Bản sao hoàn hảo
Mới đầu tỉnh dậy tôi thấy bản thân mình xuất hiện ở một ngôi nhà lạ, và mẹ tôi đang làm việc ở đó, tôi hỏi mẹ sao con lại ở đây mẹ tôi cười xong trêu là bắt cóc đến. Có thể nói đó là một ngôi biệt thự rộng, tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ đằng sau với những bậc thang nối liền đi xuống, khá cao, tôi không quá chú ý đến cảnh vật sau chiếc cửa sổ cỡ vừa đó, bởi khi ấy mẹ nhờ tôi trông em để có thể đi làm việc. Tôi ngồi ôm con bé mà nó ngoan lắm ngồi cũng vững nữa nên tôi cũng yên tâm phần nào và có một điều khác đã hấp dẫn tôi. Một khung cửa sổ, to, rộng hơn rất nhiều, nhìn ra bên ngoài, tôi thấy mình đang đứng ở nơi khá cao, trời ngả màu hoàng hôn, một chút ánh nắng cam cuối ngày pha với chút hồng phấn, một khung cảnh lãng mạn, và đối diện là tòa chung cư với một anh chàng đang đứng với ra để nói chuyện với tôi, dù chỉ một cái nhìn thoáng qua nhưng giọng nói cùng dáng người của anh làm tôi nghĩ đến một người khá điển trai và cao ráo. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa kịp trao đổi liên lạc với nhau bởi đang nói dở thì tôi bỗng thấy một bóng người phía sau. Tôi giật mình quay lưng lại, và hỡi ôi tôi đang thấy gì kia? Một tôi khác đang đứng đó nhìn tôi, gọi tên tôi, muốn thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng tôi không mấy để tâm bởi em gái tôi đã biến mất. Thật sự mà nói lúc đấy tôi lo kinh khủng, tôi đi ra chỗ chiếc giường nơi con bé ngồi chơi, tôi ngó nghiêng, lật tung chăn đệm, trên giường, dưới gầm xem liệu có phải do tôi không để ý mà con bé rơi xuống đất không. Trong lúc tìm tôi cũng không hề né tránh bản sao của mình, nó cũng không hề có ý đến gần hay làm gì tôi, tôi cảm nhận được sự an toàn từ nó nên rất yên tâm và tự nhiên hành động. Trong lúc tôi tìm em gái, nó cũng không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tôi với ánh mắt buồn bã mông lung mà có lẽ tôi chẳng tài nào hiểu nổi. Sau đó tôi tìm được em mình ở dưới chiếc chăn và đang lăm le chuẩn bị rơi xuống giường, trời ạ làm tôi lo sốt vó, may tôi vớt lại kịp không thì chỉ có nước u đầu. Haiz, sau đó mẹ tôi vào, tôi được ngồi vào lòng mẹ, mẹ vòng tay ôm tôi, ấm lắm... đã bao lâu rồi tôi chưa được mẹ ôm như vậy nhỉ? Có lẽ là rất lâu rồi, từ lúc tôi không ngủ cùng mẹ nữa, mẹ và tôi cũng chẳng ôm nhau là mấy... nói thật tôi đã rất nhớ mẹ, tôi chỉ muốn ở trong vòng tay ấy lâu thật lâu, mặc kệ những điều khác đi, thật đấy, làm ơn cho tôi ngồi trong lòng mẹ thêm một chút đi, chút nữa thôi. Nhưng có vẻ như bản sao của tôi không thích điều đó, nó bắt đầu trở nên điên loạn, gào thét và quằn quại với mong muốn tôi tránh xa khỏi cái ôm đó, trông nó tức tối lắm, như là chỉ muốn giật phăng tôi ra khỏi vòng tay mẹ. Nhưng hình như nó không thể di chuyển, chỉ đứng yên một vị trí dùng cặp mắt ầng ậng nước đó nhìn tôi, gào khóc trong sự bất lực, đau khổ, thì ra nó chỉ muốn giữ tôi cho riêng mình, và không muốn tôi phụ thuộc vào ai ngoài nó cả. Chẳng biết vì lí gì mà tim tôi quặn thắt lại. Tôi sao vậy nhỉ? Thường thì tôi chẳng thích bị kiểm soát như vậy mấy đâu, nhưng tôi lại cảm nhận được tình cám nó giành cho tôi, ý tôi là dù sao đó cũng là một tôi khác mà, nhỉ? Thứ tình cảm ấy lớn lắm, điên rồ lắm mà cũng đau đến thắt tim lại... Tôi đã tỉnh dậy ngay sau đó. Điều cuối cùng tôi thấy là hình ảnh một tôi khác với khuôn mặt nhòa đi trong nước mắt, cùng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào tôi không muốn rời, mọi thứ xung quanh chẳng cỏn gì cả, tất cả chỉ là một màu trắng xóa. Rất nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi, lí do, ý nghĩa giấc mơ ấy là gì? Tôi đó có phải muốn nói gì với tôi hay không?
