Song sinh tiền kiếp
Mình xuất hiện tại một ngôi trường? Không hẳn, có vẻ như đó là một nơi tổ chức hội nghị, một thư viện? Nếu mình không nhầm thì đó đúng là một thư viện bỏ hoang, rất rộng. Bên ngoài có một chiếc cầu thang lớn dẫn lên cửa ra vào. Mình có đi cùng một nhóm người, đi bên cạnh mình là một bạn nữ theo phong cách hơi gothic, cao bằng mình, chắc là bằng tuổi, mình sẽ gọi bạn ấy là Sun. Dường như chúng mình có quen biết nhau và là bạn, không quá thân nhưng ở mức nói chuyện được. Mình và Sun cùng nhau đi lên cầu thang bên cạnh cửa sau khi bước vào trong, lên được một nửa đến đoạn chiếu nghỉ bỗng có một bạn nữ khác xuất hiện, xông vào giữa rồi buông lời trêu cợt, chế giễu nhục mạ Sun, mình bị đẩy ra ngoài sát mép lan can không thể chen vào được, khi ấy mình mới để ý đi cùng bạn nữ ấy là một người phụ nữ lưng còng, gập người, cúi thấp đầu ở đằng sau, cô ấy mặc một chiếc áo trắng dài rộng thùng thình đến tận đầu gối, tóc có vẻ một thời gian dài chưa được chăm sóc, rối bù xù rủ xuống hai bên má, người phụ nữ đó cứ đứng nhìn cô bạn kia buông lời nhục mạ Sun với đôi mắt mở trừng lớn thẳng đăm đăm rất gai người. Đừng hỏi vì sao đứng sau mà mình nhìn được như thế, mình cũng không biết nữa, rõ ràng bị đẩy ra sau sát lan can nhưng giống như mình có mắt ở mọi nơi vậy. Khi ấy tầm mắt của mình gần như hòa làm một với Sun, nhìn thẳng ra sau lưng cô bạn kia. Rồi sau đó mình chuyển sang đứng bên cạnh, quay ngang nhìn vào mặt Sun. Dù bị nhục mạ, chửi bới, móc xoáy nhưng Sun vẫn rất điềm tĩnh nở một nụ cười nhẹ đứng yên nghe cô bạn kia nói cho hết. Khi cô bạn kia không nói được thêm nữa và đứng thở thì Sun hé miệng cười, một nụ cười được kéo đến nửa má, chưa chạm mang tai, một nụ cười nhe răng đầy khoái chí, ánh mắt từ trên nhìn xuống đầy tàn nhẫn, hoặc có thể nói là hứng thú như sắp có chuyện vui xảy ra chăng? Mình không biết nữa nhưng chắc chắn sắp có chuyện chẳng lành. Sun nhìn cô bạn kia rồi bảo: Hãy gọi đi đó là một cái tên, một cái tên 5 chữ, là tiếng Anh hay gì đó đại loại vậy, khá dài và khó nhớ, đó như một cái tên của quý tộc Anh thời xưa vậy. Nếu là mình mình sẽ không làm theo đâu nhưng cô bạn kia như bị bỏ bùa vậy, và cô đã gọi cái tên đó ra, nó làm mình cảm thấy chẳng mấy tốt lành Sau khi âm tiết cuối cùng vừa dứt khỏi miệng, cô bạn kia đã bị một phát cắn mạnh vồ từ đằng sau ngay bên phải cổ, máu bắn tung tóe, chiếc cổ bị giằng ra khỏi thân thể, dễ như cắn một chiếc kẹo dẻo vậy. Ai đã làm điều đó? Sun? Không phải. Mình á? Càng không phải. Đó là người phụ nữ kia, người phụ nữ bây giờ cũng nở một nụ cười, một nụ cười ngoác rộng man rợ đầy sung sướng. Mụ ta lao vào giằng xé cô bạn kia như một con thú hoang dại đang phân thực vậy. Trong tầm mắt tôi khi đó chỉ còn lại một màu đỏ toe toét, chói lòa, đâm thẳng vào hai tròng mắt, máu bắn khắp phòng vệ sinh, lên cả trên tường, thịt bị xé nát bươm, những mảnh thịt vụn nát bấy vương vãi khắp nơi. Lúc đó một thông