Mở Đầu.
Ngày 22 tháng 09.
Con gái tập đoàn LEON và con trai tập đoàn VICTORY, một cuộc hôn nhân thế kỉ. Liệu tình yêu sẽ thật sự tồn tại hay chỉ là hôn nhân có lợi ích.
Ju Ahn ngồi đọc tờ báo trước ngày diễn ra lễ kết hôn, cô lạnh lùng xé toạc tờ báo.
" viết nhảm nhí cái gì vậy chứ, bực mình thật "
Tình yêu, sao lại không thể tồn tại giữa quyền lực chứ? thật nực cười.
Ju Ahn đứng dậy rời khỏi ghế sửa soạn tươm tất chuẩn bị cho bữa tối, hôm nay là thứ sáu thường là ngày sẽ họp gia đình.
Bên ngoài trời mưa khá to, vì thế nhân viên chuẩn bị cho lễ cưới của họ khá khó khăn. Ju Ahn ngồi phía đối diện chị gái cô, Ju Jina và người chồng của chị Jeon Jungkook, và bố mẹ cô đang muốn có cháu.
" Mẹ, bọn con nghĩ...thời điểm này chưa thích hợp đâu. "
Ju Jina, chị ấy vẫn im lặng. Chỉ có Jeon Jungkook đáp lời bà ấy.
" Hai đứa đã kết hôn hai năm rồi, đến bao giờ mới muốn có cháu. Ông Park, ông đã đã đặt lịch khám chưa? "
" Rồi, hai người họ sẽ tiến hành vào tuần tới hoặc ngay sau lễ kết hôn của cô Ju Ahn "
Lúc này, Jeon Jungkook khẽ nhìn Ju Jina, chị ấy lặng lẽ ngắm nghía bộ móng mới làm chẳng nói lời nào. Ju Ahn để ý thấy nhưng cũng làm thing.
Nhưng trong lòng cô lại tự hỏi.
Vì sao bố mẹ chèn ép Jeon Jungkook như vậy chị ấy lại chẳng nói câu nào. Ngay lúc đó Ju Ahn trong lòng cũng có chút bất mãn với chị ấy.
Tối hôm đó khi chỉ có một mình cô ở phòng , Kim Taehyung gọi đến. Họ nói rất nhiều chuyện chỉ là vẫn có chút hồi hộp vì ngày mai nữa thôi cả hai sẽ về chung một nhà.
Mặc dù nói VICTORY là một tập đoàn lớn nhưng nó đang đi xuống, vì một chút sự cố mà sự nghiệp của nhà họ Kim gần như bị đánh tan.
Còn hai người họ chỉ vô tình gặp nhau khi chủ tịch tập đoàn LEON cũng là ông nội của Ju Ahn đến thăm tập đoàn VICTORY, ngày đó Ju Ahn chỉ là một thực tập sinh cô vì tò mò nên đã xin đi cùng.
Kết quả ngay khi vừa gặp cô đã khá ấn tượng với giám đốc của công ty này, gương mặt ưa nhìn rất trưởng thành, ngay từ ban đầu Kim Taehyung vốn nghĩ Ju Ahn chỉ là một người có gia thế bình thường.
Nhưng không, cô lại là con gái của phó chủ tịch tập đoàn đang đầu tư vào công ty của bố anh.
Cả hai đến với nhau chỉ vì tình yêu, anh chấp nhận ở nhà vợ mặc dù theo truyền thống. Con gái khi gả đi phải về nhà chồng.
Ngày long trọng đó cũng tới, Ju Ahn cũng như bao cô gái khác, cô cũng mất ngủ chỉ may là trên đôi mắt ấy không để lại vết thâm mắt nào.
Trong phòng trang điểm, Ju Ahn ngắm nhìn mình trong gương.
Chưa bao giờ, cô thấy mình lộng lẫy đến thế.
Váy cưới không kim cương hay đá quý, nó chỉ là một tấm vải lụa trắng với những đường may tinh xảo tạo nên bộ váy đẹp tuyệt vời. Khăn đội đầu bằng ren được nhân viên đội lên, cô cầm trên tay bó hoa trắng tinh khôi.
Ông Ju tiến vào phòng chờ, khẽ ngắm nhìn con gái mình. Đây là lần thứ hai ông dắt con gái vào lễ đường rồi, cảm giác vẫn có chút hồi hộp.