Ôi tôi cũng không biết nữa, một cái gì đó đau đớn lắm, làm tôi nghẹn lại, phải chăng tôi đó là tôi, là nỗi lòng, đứa trẻ bên trong tôi, đang đau đớn, đầy tổn thương cần tôi quay lại nhìn, quan tâm và yêu thương, vỗ về chăng. Giá như lúc ấy tôi ôm em vào lòng, vỗ về, an ủi em như cách mẹ làm với tôi, tự tôi làm mẹ lại cho chính đứa trẻ bên trong của mình, và giành cho em sự yêu thương em xứng đáng nhận được, khi em gào thét, đau khổ không muốn tôi ở trong vòng tay mẹ nữa có lẽ do em sợ, sợ bị tổn thương, nên chẳng muốn mở lòng ra nữa, cứ như vậy đi, khi không có ai ở bên, chúng ta có nhau là ổn chăng? Từ lúc mẹ đi bước nữa và có em bé, tôi thấy mình như lạc lõng, chới với hẳn không biết nữa, nó trống trải lắm, cảm thấy như chẳng ai cần mình nữa vậy. Haha, chắc không đâu nhỉ phải không? Tôi đang nghĩ gì thế nhỉ, hay thật. Nghe này, chẳng có gì là mất đi cả, chúng chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác mà thôi, có thể không tồn tại về mặt vật lí nhưng về mặt năng lượng chúng vẫn tồn tại, và có thể kết nối. Giấc mơ này tôi có đã lâu nhưng đến giờ mới ngồi lại để viết suy ngẫm của mình ở thời điểm này. Hôm đầu tháng, ngày 1/10, tôi đã chụp ảnh lại con Đậu, Đậu là con mèo tôi nuôi, lai Anh lông dài ở cùng tôi khá lâu, từ lúc mẹ còn ở đây, đến lúc mẹ đi bước nữa và chuyển ra ngoài, nó vẫn ở đây với tôi, làm bạn bên cạnh tôi, chia sẻ, chơi đùa cùng tôi, nhiều lúc tôi thấy chúng tôi cứ như người yêu của nhau vậy, nó chiều tôi lắm, tôi muốn làm gì cũng được, xoa, nắn, bế, rung lắc, dù tôi có vò cho lông tóc Đậu rối tung nó cũng chẳng cào cấu hay làm gì tôi, chỉ kiên nhẫn ngồi liếm lông, chải chuốt chúng sao cho mượt mà, bóng bẩy, thỉnh thoảng lại ra giành đồ ăn với tôi, nhất là bim bim haha, nếu tôi không cho sẽ chạy sang phòng khác gào loạn lên cho bõ tức rồi quay lại phòng với tôi ngồi im, yên lặng nhìn tôi, tức lắm mà không làm gì được tôi, kiểu bất lực luôn ấy. Rồi tôi dần ỷ lại vào mối quan hệ này, tôi thật sự coi nó như một mối quan hệ nghiêm túc và từ bỏ ý nghĩ sẽ nuôi một con mèo khác cùng với Đậu, tôi muốn đây là một mối quan hệ dài lâu và tình cảm ngang bằng, Đậu có tôi, tôi có Đậu. Nói thật tôi chẳng thể nghĩ đến việc nuôi thêm một con mèo khác và giành tình cảm cho nó, bởi thứ tình cảm tôi giành cho Đậu quá lớn, tập trung, chiếm trọn trái