CHƯƠNG 11

Bệnh xá của Làng Lá nằm ở phía Đông, gần trung tâm. Đó là một tòa nhà gỗ lớn ba tầng, mái ngói đỏ, bao quanh bởi những hàng cây xanh mướt. Tuy không đồ sộ như các công trình quân sự, nhưng không khí nơi đây lúc nào cũng tấp nập: y sĩ, ninja bị thương sau nhiệm vụ, và cả dân thường cần trị liệu.

Muichirou được bố trí trong một phòng riêng ở tầng hai, cửa sổ mở ra khu vườn nhỏ. Ánh nắng ban mai hắt qua khung cửa, rọi lên chiếc giường trắng nơi cậu nằm.

Cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Những vết thương sâu ở vai và ngực, hậu quả từ trận chiến với Thượng Nhất, khiến Muichirou thường xuyên sốt nhẹ, hơi thở ngắn. Nhưng so với khoảnh khắc hấp hối khi được ninja Konoha phát hiện, tình trạng hiện tại đã là một phép màu.

Y nhẫn thường thay băng, dùng thuốc giảm đau và trị liệu bằng chakra y thuật. Dù không quen với cách chữa trị này, Muichirou vẫn nhận thấy tốc độ hồi phục nhanh hơn hẳn thế giới cũ.

Thế nhưng, điều khiến cậu khó chịu không phải là đau đớn thể xác, mà là những cơn ác mộng ban đêm.

Đêm xuống, khi bệnh xá yên ắng, Muichirou thường giật mình tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh. Hình ảnh Thượng Nhất hiện về rõ rệt: đôi mắt rực lửa đỏ máu, thanh kiếm quỷ vung xuống, âm thanh xé nát linh hồn. Muichirou thấy mình lạc giữa biển tro tàn, đồng đội gục ngã, tiếng la hét văng vẳng khắp nơi.

Mỗi lần như thế, cậu lại nắm chặt chuôi kiếm Nichirin đặt bên giường, bàn tay run rẩy đến trắng bệch.

Mình đã thoát khỏi thế giới đó... nhưng ác mộng vẫn đuổi theo đến tận đây.

Ban ngày, cuộc sống trong bệnh xá dường như yên bình hơn. Muichirou thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn nơi vài đứa trẻ chạy chơi, cười nói vang vọng. Âm thanh ấy khiến lòng cậu chộn rộn — vừa ấm áp, vừa xa lạ.

Đôi lúc, những ninja Làng Lá đến thăm người quen bị thương. Họ bước vào phòng khác, trò chuyện, cười đùa, mang theo hoa quả và quà bánh.

Muichirou lặng lẽ quan sát tất cả, đôi mắt tím tro ánh lên sự tò mò, nhưng không bao giờ mở lời. Ở thế giới trước, nơi chiến tranh kéo dài và bóng quỷ phủ khắp, cậu hiếm khi thấy khung cảnh đời thường như vậy.

Thì ra... con người có thể sống bình yên thế này. Không phải chỉ có máu và lửa.

Một buổi chiều, cánh cửa phòng bật mở. Kakashi bước vào.

Vẫn bộ đồng phục jonin, áo chống đạn xanh, mặt nạ che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt xám tro sắc bén. Anh mang theo một túi giấy, đặt nhẹ lên bàn.

"Ta mang ít đồ ăn. Ăn thức ăn bệnh viện hoài chắc ngán lắm rồi."

Muichirou nhìn túi giấy, khẽ chau mày. Bên trong là bánh nếp nhân đậu đỏ và một hộp cơm nhỏ.

"..." Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Kakashi ngồi xuống chiếc ghế bên giường, một tay đút túi quần, tay kia mở sách bỏ túi ra đọc. Đó là tập tiểu thuyết mà dân trong làng kháo nhau anh lúc nào cũng mang theo.

Không gian lặng im, chỉ có tiếng lật trang sách. Nhưng kì lạ thay, Muichirou không thấy gượng gạo. Sự hiện diện của Kakashi mang đến cảm giác bình thản, như thể hắn chẳng hề tò mò hay ép buộc cậu phải giải thích quá khứ.

