Hoàng hậu
Đây là một giấc mơ đã từ lâu, trong giấc mơ ấy tôi đã vô cùng hạnh phúc, ít nhất là lúc đầu. Trong mơ tôi có một anh người yêu tốt vô cùng, yêu tôi, cưng tôi, chiều tôi, làm tôi cảm thấy mình cứ như là công chúa vậy. Anh cao lắm, cao hơn tôi nhiều, tôi chỉ như một con bé nhỏ xíu khi nằm trong vòng tay anh, cảm giác anh ôm tôi, bế tôi lên vì lo khi bước đi dưới nền đất tôi sẽ bị lạnh chân, ôi một anh người yêu như thế tôi còn mong gì hơn nữa chứ. Tất nhiên tôi cũng giành cho anh một tình yêu to lớn không kém gì rồi. Hoặc đó là tôi nghĩ thế. Chúng tôi sống trên một ngọn núi, cửa hướng về phía dốc đá lởm chởm, tuy là dốc đá nhưng vẫn có những khóm hoa rải rác mọc ra từ nhiều khe, những bông hoa nho nhỏ màu tím xinh xinh. Khi ấy trời nhá nhem tối, anh trùm lên tôi một chiếc chăn bông dày rồi ôm cả tôi và chăn lên, để tôi úp mặt vào lòng anh, sau đó anh bế tôi đi xuống dốc đá, xuống căn nhà gỗ dưới chân núi ngay gần đó, trong đó nội thất khá đầy đủ, tiện nghi hơn nhiều so với căn nhà gỗ chỉ có một chiếc bàn và giường đơn sơ của tôi và anh. Mới đầu tôi khá hí hửng vì nghĩ đây sẽ là nhà mới của chúng tôi. Nhưng không. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, sau đó, anh cũng lên giường nằm xuống vong tay qua ôm trọn cả cơ thể kia vào lòng. Nhưng người anh ôm chẳng phải là tôi mà là một người con gái khác kìa. Tôi biết cô gái đó, người có ý với anh, khi biết cô ta có ý với anh tôi đã rất ghen nhưng anh luôn dỗ tôi, luôn làm tôi yên tâm bởi hành động của anh cho tôi cảm nhận được sự an toàn rất nhiều. Tưởng chừng là khi tôi muốn trao cả con tim cho anh, nhưng anh lại trao cho tôi một cú lừa, một vết thương đâm sâu thẳng vào tim, và rồi mặc kệ tôi quằn quại trong đau đớn với con tim đẫm máu, anh quay người đi ôm cô gái đó, hai người vui vẻ bên nhau. Phải rồi, tôi chỉ là công chúa mà thôi, còn cô ta, mới là hoàng hậu, vua phải đứng cạnh hoàng hậu chứ không phải công chúa, nhỉ? Quả nhiên chỉ có tôi là đứa ngốc trong câu chuyện này, đúng không? Sau đó chuyện gì đến cùng phải đến thôi, tôi bị anh đuổi đi, sau khi bước ra khỏi căn nhà đó, tôi xuất hiện trong thị trấn, một quán ăn khá cổ kính, có quầy bar, giống những quán ăn bên Anh quốc thời xưa vậy, khi mà mọi người còn mặc coóc-xê, với váy bồng nhưng theo kiểu, nói thế nào nhỉ? Hoang dã? Bình dân? Hmmm nó giống như trong cướp biển vùng Caribe vậy, trang phục của nữ cướp biển, của những người dân chứ không phải quý tộc, dễ dàng hành động, gọn gàng nhưng không mất đi vẻ nữ tính, quyến rũ một cách kì lạ, tôi thích khung cảnh ấy. Ở đó tôi gặp một cô gái, có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi. Cô ấy có nụ cười đẹp tuyệt, những đường nét sắc sảo, nhưng không kém phần dịu dàng, tôi chẳng biết nữa, cô ấy làm tôi mê mẩn, ngưỡng mộ vô cùng, xinh đẹp, tự tin, lại có tài nữa chứ. Lúc tôi đến cô ấy đang ngồi làm những món đồ trang sức, khuyên tai, những món đồ lấp lánh bằng cách kết những sợi dây đồng, tôi siêu thích những cái đó luôn, và tôi đã ngỏ lời mong cổ dạy tôi, nhưng cổ chỉ nhìn tôi với ánh mắt, nụ cười hiền đầy ẩn ý. Đó cũng là lúc mọi thứ mờ dần, trắng dần rồi tôi tỉnh dậy. Dù chỉ là một giấc mơ nhưng tôi đã thật sự đau khổ vì người con trai đó, thật sự thấy không ưa con ả ở bên anh kia và thật sự thật sự thấy tò mò, ngưỡng mộ chị gái kia, mong muốn được như chị. Nhưng đến khoảng khắc này, khi một khoảng thời gian dài đã trôi qua, ngồi nghĩ lại tôi thấy mình chẳng ham mê anh đến thế, chẳng còn ghét ả kia đến vậy, mọi thứ thật bình thường, nhưng nhớ đến nụ cười ẩn ý của chị, tôi vẫn thấy thích, ngưỡng mộ thì không hẳn quá nhiều nữa, chỉ đơn giản là thưởng thức thôi. Có thể tôi chưa làm được những món trang sức như chị nhưng tôi có thể làm những món đồ len, gấu bông, áo, ... chỉ cần tôi muốn. Một giả thiết nảy ra trong đầu tôi, rằng chị ấy là tôi, nhưng một phiên bản khác, một phiên bản hoàn thiện hơn, tự tin hơn chăng? Rằng khi đi qua khổ đau tôi sẽ ngày một tỏa sáng như đá quý đã qua mài giũa. Còn anh ta và cô ả kia chẳng là gì cả, chỉ là những người cũ, cảnh cũ tôi từng gặp, từng trải thôi, tất nhiên khuôn mặt hình thể không giống nhưng câu chuyện khá tương tự, và tôi đã vượt qua được câu chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top