Nếu có thể


em mong chúng ta là trăm năm.

Có lẽ Kim Taehyung không biết nhưng những dòng tâm tư đầy sâu lắng đều bị Ju Ahn dấu đi.

Ngày mưa tháng 7 cô phải lòng một người, cô chỉ vô tình gặp ở sân bóng.

Cũng chẳng ngờ rằng, sau này người đó lại là Kim Taehyung.

Kí ức hiện lên rất mờ nhặt, dường như chẳng có chút hình bóng ngày niên thiếu của Taehyung ở trong đầu cô. Bởi vì ngày đó, gia đình tạo sức ép quá lớn Ju Ahn thật sự không còn nhớ gì.

Đến sau này, khi anh đang nắm lấy tay Ju Ahn cô mới cảm thấy có chút quen thuộc.

Hôm nay trời mưa còn đi kèm sấm sét, Ju Ahn cầm trên tay tờ giấy chữ kí của Taehyung ở cuối trang.

Đơn ly hôn.

Cô đặt tờ giấy về chỗ cũ, trong lòng cô như gợn sóng. Ngay cả anh cũng muốn rời đi, thế giới của Ju Ahn còn gì nữa. Cô biết rõ, các trang báo cứ mỗi dịp nào đó lại đưa tin.

Kim Taehyung cưới cô cũng chỉ vì cứu vớt công ty đang sa sút của bố anh.

Bà Ju lại có lòng nghi ngờ rất lớn đối với anh. Chỉ có Ju Ahn tin rằng, là vì chữ yêu.

Tiếc nỗi, , mỗi lần anh bị làm khó giữa các cuộc họp. Ju Ahn cũng chỉ có thể ngồi trơ người ra nhìn anh, một câu bảo vệ cũng không có.

Ju Ahn chưa từng muốn nói ra những lời tàn nhẫn với anh nhưng ngay bây giờ cô lại đang thốt ra những câu nói chết tiệt kia.

" Nếu anh không chịu nỗi, thì ra ngoài ở. "

Chính cô cũng sững người, khuôn mặt Taehyung dường như rất khó chịu đến bất lực. Ngay bây giờ, cô lại đang biến thành cái người mà anh ghét cay ghét đắng. Những câu nói muốn thốt ra nhưng dường như có thứ gì đó chặn anh lại.

Những cuộc cãi vả như vậy thường xuyên xảy ra. 

Cả hai thật sự không hợp nhau, Taehyung còn nhớ cách đây ba năm. Đám cưới của họ không được tổ chức lớn lắm. Chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết đến. Ju Ahn diện váy trắng đẹp đến nỗi anh luôn khắc ghi dáng vẻ lúc đó của cô.

Anh biết rất rõ hai người họ kết hôn chỉ vì chữ yêu nhưng ngay bây giờ khi cố gắng lục tìm cái cảm giác đó Taehyung mãi chẳng thể cảm nhận được nữa.

Anh thường xuyên chịu đựng những lời nói tàn nhẫn của Ju Ahn nhưng nửa câu cũng không muốn làm đau Ju Ahn, bởi vì cái dáng vẻ mạnh mẽ bên ngoài chỉ là lớp vỏ vô ích luôn bị anh nhìn thấu, chỉ cần nói một câu tuyệt tình, sẽ khiến Ju Ahn suy nghĩ cả đêm.

Nhưng hôm nay, khi cãi nhau. Anh lại nói một câu mà chính anh đã ân hận cả đêm.

" Em nghĩ ta yêu nhau đến mức em có thể tuỳ tiện quản anh à? "

Anh nghĩ cô sẽ phát điên lên nhưng anh sai rồi, Ju Ahn lặng thing nhìn anh, Taehyung vẫn có thể thấy rõ trong đôi mắt kia đang gợn sóng. 

Chính câu nói đó đã kéo cô về hiện thực.

Hiện thực đau khổ về tình yêu ấy.

