nào vào ngón áp út, tôi để chừa khoảng trống trong tim.
lisa tôi quên rất nhanh, cũng không để tâm nhiều. nhưng có một thứ mãi mãi tôi không thể xóa bỏ.
jeon jungkook yêu tôi.
tình yêu đó ẩn nhẫn sau bản hợp đồng lạnh lùng, ẩn nhẫn sau ham muốn tình dục tầm thường. tình yêu đó được hắn trao cho tôi, âm thầm bất biến. tình yêu đó làm tôi mủi lòng, cũng khiến tôi bỏ chạy.
jeon jungkook không nói nhiều, hắn chỉ nói những câu tình cảm khi làm tình. cho nên tôi không thường tin vào lời nói yêu tôi của hắn. nhưng dần theo thời gian, tôi hiểu cách hắn bộc lộ tình yêu của mình. hắn thích hương hoa nhài vì tôi. một lần sau khi rời khỏi bữa tiệc, trời gió lạnh đến độ nỗi chẳng ai muốn rời khỏi xe, tôi lại tùy ý mở cửa kính, để hương hoa nhài tràn vào. có lẽ lúc đó tôi đã nhắm mắt tận hưởng, không chừng đã mỉm cười. hắn không nổi giận, chỉ lặng lẽ trông một cây hoa nhài trong sân. hắn biết tôi thích mèo, liền mang hai đứa nhỏ về cho tôi. còn có thể bỏ dở công việc, ngồi nhìn tôi chơi với mèo mà ngẩn ngơ.
mặc dù bắt đầu bằng tờ giấy hợp đồng, hắn vẫn luôn coi tôi là người vợ duy nhất. hắn không ngại ngùng nắm tay, ôm eo hay hôn tôi nơi đông người, luôn chắc chắn rằng tôi không cảm thấy lẻ loi ở những bữa tiệc xa hoa. tôi vui vì câu nói 'xin lỗi, tôi phải đi trước, vợ tôi không khoẻ'. jeon jungkook biết tôi thích những cái hôn vụn vặt, nên hắn luôn tranh thủ bất chợt hôn tôi. hắn sẽ luôn có lí do cho điều đó và cố gắng không thể hiện quá cảm xúc. tôi học cách đọc ánh mắt của hắn. đôi mắt sẽ không bao giờ nói dối, và ánh nhìn jeon jungkook dành cho tôi mỗi đêm luôn là sự dịu dàng chiều chuộng mà tất thảy phụ nữ trên đời này đều muốn.
jeon jungkook biết tôi không yêu hắn, nên thu hết những nỗi đau vào một góc, đối xử với tôi bình dị, để tôi không nặng lòng.
tôi không tin vào vĩnh viễn, nó chỉ là một từ để tượng trưng cho đoạn thời gian nào đó của đời người. tôi cũng chưa từng tin vào việc ai đó có thể yêu một người mà không màng kết quả. tôi sợ hãi trước điều jeon jungkook chất chứa trong cái ôm của hắn.
thời hạn đến, tôi quyết định rời đi. hắn đặt bút kí khiến tôi hụt hẫng.
*
'tôi tới đây không phải để chúc phúc, tôi chỉ đến để nhìn em hạnh phúc'
hắn nói như thế khi thấy tôi khoác tay một người đàn ông khác trong tiệc cưới. tôi có thể cảm nhận nỗi đau trong từng chữ thoát ra khỏi cổ họng. cánh tay tôi cứng ngắc, mắc kẹt ở khuỷu tay người bên cạnh.
2 năm sau khi li hôn. tôi gặp lại hắn trong đám cưới của một người bạn. khách sạn này là của hắn. đó là điều lí giải tại sao hắn lại ở đây. nhưng lời nói của hắn lại giống như hắn đang nghĩ đám cưới này là dành cho tôi. tôi mặc chiếc váy trắng, quá đầu gối, tóc tết gọn. dáng vẻ này đủ để hắn hiểu lầm.
ngay lúc vượt qua cánh cửa, tôi khuỵu xuống ôm mặt khóc. cảm giác tim nứt toạc ra từng mảnh này khiến tôi thấy khó thở. người đàn ông bên cạnh chỉ là một người bạn cũ. có vẻ chính cậu ta cũng thấy bối rối. jeon jungkook lùi lại hai bước, nhường đường cho tôi và người kia. nếu là trước đây hắn sẽ nhảy tới kéo tôi về phía hắn, ép buộc tôi không được gần gũi với người đàn ông khác.
tôi khóc đến ướt nhòe lớp trang điểm. để không khiến bất cứ ai hoảng sợ với bộ dạng này, tôi từ bỏ bữa tiệc vui vẻ kia, đi về phía vườn trong khuôn viên khách sạn. tôi lặng lẽ nhớ lại dáng vẻ của jeon jungkook. hắn trưởng thành và già dặn hơn. gương mặt cũng có cảm giác chai sạn bởi thời gian, nhưng cái dáng vẻ đơn độc ấy vẫn còn. điều khiến tôi đau lòng đến bật khóc, chính là chiếc nhẫn đó vẫn nằm trên ngón áp út của hắn.