Người này... khác hẳn những kẻ mình từng gặp. Không dò xét, không nghi ngờ, chỉ ngồi đó, như thể mình là một người bình thường.

Chiều hôm ấy, khi ánh nắng nghiêng qua ô cửa, Kakashi bất chợt lên tiếng:

"Ta nghe nói, cậu vung kiếm như thể đã luyện cả đời. Đó là bản năng... hay kỷ luật?"

Muichirou khựng lại, bàn tay vô thức đặt lên chuôi Nichirin. Cậu đáp khẽ, giọng trầm thấp:

"...Cả hai."

Kakashi ngẩng mắt khỏi sách, nhìn cậu chăm chú. Mui không nói thêm, nhưng ánh mắt tím tro đã tiết lộ phần nào sự thật.

Bản năng là thứ bẩm sinh. Kỷ luật là máu và mồ hôi tích tụ qua hàng nghìn trận chiến. Cả hai hòa làm một, tạo nên kiếm sĩ trước mặt hắn.

Kakashi mỉm cười sau lớp mặt nạ:
"Vậy thì... hẳn là sẽ mất thời gian dài mới khiến cậu hiểu, ở Konoha, sức mạnh không chỉ để chém giết."

Muichirou im lặng, nhưng sâu trong lòng, một tia sáng nhỏ lóe lên.

Ngày tháng trôi, cuộc sống bệnh xá dần trở thành thói quen.

Buổi sáng, y nhẫn kiểm tra vết thương. Buổi trưa, cậu ăn cơm trong im lặng. Chiều đến, khi trời lặng gió, Muichirou lại ngồi bên cửa sổ, quan sát ninja tập luyện ở sân xa.

Có đôi khi, cậu bắt gặp ánh mắt trẻ con trong làng nhìn mình qua khung cửa. Chúng thì thầm với nhau:
"Hinh như đó là cậu bé lạ được Hokage-sama đưa về."
"Nhìn thanh kiếm của cậu ấy kìa, nó đẹp quá."

Muichirou quay đi, tránh né ánh nhìn tò mò ấy. Trong thâm tâm, cậu vẫn chưa sẵn sàng hòa nhập. Quá khứ đẫm máu khiến cậu tin rằng, bản thân chỉ mang đến tai ương.

Nhưng dẫu vậy, ở một góc rất sâu trong tim, cậu thầm mong... có thể thử một lần sống như họ.

Đêm đến, ác mộng lại ập về.

Hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy lạnh sống lưng, hình ảnh Thượng Nhất hiện ra, kèm theo tiếng la hét của những người đồng đội đã ngã xuống. Mui bật dậy, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt mở to trong bóng tối.

Cửa phòng hé mở. Ánh sáng từ hành lang chiếu vào, và một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Lại mơ thấy ác mộng à?"

Kakashi đứng ở ngưỡng cửa, trên tay là cuốn sách quen thuộc. Hắn bước vào, kéo ghế ngồi xuống.

Muichirou không đáp. Hơi thở dồn dập dần ổn định, nhưng bàn tay vẫn run nhẹ.

Kakashi đặt cuốn sách lên bàn, chậm rãi nói:
"Ta cũng từng như vậy. Chiến tranh để lại nhiều thứ... không dễ xóa."

Đôi mắt xám tro của hắn không hề thương hại, mà thấu hiểu.

Trong khoảnh khắc ấy, Muichirou cảm thấy như gánh nặng trên vai mình nhẹ đi đôi chút.

Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng rọi. Muichirou ngồi đó, bên cạnh thanh Nichirin, nghe tiếng gió khẽ lùa qua kẽ lá. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới này, cậu nhận ra một điều:

Có lẽ... nỗi ám ảnh không chỉ là gông xiềng. Nó cũng có thể là động lực, nếu biết cách đối diện.

Và người đã giúp cậu nhận ra... chính là Kakashi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top