Trở về với thực tại.

Sau khi phát hiện ra tờ đơn kia, Ju Ahn không nói gì. Cô vẫn vờ như chưa biết, cô muốn...

níu kéo lại một chút hi vọng...

hi vọng rằng Kim Taehyung sẽ không bao giờ nói ra cái câu nói kia.

Nhưng khi ở công ty, trong lòng Ju Ahn vẫn lo lắng không nguôi. Nhưng sau khi sắp xếp lại dòng suy nghĩ, từ nhỏ đến bây giờ với tính cách của Ju Ahn bạn bè đều từng người một rời khỏi cuộc sống của cô. Biết bao nhiêu lần, Ju Ahn tự hỏi mình.

Phải chăng tính cách của cô mới là thứ có vấn đề?

Ju Ahn xoa trán mình, cô lại tựa người vào ghế mắt ngước lên nhìn trần nhà. 

Nếu thật sự là do mình, vậy thì cứ để anh ấy đi.

Đôi tay cô vô thức chạm vào điện thoại. Ju Ahn mở album ảnh ra, trong đó chỉ toàn là anh. Từ ba năm trước những tấm ảnh trong điện thoại cô toàn là anh.

" Không có tấm nào của mình à? "

" Thật nực cười! "

Bên kia, anh đang xem xét số hợp đồng mà Ju Ahn muốn kí. Tính cách cô rất kĩ lưỡng nên anh chỉ xem sơ qua. Doanh thu của VICTORY vẫn đang tăng, anh âm thầm lôi tờ đơn ly hôn ra xem. Biết đây là một ván cược lớn, nếu Ju Ahn biết chuyện này cô nhất định sẽ xé xác anh.

VICTORY cũng có thể bị đánh bay nhưng giờ đây, Taehyung không quan tâm đến mấy thứ này nữa. Bây giờ anh chỉ cần giải thoát khỏi căn nhà đó.

Anh hiểu rõ, Ju Ahn vô cùng cố chấp, cứng đầu và còn bướng bỉnh.

Ở quán ăn mà anh thường lui tới, Park Jimin uống cạn ly rượu rồi lại nhăn mặt lại.

" Cậu muốn ly hôn thật đấy à? "

anh nhìn nét mặt Jimin, khẽ gật đầu.

" Cậu nói cô ấy bị điên mà, tôi nghĩ nếu cô ấy biết được cô ấy nhất định sẽ không để cậu yên! "

Jimin lại húp một ngụm rượu, rượu ở đây quá mạnh.

" Cô ấy phát điên còn đỡ hơn là tôi sẽ biến thành kẻ thù của cô ấy? "

" Tại sao "

Taehyung cho miếng cơm vào miệng, sau khi cơm đã trôi đi hết anh mới bắt đầu kể.

" Cách đây ba năm, là thời điểm mà chúng tôi mới quen nhau....người ở công ty chẳng biết nghĩ gì mà lại nghĩ Ju Ahn có ý với bạn trai cô ta."

" sau đó thì sao nữa? "

" Cô ta lén nói xấu Ju Ahn, lại bị cô ấy nghe được...sau một tháng cô nhân viên kia bị cho vào danh sách đen của LEON, bây giờ chẳng xin được việc ở đâu nữa! "

Park Jimin đen mặt, anh nắm lấy tay bạn mình rồi chớp mắt liên tục. 

" Cái gì vậy? "

" Tôi nghĩ lại rồi, cậu đừng li hôn với cô ấy làm gì! "

" Tôi sẽ phải chịu cảnh thê nô đến chết nếu không ly hôn! "

" Này công ty bố cậu là nhờ cậu kết hôn với Ju Ahn nên mới được vớt lên, cậu không nghĩ nhà vợ cậu sẽ không để yên à? "

" Đó là điều tôi đang lo "

Sau khi ăn uống xong, Taehyung trở về nhà. Ju Ahn đang ở phòng khách, trên tay vẫn là cuốn tạp chí mới nhất mà cô vẫn hay xem. 