Ông nắm tay cô bước vào lễ đường, xung quanh chỉ toàn những bông hồng với đầy rẫy màu sắc. Chú rể đang đứng từ đằng xa mỉm cười dịu dàng như một chàng hoàng tử mà trong những câu chuyện mà Ju Ahn và ông Ju thường thảo luận những ngày còn bé.
Từ bé đến lớn, Ju Ahn chưa từng tin trên đời này có hoàng tử.
Nhưng bây giờ cô tin rồi, Kim Taehyung chính là hoàng tử của đời cô.
Khi cha xứ đọc lời nguyện thề, đôi mắt của cả hai nhìn nhau, tràn ngập tình yêu. Trong mắt Taehyung, ngày hôm nay Ju Ahn thật sự rất xinh đẹp.
Khi câu "đồng ý" vang lên, minh chứng cho việc cả hai bây giờ đã là một gia đình.
Nụ hôn nhẹ nhàng thay lời yêu ngày hôm đó, em sẽ khắc ghi mãi trong lòng mình.
-----------------------------------
Lợi nhuận của tập đoàn LEON dạo này gần như tăng lên, nhờ vào tài năng của Kim Taehyung thế khó đều được vận chuyển. Ju Ahn ngồi trong phòng họp, tay cô cầm bút ghi chép lại những thông tin quan trọng.
Ju Jongsuk lại muốn quy hoạch đất, Kim Taehyung hỏi ý kiến của chủ tịch. Khu vực này, nếu muốn cấp giấy phép xây dựng chẳng phải đơn giản, anh giải thích tường tận cho ông ấy nghe. Ý kiến cuối cùng tất nhiên là kế hoạch này bị loại đi.
Dù gì ông cũng không muốn dính dáng đến đất đai, vả lại Jongsuk làm việc chẳng cẩn thận như Ju Ahn và Ju Jina, chủ tịch đã già cả nhưng không ngốc đến mức để thằng đó lo liệu.
Thứ sáu lại đến, anh nhìn đồng hồ hôm nay Ju Ahn cũng không nhắn lấy một câu. Anh biết thân biết phận tự lết thân mình xuống phòng khách.
Sáu năm rồi, Jeon Jungkook vẫn vậy. Cả hai gặp nhau ở hành lang rồi cùng nhau đi đến phòng khách.
" Ba năm rồi, họ nhất định sẽ hối thúc cậu có con! "
" tôi chưa sẵn sàng. "
Lúc này Jeon Jungkook liếc nhìn anh.
" Tôi tưởng hai người kết hôn với nhau vì yêu. "
" ừ, nhưng nó biến tong đi đâu rồi! "
" Nhớ năm đó thời điểm chúng tôi bị hối thúc có con cũng là ba năm sau khi cưới nhau. "
Nói mãi chẳng hết chuyện, mọi người đã ở đó đông đủ cả, Kim Taehyung cúi người chào họ nhưng họ chẳng mảy may để ý đến.
" Làm phỏng vấn gia đình cơ á? " Ông Ju bỏ ly trà xuống, nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu.
" Chúng phải làm phỏng vẫn đó để đập tan tin đồn bên ngoài. "
" Bà bắt chúng làm vậy à, cả Jina và Jungkook? "
Bà Ju liếc nhìn ông, rồi dửng dưng trả lời.
" Đúng vậy, ông muốn giá cổ phiếu của LEON xuống dốc à? "
Ông Ju lúc này chỉ im lặng không nói thêm gì, ông nhìn đến gương mặt vẫn một biểu cảm của Ju Ahn và biểu cảm khó chịu của con rể cũng chỉ im lặng cho qua.
" Còn một chuyện nữa, nếu muốn dẹp đi hoàn toàn tin đồn này mẹ phải có cháu "
" Con nghĩ thời điểm này....chưa thích hợp. "
Kim Taehyung cuối cùng cũng lớn tiếng, có con giữa thời điểm tình cảm của hai người họ đang dần tan vỡ là không thể.
