CHƯƠNG 12
Ánh trăng hạ tuần len lỏi qua khung cửa, phủ lên căn phòng bệnh xá một màu bạc nhợt nhạt. Muichirou ngồi dựa lưng vào tường, mồ hôi còn đọng lại trên trán sau cơn ác mộng vừa qua. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt chuôi kiếm Nichirin, các đốt ngón tay trắng bệch.
Cánh cửa phòng khẽ vang lên "két" một tiếng, mở ra. Người bước vào không ai khác ngoài ninja tóc bạc – kẻ từ ngày đầu đã xuất hiện bên giường cậu với ánh mắt bình thản ấy.
Kakashi.
Vẫn bộ áo giáp màu xanh lá sẫm, mặt nạ che nửa khuôn mặt, mái tóc dựng ngược bạc trắng. Chỉ có một bên mắt lộ ra dưới ánh trăng, sáng như khối băng lạnh, nhưng lại mang theo một sự yên tĩnh kỳ lạ.
Hắn đứng đó, dựa vào khung cửa, nhìn cậu bé đang cố kìm nén run rẩy.
"Lại gặp ác mộng sao?" – Kakashi cất giọng, trầm thấp, không gấp gáp.
Mui không trả lời ngay. Cậu hít vào một hơi, cố ổn định nhịp tim, rồi buông một tiếng:
"...Ừ."
Kakashi bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Hắn không hỏi thêm, cũng không dò xét. Chỉ mở cuốn sách mỏng trong tay, lật vài trang, rồi để đó mà chẳng đọc.
Sự im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Muichirou lên tiếng trước, giọng khàn:
"Tại sao... ngài cứ xuất hiện ở đây?"
Kakashi nghiêng đầu, mắt nheo lại như thể đang mỉm cười sau lớp mặt nạ.
"Ta được Hokage giao nhiệm vụ trông chừng cậu. Một kẻ lạ mặt bất tỉnh gần biên giới, lại mang vũ khí kỳ lạ... không thể lơ là."
Câu trả lời thẳng thắn khiến Muichirou khẽ nhếch môi. Cậu siết chặt thanh kiếm, đôi mắt xanh ngọc ánh lên tia cảnh giác:
"Vậy ra... tôi chỉ là một mối nguy tiềm tàng trong mắt các người."
Kakashi nhún vai, điềm nhiên:
"Có thể. Nhưng nếu thật sự nguy hiểm, cậu đã chẳng còn ngồi đây."
Lời nói ấy như nhát chém sắc gọn, cắt đứt mọi phòng bị trong lòng Muichirou. Cậu sững lại, nhìn hắn thật kỹ. Không có sự nghi ngờ, không có oán trách – chỉ là một sự thật hiển nhiên được thốt ra bình thản.
Trong khoảnh khắc ấy, Muichirou nhận ra, Kakashi khác hẳn những kẻ chỉ nhìn con người bằng sự đề phòng. Hắn nhìn thẳng vào thực tại, và chấp nhận nó.
"Ngài..." – Mui ngập ngừng, rồi buông khẽ – "Ngài không sợ sao? Một kẻ mang vết thương từ một nơi vô danh, sức mạnh không thuộc về bất cứ nơi nào... tôi có thể trở thành mối họa bất cứ lúc nào."
Kakashi khép sách lại, ngả người ra ghế. Đôi mắt xám tro nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn đang soi sáng khu vườn.
"Sợ à? Ta đã mất quá nhiều để còn biết sợ thêm. Điều duy nhất khiến ta bận tâm... là liệu cậu có muốn sống sót ở đây hay không."
Câu hỏi ấy như một mũi kim đâm vào tâm trí.
Muichirou lặng thinh. Những ký ức xé nát lại ùa về – đồng đội ngã xuống trong biển máu, ngọn lửa nuốt chửng cả Sát Quỷ Đội, hình ảnh Thượng Nhất rít gào như ác mộng.
Mình đã sống sót... nhưng để làm gì?
Nỗi băn khoăn ấy, cậu chưa bao giờ dám nói thành lời. Nhưng khi nghe giọng Kakashi, chẳng hiểu vì sao, Muichirou lại thấy khao khát trả lời.
"...Tôi... chưa biết." – Cậu cúi gằm mặt, nói khẽ, gần như thì thầm.
Kakashi không thúc ép. Hắn chỉ đứng dậy, tiến đến cửa. Trước khi bước ra, hắn quay lại, để lại một câu:
"Thế thì, hãy ở lại đây cho đến khi biết được."
Cánh cửa khép lại. Ánh trăng vẫn đổ dài trên sàn gỗ, nhưng lòng Muichirou bỗng nhẹ hơn một chút.
Ngày hôm sau, Kakashi quay lại vào buổi sáng, tay mang theo một quyển sổ trống. Hắn đặt nó lên bàn cạnh giường.
"Viết đi."
Mui chớp mắt:
"...Viết gì?"
"Bất cứ thứ gì. Những gì cậu nghĩ, những gì ám ảnh cậu. Nếu không nói ra được, hãy để giấy mực thay lời."
Muichirou nhìn quyển sổ, rồi nhìn Kakashi. Trong đôi mắt xanh ngọc thoáng lên tia ngờ vực, nhưng cũng có gì đó giống như... hy vọng.
Cậu cầm bút, lật trang đầu tiên. Nét chữ ban đầu run rẩy, rồi dần cứng cáp. Những dòng chữ hiện ra, không phải lời kể, mà là ký ức vụn vỡ: lửa, máu, tiếng thét, thanh kiếm chém xuyên bóng tối.
Kakashi không đọc. Hắn ngồi đó, lặng lẽ, như một cái bóng. Và chính sự im lặng ấy khiến Muichirou có thể tiếp tục viết, lần đầu tiên buông bỏ một phần ký ức ra khỏi ngực.
Buổi chiều hôm đó, khi y nhẫn đến thay băng, Muichirou thấy Kakashi đứng ngoài cửa nói chuyện với họ. Hắn hỏi về tiến triển vết thương, về khả năng hồi phục. Không một lần hắn nhắc đến việc nghi ngờ, không dò xét xuất thân.
Chỉ đơn giản... là xem cậu như một đồng đội mà quan tâm.
Lần đầu tiên, Muichirou để thanh kiếm Nichirin tựa lên bàn, thay vì ôm khư khư suốt.
Đêm xuống. Lại một cơn ác mộng kéo đến. Nhưng lần này, khi Muichirou choàng tỉnh, cậu thấy quyển sổ vẫn mở trên bàn, những dòng chữ nguệch ngoạc chứng nhân cho nỗi sợ.
Bàn tay đặt lên ngực, cậu khẽ thì thầm trong bóng tối:
"...Mình vẫn sống."
Không phải một lời khẳng định mạnh mẽ, nhưng là bước đầu tiên.
Từ khoảnh khắc ấy, trong tâm trí Muichirou, cái tên Kakashi đã khắc sâu. Không phải như một kẻ giám sát, mà như ngọn đèn nhỏ, soi sáng con đường mịt mờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top