Cho dù nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, Taehyung cũng không thể tìm được bóng dáng Ju Ahn ngày trước. Bây giờ cô như một tảng băng vậy, không cười không nói. Thành thật mà nói thì dáng vẻ này của Ju Ahn làm anh có chút ghét.

Kim Taehyung đi thẳng lên lầu mà không thèm ngó ngàng đến Ju Ahn, sau khi bóng anh khuất đi. Ánh mắt cô lại lia đến từng bậc thang kia, lòng cô rất rối ren.

Ju Ahn luôn lấy cớ là đọc tạp chí chỉ để nhìn thấy anh về nhà, vì chỉ có như vậy cô mới có thể ngủ yên giấc. Ju Ahn đặt cuốn tạp chí xuống bàn, đầu óc cô bây giờ trống rỗng. Vì sự ích kỉ và quá cố chấp của Ju Ahn đã phá vở cuộc hôn nhân này.

Có lẽ mẹ nói đúng, chẳng ai có thể chấp nhận cái tính cách này của Ju Ahn.

Cô luôn nhìn thấy trong đôi mắt Taehyung, một sự chán ghét theo năm tháng. Bây giờ nó đã phát triển hơn mức cô tưởng tượng. Đến nỗi ngay cả tờ đơn kia, đã được để ngay ngắn trong ngăn tủ của trong căn phòng mà anh đã dọn ra ngủ riêng vào ba năm trước, bây giờ chỉ chờ thời cơ để nói ra.

Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, nếu cô thật sự phải đối mặt với sự kết thúc. Ju Ahn đã tự hứa rằng, đến lúc đó cô sẽ chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ là...mỗi lần nghĩ đến, nơi nào đó trong tâm hồn cô lại lặng thầm gào thét.

" Em lại muốn làm phỏng vấn? "

Ngay bây giờ, anh đang ngồi trước mắt cô. Giọng nói anh mang đầy vẻ lạnh lùng.

" Ừ, ta phải làm phỏng vấn. "

" Vì cái gì? "

Động tác của cô dừng lại hoàn toàn, chính cô cũng đang tự hỏi. Cô đang làm những chuyện này để làm gì, chỉ để muốn chứng minh rằng họ vô cùng yêu nhau à.

Ju Ahn từng kể với anh rằng trên trần đời cô ghét nhất là những chuyện giả tạo như vậy nhưng bây giờ chính cô lại đang trở thành cái phiên bản mà trước đây cô từng ghét. 

" Ta phải dập tan những lời bàn tán xung quanh đi, vì chuyện chúng ta mà tập đoàn ảnh hưởng quá nhiều rồi "

Những câu nói như lưỡi dao của cô đang giết chết anh từng ngày đến nỗi anh ghét nghe thấy giọng nói của Ju Ahn, vì những lần cô mở lời chỉ toàn là những thứ khiến cõi lòng anh bị đâm nhiều nhát.

Anh từng yêu Ju Ahn, yêu đến dại khờ. Vì cô mà vứt bỏ truyền thống vì cô mà chấp nhận gồng gánh mọi thứ trên vai. Trước đây, chỉ cần được về nhà, chỉ cần được nhìn thấy bóng dáng cô cũng khiến anh tràn đấy sức sống. Nhưng bây giờ đây, mọi thứ đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Đoạn đường về nhà khiến anh mệt mỏi, những công việc khó nhằn mang tính vô lí khiến anh ngạt thở.

Ju Ahn vẫn vậy, cô chưa một lần bảo vệ anh. Việc duy nhất cô làm là ngồi im như một pho tượng và nghe những lời đó mà gương mặt chẳng có chút biến sắc.

" Anh mệt mỏi vì em. "

Là dòng chữ cuối của cuốn sổ dày cộm.

_______________________

Đếm chẳng hết ngày tháng mình yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top