" Bây giờ là quá thích hợp rồi, hai đứa quên chuyện trước đây đi, ông Park ông đã hẹn lịch với bác sĩ chưa? "
" Rồi thưa bà, cô Ju sẽ khám vào cuối tuần này. "
Bà ấy thậm chí còn không để anh nói gì, đôi mắt anh chứa đầy sự thật vọng giương mắt nhìn về phía Ju Ahn. Cô thậm chí không có sự khó chịu nào trên khuôn mặt, chỉ có sự lạnh lùng như mọi khi.
Sau cuộc tụ họp gia đình ấy, anh đến tìm Ju Ahn. Cô đang trong phòng khách, tay lật từng trang của cuốn tạp chí mà cô yêu thích.
" Em muốn có con vào lúc này à? "
" sao, có vấn đề gì à?
Ju Ahn vẫn như mọi khi, nhàn nhạt đáp lời anh.
" ngay giữa lúc chúng ta chẳng thể nhìn lấy nhau một cái, em lại muốn có con à? "
Giọng Taehyung ngày càng cao lên, đôi mắt Ju Ahn cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh. Vẫn như mọi khi, ánh mắt cô chẳng có cảm xúc gì vẫn là sự lạnh lùng mà anh chán ghét.
" Anh muốn người khác đồn ầm lên là chúng ta không hợp nhau nữa à? "
" Em cứ làm phỏng vấn một mình rồi thoải mái nói với họ là anh vẫn yêu em sâu đậm! "
Giọng anh cao vút lên, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ nhìn thẳng vào Ju Ahn. Cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh, lưng cô dựa vào ghế dài, tay khoanh lại như những khi cô ngồi trong phòng họp.
" Phỏng vấn gia đình, anh muốn em làm một mình. Làm tốt phần của anh đi... "
Taehyung chẳng nói gì thêm, anh quay người bỏ đi. Đóng cửa một cái sầm rồi bỏ đi, Ju Ahn nhìn theo bóng anh trong suy nghĩ của cô lâng lâng trên mấy. Cô gấp cuốn tạp chí lại rồi trở về phòng.
Taehyung say khướt ngồi bên quán rượu ven đường, Jimin ngồi đối diện lắc nhìn, đây là lần thứ n cái tên này gọi cậu ra quán rượu. Ngay khi cậu đang bận giải quyết bao nhiêu chuyện, Taehyung nằm gục xuống bàn mái tóc rũ rượi.
" Về đi tên điên....
" Này Park Jimin, mẹ vợ tôi bảo tôi quên đi chuyện trước đây "
" Chuyện trước đây, là chuyện gì? "
Taehyung lắc đầu qua lại, anh xua tay khuôn mặt đỏ chót vì rượu. Tửu lượng của Kim Taehyung vốn chỉ như con kiến.
" Tại sao, tôi lại kết hôn với cô ấy chứ? "
" Trước đây cậu nói vừa thấy cô ấy, cậu liền có ấn tượng cơ mà "
Kim Taehyung nằm bất động trên bàn rượu, bên ngoài trời đang bắt đầu mưa. Park Jimin khẽ lay người anh nhưng hình như tên này ngủ rồi, đợi đến khi mưa đã tạnh. Jimin đỡ anh lên xe của mình, nhìn người bên cạnh chẳng biết phải đưa tên này về đâu.
Trong trí nhớ mờ ảo của Taehyung, anh nhìn thấy Ju Ahn ngồi một mình trong căn phòng chẳng có chút ánh sáng sau đó như dịch chuyển tức thời, thời gian đưa anh về một giấc mơ đã từ lâu anh chẳng thấy.
Ju Ahn đang mỉm cười, trước ánh nắng đang buông dần, thành phố đông đúc người. Dưới những tán cây ngày thu ở Paris. Anh tỉnh dậy sau cơn mơ, tâm trí anh khẽ đưa hình ảnh kia quay về. Anh đang tự hỏi rốt cuộc tại sao...nụ cười ấy chẳng còn nữa.
Anh ngồi bên trong xe, nhìn ra ngoài thành phố sáng rực. Seoul luôn như vậy khi về đêm, đông đúc và sáng rực rỡ.
" Đưa tôi về Daegu đi! "
" Ngay bây giờ, không đùa đấy chứ? "
" Ừ, không đùa....
-------------------------------------------
" Ước mơ của anh là gì thế? "
" Bên em cả đời! "
" Sến chết đi được...
" Ju Ahn à, anh không đùa đâu, thấy sao huh? "
" Cũng ổn đấy! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top