ai nói thời gian chảy trôi sẽ cất hết mọi điều vào kí ức.
jeon jungkook từng nói trong lần làm tình cuối cùng, rằng
'lisa, hãy cười vui vẻ cả đời đi'
câu nói đó vang vọng trong trí nhớ của tôi, hằng đêm. tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi mong chờ thời hạn đó kết thúc, lại không nghĩ tới hắn cũng sợ hãi. đến lúc này tôi mới thấu hiểu, jeon jungkook đã nghĩ có thể dùng sự dịu dàng của mình đem tất cả những điều tốt đẹp đến cho tôi, hắn nghĩ 3 năm có thể đổ đầy trái tim của tôi để đổi lại một lời hồi đáp. hắn cũng đã mong chờ, nhưng cuối cùng cũng không thể cưỡng cầu.
jeon jungkook đặt bút kí lên, bởi vì đã bất lực trước chính những nỗ lực của mình. tôi đã thẳng thừng nói với hắn câu không thể, nên hắn đành để tôi rời đi.
'ai khiến em khóc như thế này?'
tôi quay người, nhìn jeon jungkook đứng sững. ánh mắt hắn chính là không nỡ. jeon jungkook không nỡ để tôi một mình run rẩy, không nỡ nhìn tôi khóc, nên mới bước tới. tôi lắc đầu. ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên chiếc nhẫn ở ngón áp út chĩa về phía tôi. tôi chỉ cúi đầu, cố gắng giữ lại tiếng khóc.
nhưng hắn thì không thể giữ nổi lòng mình. tôi thấy cả người mình được hắn bao bọc.
'đừng khóc, tôi sẽ không chịu được.'
'lisa, em mà khóc, tôi sẽ không thể nhường đường cho bất cứ ai'
'không nhìn thấy không đau lòng, nếu gặp mặt sẽ nhớ nhung. với tôi, gặp hay không gặp đều giống nhau.'
tôi không nhận ra, chính mình cũng đã chừa lại khoảng trống bên cạnh cho hắn. hai năm qua đều đơn độc chống đỡ, không dựa vào vòng tay của ai. tình yêu lặng lẽ kia bào mòn lớp tường thành, âm thầm phủ lấp trái tim tôi từ lúc nào chính tôi cũng không rõ.
tôi níu chặt lớp áo vest của hắn, hi vọng sẽ bù đắp được năm tháng đã để lỡ. tôi đã nghĩ không có khả năng quay đầu, nhưng jeon jungkook vẫn như cây hoa nhài trong sân, vững vàng đứng đó đợi tôi quay về.
'em, có thể tiếp tục làm vợ anh được không?'
tôi dè dặt nói ra hi vọng nhỏ nhoi của bản thân. tôi muốn cười với hắn, khóc với hắn, cùng hắn già đi, bên cạnh nhau đến già. jeon jungkook nhìn tôi, đôi mắt đã bớt đi vẻ bi thương đơn độc.
'em từng nói vĩnh viễn tồn tại một kết thúc, tôi đã hiểu là em không tin vào tình yêu, em cho rằng mãi mãi không có thật. tôi đã nghĩ tình yêu của tôi không đủ lớn để khiến em tin vào vĩnh viễn. nhưng sau này tôi mới hiểu rõ, vĩnh viễn trong câu nói của em chính là luôn luôn. sẽ luôn có một cái kết cho những gì đã xảy ra. vậy bây giờ, cái kết này em muốn nó là gì? là bên cạnh hay rời xa?'
'là chúng ta'
vĩnh viên tồn tại một kết thúc,
là chúng ta
2019.06.29
***
- min viết oneshot này khi nghĩ về từ vĩnh viễn. nó có nhiều cách hiểu, nhưng min hiểu đơn giản theo hai hướng: một là mãi mãi, hai là luôn luôn. có thể nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu ở câu nói cuối cùng của jungkook nhưng min thật sự không biết làm rõ nó như thế nào mới phải.
- oneshot này lời thoại rất ít, nhưng mỗi lời thoại đều là câu nói làm min buồn. oneshot có thể hơi mơ hồ, cộng với plot quá quen thuộc (hôn nhân và tình yêu một phía) nên min nghĩ nó sẽ chán. thế nhưng min cũng đã ngồi hẳn 3 tiếng liên tục để viết nó. vừa gõ vừa đau lòng.
- mấy ngày vừa rồi người ta hỏi nhau về tình yêu vĩnh cửu và mãi mãi. min không phải không tin, mà là chưa có người khiến min tin vào nó. thế nhưng cũng không thể chỉ vì đơn lẻ những mối tình lỡ dở mà khiến chúng ta coi nhẹ tình yêu chân thành. min viết oneshot này là để nhắc mình trân trọng. nếu gặp, đừng để lỡ
- thương kooklice rất nhiều, rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top