tin chạy qua trong não tôi, như một kí ức từ lâu, 5 từ đó là tên người phụ nữ kia, mẹ của Sun. Mẹ Sun giờ không thể nhận thức, tâm trí không bình thường, chỉ là khi nghe được 5 chữ đó, như một nút kích hoạt bomb nguyên tử nổ vậy, một con thú chính hiệu được thả ra đi săn con mồi được chỉ định, con mồi đã làm xấu đi tâm trạng của chủ nhân nó. Cảnh đó mình chỉ dám lướt qua rồi quay mặt đi nhắm tịt mắt lại vì nỗi ám ảnh quá lớn. Sau đó mình và Sun tiếp tục lên tầng. Tầng 2 có vẻ là sảnh chính, mình thấy bản thân như người tí hon khi bước vào vậy, phía bên tay trái, một chiếc cửa sổ bằng gỗ khá cổ kính, kéo dài lên đến hết tường và trần nhà, những cột đá trụ cao đến hơn chục mét, vì bị bỏ hoang đã lâu không ai chăm sóc nên mọi nơi đều bám bụi khá dày. Lúc ấy đã xế chiều, mặt trời chiếu vào phòng những tia nắng nhẹ nhàng mông lung, như mạ vàng lên cho căn phòng vậy, vì có người đặt chân tới nên vài hạt lụi bay lên rồi rơi xuống thẫn thờ khẽ khàng phiêu động, mọi thứ thật yên tĩnh làm tôi bình tâm đến kì lạ, nhất là sau khi thấy cảnh máu me kia. Sun đi tuốt đằng trước trong khi tôi vẫn đứng ở cầu thang, dù Sun không có ý làm gì mình nhưng mình sợ, và mình cũng không cảm nhận được sự thân thiện từ Sun nên tốt nhất là mình nên giữ một khoảng cách nhất định. Sau khi Sun đi khá xa mình mới bước tiến về phía trước. Khi đi đến giữa phòng, đột nhiên, một đàn bướm bay từ trong bóng tối ra bao xung quanh mình và đoàn người đi cùng, chúng đẹp lắm, những nét viền màu đen sắc xảo, chấm phá tô điểm trên nền cam, chúng như đang hòa vào ánh nắng vàng cam cuối chiều vậy, hòa hợp chứ không hề hòa tan, đàn bướm dập dìu xung quanh chúng tôi, bên cạnh tôi là một người bạn cùng lớp, cùng tên với tôi luôn. Rồi cửa sổ bỗng mở tung, gió chảy vào cuồn cuộn, đàn bướm bay nhanh hơn, tạo thành lốc xoáy xoay tôi và người bạn bên cạnh vào giữa làm trung tâm, từ đó tỏa ra xung quanh rồi chúng không bay nữa, từng con một rơi xuống lả tả, chất thành đống xung quanh tôi và bạn mình, chúng nhiều đến mức ngập lên tận ngực bọn tôi, bỗng cô bạn cạnh tôi cầm một con lên và ăn?? Tôi thật sự thấy sốc và có phần hơi ghê. Nhìn cảnh bạn mình cầm một chú bướm xinh xắn trên tay, xong cho vào mồm cắn đứt đôi khi chân chúng hãy còn giãy giụa Tôi không biết nên miêu tả cảm giác này như thế nào nữa, tôi muốn khóc lên luôn ấy, thật sự là vậy. Điều đáng sợ hơn là sau đó bạn tôi giơ nửa còn lại ra trước mắt tôi và muốn tôi ăn nó sợ hãi tột độ! Nhẽ ra tôi phải đẩy ra và quay đi vì mấy con bướm xinh đẹp như vậy cơ mà, khung cảnh khi nãy đẹp mê hồn đến thế cơ mà. Nhưng không, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ăn nó, cái phần còn dở nãy bạn tôi cắn kia, dù chỉ là mơ nhưng cảm giác từng cái chân nhỏ chọc vào miệng tôi chân thật đến lạ kì, khi ấy tôi chỉ muốn móc họng nhổ hết ra cho xong. Nhưng không, không, tôi nuốt cái ực. Và rồi cái gì đến cũng phải đến thôi, tôi lâm vào một cơn ảo giác, không biết