Tình Mình Tan.

Ngày còn bé, Ju Ahn rất hay bị đánh. Bố mẹ dùng đòn roi mà dạy dỗ cô. Ngày còn bé Ju Ahn sợ hãi với mọi thứ, cô từng là tâm điểm của bắt nạt. Ju Ahn từng bị đẩy vào góc tường, từng bị những lời mắng nhiếc đó làm cho tổn thương.

Nhưng từ những vết xước đó, cũng chính là vũ khí khiến Ju Ahn kiên cường hơn. Bây giờ đối diện với người mà cô xem là tất cả cũng không thể bộc bạch những lời dấu sâu vào trong lòng. Cũng từ đó trái tim chẳng còn muốn tiếp nhận thêm điều gì, chỉ còn lại sự thất vọng.

Nhưng mãi về sau tình yêu nơi cõi lòng vẫn còn đó.

Mưa rơi bên ngoài lách tách, lướt qua dàn lá xanh ngát. Bầu trời về khuya, cà phê chảy dọc nơi cuống họng cuốn trôi dòng suy nghĩ của cô. Cây bút trên tay vẫn được cầm chắc chắn trên tay, dòng chữ kí nguệch ngoạc hiện rõ ở phía cuối trang giấy.

Ju Ahn vừa kí xong xấp giấy kia, liền ấn dấu vào.

Dạo này đầu cô đau như búa bổ.

Cô nghĩ đến Taehyung, lưng dựa vào ghế mắt cô u sầu nhìn trần nhà

Xung quanh, mọi người đều nghĩ cả hai người họ không yêu cũng chẳng còn nhớ nhau, trong lòng Ju Ahn dường như cũng xác định rõ là vậy. Nhưng không hiểu sao, vì một tờ giấy mà cô vô tình nhìn thấy cô lại u sầu biết bao ngày rồi.

Thế nhưng cô chọn im lặng, mặc dù cõi lòng đang tan nát vẫn một thái độ lạnh như băng cũng vậy khiến mọi người xung quanh lầm rằng " Ju Ahn chỉ yêu bản thân mình "

Lúc này, Taehyung ở trong phòng riêng của mình nhìn chăm chăm vào máy tính.

không biết nên mở lời thế nào, Ju Ahn sẽ giết anh ngay nếu anh nói sai dù chỉ một câu. Anh biết rõ hơn ai hết, Ju Ahn không thích những vết nứt tồn tại trong cuộc đời mình bêu rếu về cuộc hôn nhân chẳng mấy hạnh phúc là điều mà cô luôn chứng minh với thế giới rằng cả hai vẫn đang hạnh phúc.

Vào một chiều tháng 9, như bao ngày Taehyung lái xe về nhà. Hai năm trở lại đây họ ít khi đi chung một xe mặc cho trước khi cuộc hôn nhân của họ rơi vào dĩ vãng mặc cho những lời kêu cầu của Taehyung có vang vọng trong đêm rằng " Anh muốn chúng ta quay về như xưa "

Trước đây, khi tuần trăng mật ở trời Tây, họ đã đi dạo gần như nữa Paris, Taehyung nhớ rất rõ.

" Ju Jina và Jeon Jungkook như trò đùa vậy, họ bao giờ cũng căng thẳng với nhau! "

" Em nhất định sẽ không để anh giống anh ấy đâu! "

Cái câu nói đó vang vọng trong đầu anh mãi về sau, cũng có lẽ là lời hứa Ju Ahn chẳng bao giờ thực hiện được. Lái xe một vòng thành phố, đến khi màn đêm tối bao phủ anh mới trở về nhà, đôi khi Taehyung tự hỏi nơi này có phải nhà không?

Hay chỉ là nơi trói buộc anh vào cuộc hôn nhân tan vỡ này.

Như thường lệ, khi anh về đến nhà Ju Ahn vẫn chưa về. Anh chẳng biết bây giờ cô đang làm gì ở đâu vì anh thật sự không muốn để tâm chúng.

Đứng ở một góc tối, Ju Ahn đang khoanh tay nghe bố mẹ mình nói chuyện. Về cái sự cố năm xưa, khi chính tay cô đày đoạ đứa em của mình vào nơi sâu thẳm nhất để rồi gia đình hạnh phúc mà cô từng tự hào dần lụi tàn không chút dấu vết.

" Ju Ahn, nó có thể xoay sở được ông không cần phải lo cho nó, trước mắt lo cho Jina thôi, dù sao Jina cũng cho ta có một đứa cháu. "

" Mình à, bà đừng như vậy nữa, Ju Ahn nó không chịu nổi đâu. "

" Nó luôn sống vô cảm, ông hiểu nó chứ, nó không có lòng thương cảm và chắc chắn không để ý mấy chuyện cỏn con này đâu. "

Ju Ahn trốn sau gốc cây, lặng thầm nghe những lời mẹ nói. Ánh mắt cô xa xăm, hững hờ bỏ đi. 

Những lúc thế này, cần lắm một chỗ dựa vững chãi.

Căn phòng làm việc vẫn sáng đèn, anh đang làm gì. Ju Ahn thầm hỏi, cuối cùng là vội rời đi.

Căn phòng tối đèn, bật công tắc điện lên, cô vẫn không tin rằng....giờ đây cô chỉ còn lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo này.

Năm giờ sáng, trên chiếc giường rộng rãi. Ju Ahn vẫn chẳng thể ngủ, trời lại dở nữa rồi. Mưa ư?

Từ khi nào, những cơn mưa lại khiến cô đau lòng chứ. Kí ức trôi dạt về, ngày hôm đó trời cũng mưa như vậy.

" Em dậy sớm vậy à? "

" Ừm, anh...cũng vậy à? "

" Ừm, anh cũng dậy sớm! "

Ngồi trong căn phòng chỉ với ánh đèn lờ mờ của đèn ngủ, phòng ngủ của Taehyung rất sạch sẽ, màu chủ đạo cũng thiên về màu tối. 

" Trời mưa rồi, ghét thật. "

" Em...ghét mưa à? "

" Không hẳn, nhưng nó khiến tâm trạng em tệ đi. "

Ju Ahn nhìn anh, Taehyung quả thật là người đẹp nhất trước giờ cô từng thấy.

" Nếu có anh...bên cạnh, có lẽ những ngày mưa sẽ bớt tồi tệ hơn với em, được không? "

" Hả? "

" Để anh ở bên cạnh em vào những ngày mưa, ý anh là......anh muốn bên em suốt đời! "

------------------------------------------------------

"Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân"

 Có người mang bình yên về nơi nào 

Xa xôi chẳng bến bờ 

Có người gieo vào nhau niềm tin

Tình ấm nóng không thể rời ra 

Có người đi thật xa 

Thật xa chẳng trở về...

- Xin Lỗi, Nguyên Hà -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top