tim tôi và tôi thấy mình không thể chia đều tình cảm đó ra cho một bé mèo khác, điều đó có thể làm nên đau đớn cho tất cả. Nhớ một lần tôi mang một bé mèo đen nhỏ xíu về, bé mèo đó rất quấn tôi, có lẽ do bị bỏ rơi nên vậy, bé cũng rất muốn đến và chơi đùa với Đậu nhưng Đậu chỉ nhìn con mèo nhỏ với ánh mắt hờ hững, híp lại, chẳng buồn quan tâm và đối với tôi cũng vậy, nó quay lưng bỏ đi, đến đêm về nhưng cũng chỉ ở xa chẳng đến gần tôi dẫu trời lạnh. Sau đó tôi không giữ bé mèo đó, tôi đưa nó đi cho một người khác, ngay tối hôm đó Đậu lại lên giường nằm chễm chệ như một ông hoàng, dù còn hơi dỗi tôi chút xíu nhưng sau khi tôi dỗ một chút, yêu thương một chút thì cũng hết. Như đã kể ở trên, ngày 1/10 tôi đã chụp ảnh Đậu nằm cạnh cửa dưới ánh nắng vàng buổi sớm chiếu lên người một cách lười biếng và bữa sáng sau đó đăng lên story với câu nói buổi sáng tốt lành nếu tôi không nhầm. Và ngay ngày hôm sau 2/10 tôi phải dùng chính bức ảnh mình đã chụp đó đăng lên để tìm mèo lạc Đậu của tôi đi lạc rồi. Đến tận hôm nay 19/10 em vẫn chưa về. Có lẽ em sẽ chẳng về nữa, cũng đến lúc tôi phải học bài học về mất mát, về buông bỏ và yêu bản thân. Mất mát là điều tất yếu sẽ xảy ra, và là bài học không thể thiếu, khi tôi quá ỷ lại vào điều gì đó, chúng lại mất đi, và tôi phải học, học cho đến khi tôi hiểu được không phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, phụ thuộc vào người khác, tưởng chừng khi không có họ tôi chẳng thể sống được. Nhiều lúc tôi đã sợ, sợ chỉ cần tôi mở lòng, quan tâm, để ý, giành tình yêu thương cho ai đó hay cho một thứ gì đó thì chúng sẽ lại biến mất, khi ấy tôi đã nghỉ thà rằng đừng bao giờ đến để rồi khi di lại mang cho tôi những tổn thương. Nhưng không, chẳng có ai thiếu ai mà không sống được cả, chỉ là chúng ta chưa đủ yêu bản thân, chưa đủ tự tin rằng mình có thể làm được. Tôi để tâm trí rộng mở, ngừng phán xét mọi thứ, không quá quan trọng một vấn đề hay dựa dẫm, bấu víu vào chúng để có thể sống, tôi giành thời gian yêu thương bản thân mình nhiều hơn, đối mặt với nỗi đau và mất mát, với mặt trái của bản thân, tôi sẽ cố gắng và mong mọi thứ sẽ tốt lên.
(Tại sao lại nói là bản sao hoàn hảo, bởi đó là tôi chân thực nhất, thế là đủ với tôi rồi, còn thế giới này hãy để 1 tôi khác đến đi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top