khi ấy tôi quay về quá khứ là thật hay giả nữa, không biết ảo giác hay đúng là tôi đã trở về nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi đang thấy gì đây? Tôi với Sun là sinh đôi? Chỗ chúng tôi đến chính là nhà của tôi và Sun kiếp trước, chúng tôi sống trong gia đình quý tộc, mẹ chúng tôi là người phụ nữ kia, khi ấy bà còn trẻ và đẹp, cao quý và thanh cao, tôi không thể tưởng tượng điều gì đã khiến bà trở thành như bây giờ. Sun và tôi khi ấy còn nhỏ, hai đứa mặc hai chiếc váy công chúa giống nhau, dài qua đầu gối, bồng bềnh khá dễ thương, và đôi giày đen theo kiểu lolita đế thấp cùng 1 đôi tất trắng dài. Sun đeo một chiếc bờm có ren màu trắng còn tôi buộc tóc hai bên bằng ruy băng, cảnh tôi thấy là Sun ở một bên trầm mặc, lạnh lùng còn tôi đang vui vẻ cười đùa khi được mọi người hỏi hạn ở bên cạnh, Sun như đang bị bỏ rơi vậy. Hóa ra dù là sinh đôi nhưng trong khi tôi có được đầy đủ giác quan, cảm giác, tầm nhìn với vô vàn màu sắc thì Sun không như vậy. Sun không thể nhìn thấy màu gì ngoài trắng và đen, điều đó làm Sun trở nên tối tăm, trầm mặc, khó gần hơn so với đứa suốt ngày tươi cười, vui vẻ, năng động như tôi. Tôi đã rất sợ mỗi khi Sun nhìn tôi kiếp trước với cặp mắt trầm lặng sâu như bóng đêm đó, nhưng tôi của tiền kiếp thì không, đúng là hồn nhiên ngây thơ như đứa trẻ chẳng biết gì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Nhưng Sun chả có vẻ gì là sẽ làm hại tôi cả, chỉ là không quá để tâm đến mọi thứ xung quanh, bất cần, lạnh lùng hơn rất nhiều thôi Mỗi lần nghĩ đến tôi lại thấy sợ, xen lẫn một chút buồn man mác, buồn thương cho Sun, khi chẳng thể nhìn thế giới xinh đẹp này với một con mắt rộng mở, và nhuộm chúng ngập tràn trong muôn vàn màu sắc rực rỡ. Từ đầu đến cuối Sun không làm tổn thương tôi nhưng cũng chẳng có chút tình cảm nào cho tôi, chúng tôi cứ như không tồn tại trong mắt nhau vậy, phải chăng đó là một sự mâu thuẫn giữa yêu và ghen tị để rồi hóa người dung, không làm gì tôi có lẽ là một sự nhân từ, tình cảm cuối cùng của Sun giành cho người em gái tiền kiếp là tôi đây? Kể cả khi đã chuyển kiếp trong khi tôi chẳng còn chút kí ức nào còn Sun lại lưu giữ mọi thứ và trở thành một người tàn nhẫn đến vậy, lợi dụng người mẹ, giết người không trắc trở, lạnh lùng và tàn bạo. Tôi tự hỏi có thật mình đã chuyển kiếp hay chỉ là bị bắt quên đi mọi thứ? Nếu làm cho người phụ nữ kia bị điên thì có lẽ bóp méo, xóa kí ức của tôi cũng không có gì khó, nhỉ? Không biết vì sao nhưng dù sợ tôi vẫn bị Sun hấp dẫn và muốn đến gần một cách kì lạ, muốn yêu thương, an ủi, ở bên Sun và được Sun đáp trả lại nhưng có lẽ tôi chẳng thể gặp Sun lần nữa cũng như không thể làm vậy và nếu được thì liệu Sun của bây giờ có còn cần nữa không? Tôi sợ Sun không? Sợ chứ. Có yêu Sun không? Không hẳn, có lẽ nó chỉ là một chút gì đó thương hại, hứng thú, tò mò, muốn được chú ý, thích những điều mới lạ ở tôi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top