CHƯƠNG 15

Bầu trời Konoha sáng trong. Những tia nắng đầu ngày vẽ nên ánh vàng dịu trên từng mái ngói đỏ, từng con đường lát đá nhộn nhịp. Âm thanh quen thuộc của một ngôi làng bình yên vang vọng: tiếng gọi nhau của tiểu thương, tiếng bước chân của ninja tuần tra, tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ.

Hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày khai giảng ở Học viện Ninja.

Muichirou đứng trước cổng trường, bàn tay đặt trên chuôi kiếm Nichirin. Trên lưng, thanh gươm quen thuộc vẫn tỏa ánh sáng mờ ảo dưới nắng mai, khiến cậu nổi bật giữa đám đông học sinh khác.

"Đông thật..." – cậu khẽ thở dài, quan sát xung quanh.

Học viện tấp nập những gương mặt non nớt nhưng ánh mắt chứa đầy hy vọng. Có đứa hăm hở, có đứa căng thẳng, có đứa phấn khích khoe bộ kunai mới mua. Cả một không gian rộn ràng đến mức khiến Muichirou thoáng ngỡ mình đang bước vào một thế giới xa lạ hoàn toàn.

Trong lòng cậu vẫn còn sự ngần ngại. Dẫu đã quyết định ở lại Konoha, việc hòa nhập vào một cộng đồng mới chưa bao giờ là dễ dàng – nhất là khi trên lưng cậu luôn mang theo lưỡi kiếm của một thế giới khác.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"Đi thôi. Nếu cứ đứng ở đây mãi, nhóc sẽ thành tâm điểm mất."

Muichirou quay lại, thấy Kakashi dựa hờ vào gốc cây gần cổng, mắt hờ hững như mọi khi. Dù đã là Jounin bận rộn, Kakashi vẫn đến đưa cậu đi trong buổi sáng quan trọng này.

"Ngài thật sự nghĩ tôi phù hợp với nơi này sao?" – Mui khẽ hỏi.

"Phù hợp hay không... thì phải thử mới biết." – Kakashi nhún vai. "Nhưng Hokage đã chấp nhận nhóc, và nhóc cũng đã lựa chọn. Học viện chỉ là bước đầu tiên."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để Muichirou bước tiếp.

Sân trường chật kín học sinh. Giáo viên Iruka – người thầy có vết sẹo dài trên sống mũi – đứng trên bục giảng, mỉm cười chào đón.

"Chào mừng tất cả các em đến với Học viện Ninja! Từ hôm nay, các em sẽ học cách trở thành shinobi – không chỉ là kỹ năng chiến đấu, mà còn cả ý chí, trách nhiệm và tình đồng đội."

Cả đám học sinh đồng loạt reo hò. Chỉ có Muichirou lặng im, ánh mắt lướt quanh,quan sát kỹ từng chi tiết nhỏ.

Không giống như những chiến đường ở thế giới cũ, nơi chỉ toàn máu và rèn luyện khắc nghiệt, ở đây tồn tại sự kỳ vọng, sự tin tưởng và một mái nhà chung.

Trong lớp học, Muichirou chọn chỗ ngồi cuối cùng, gần cửa sổ. Cậu muốn quan sát hơn là gây chú ý. Nhưng ánh nhìn của bạn học xung quanh vẫn không ngừng dồn về phía cậu.

"Ê, cậu bạn kia mang kiếm kìa!"
"Nhìn lạ quá... đâu phải ninja nào cũng thích dùng kiếm đâu."
"Trông đáng sợ thật đấy..."

Những lời xì xào len lỏi vào đôi tai. Muichirou không phản ứng, chỉ im lặng đặt Nichirin cạnh bàn, tay khẽ vuốt nhẹ vỏ kiếm như một cách trấn an chính mình.

Ánh mắt cậu chạm phải một ánh nhìn khác – một thằng bé tóc vàng, đôi mắt xanh tràn đầy hiếu động. Nó đang ngồi xoay bút trong tay, nhưng khi thấy Muichirou nhìn lại, nó lập tức nở nụ cười rạng rỡ và giơ tay chào.

"Xin chào! Tớ là Uzumaki Naruto!" – cậu bé nói to, không hề ngại ngùng.

Muichirou thoáng sững người, rồi khẽ gật đầu. "Mui...Muichirrou Tokito"

Chỉ một cái tên ngắn ngủi, nhưng Naruto vẫn cười tươi, như thể vừa tìm thấy một người bạn mới.

Buổi học đầu tiên chủ yếu là giới thiệu, nhưng Iruka cũng tranh thủ quan sát từng học sinh. Khi đi ngang qua Muichirou, ánh mắt ông dừng lại trên thanh kiếm.

"Muichirou, phải không?" – Iruka hỏi.
"Vâng."
"Được mang vũ khí vào lớp là một ngoại lệ dành cho em, theo lệnh của Hokage. Nhưng phải nhớ rằng, vũ khí không định nghĩa em là shinobi. Em phải học cả nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật – tất cả."

Muichirou gật đầu. 

Trong lòng, cậu biết rõ: Nichirin không chỉ là vũ khí, nó còn là chứng tích của một kiếp sống cũ. Nhưng để tồn tại trong thế giới này, cậu cần nhiều hơn thế.

Giờ giải lao, khi hầu hết học sinh tụ tập nói chuyện, Muichirou ra sân sau, tìm một góc yên tĩnh. Cậu đặt Nichirin lên gối, nhắm mắt thử tập trung vào luồng chakra trong cơ thể – thứ mà mình vừa mới chạm được những ngày trước.

"Chakra... khác hẳn với hô hấp của các kiếm sĩ diệt quỷ." – cậu nghĩ. "Nhưng nếu dung hợp được, mình có thể tìm ra con đường mới."

Một giọng nói vang lên sau lưng:
"Cậu định ngồi một mình suốt sao?"

Muichirrou mở mắt, thấy Naruto cùng một cậu bé tóc đen, mắt lạnh lùng – Uchiha Sasuke – và một cô bé tóc hồng – Haruno Sakura.

Naruto cười toe: "Tớ kéo họ ra đây đó! Làm bạn nhé, Muichirou!"

Mui hơi khựng lại, rồi chậm rãi gật đầu.

Chiều hôm ấy, khi tan học, Kakashi chờ sẵn ở cổng. Nhìn thấy Muichirou bước ra cùng Naruto, Sasuke và Sakura, ánh mắt anh thoáng ánh lên sự ngạc nhiên – rồi nhanh chóng giấu đi sau nụ cười nửa miệng.

"Thế nào, về ngày đầu tiên?" – Kakashi hỏi.

Muichirou chạm tay lên chuôi kiếm, khẽ đáp: "Khác biệt... nhưng không tệ. Có lẽ tôi sẽ quen thôi."

Ánh chiều buông xuống Konoha. Bóng dáng của bốn đứa trẻ hòa vào dòng người tấp nập, báo hiệu khởi đầu của một chặng đường mới – nơi Muichirou không còn chỉ là một lữ khách, mà đã thực sự bước vào con đường của một shinobi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top