Chương 1

Ngay từ đầu nếu không yêu thì đã không khổ , đã biết một khi dấn sâu vào là không thể buông tay , đã biết rõ vĩnh viễn hắn không chấp nhận nàng ... Nhưng tại sao Nguyệt Sắc nàng phải cố chấp lao đầu vào bể khổ như thiêu thân lao vào lửa , biết rõ sẽ khổ đau nhưng vẫn không nỡ dứt tình . Có ai biết , có ai hay , hồng y nữ tử lãnh huyết vô tình ngày nào , giờ đây phải gánh chịu nỗi cô đơn , sự đau đớn nơi ngục tù . 

     " Aí tình là thứ gì mà có thể làm cho con người ta đau khổ , làm cho con ngươi ta vì nó mà hi sinh , vì nó mà bi thương , vì nó mà thù hận. "

Nàng , thế nhưng lại bị chính tay người nàng yêu say đắm , chủ thượng của nàng tống vào Huyết Ngục gánh chịu bao nhiêu là cực hình . Đau , đau lắm chứ , đau như chết đi sống lại là đằng khác  , nỗi đau lớn nhất không phải là nỗi đau thể xác  , mà là nỗi đau tinh thần kìa , trái tim nàng đau lắm , nhìn nam nhân mình yêu đối xử tàn nhẫn với mình , nhìn vị đại tỷ mà mình nhất mực quý trọng lên giường với hắn , trái tim nàng có lẽ đã nguội lạnh rồi .Còn đâu nữ nhân kiều diễm , sắc sảo , Nguyệt Sắc giờ đây có khác gì một cái xác khô , y phục thì rách nát , đầu tóc thì rối bời , trên cơ thể nàng có chỗ nào là không có vết thương , đâu đâu cũng bê bết máu . Nàng bị xích trói ở góc phòng , ngày ngày thông qua cái gọng sắt nhỏ trên tường để nhìn thấy quang cảnh bên ngoài ngục , ngày ngày nuôi hi vọng hắn quay lại cứu nàng thoát khỏi xiềng xích , dang tay bảo vệ nàng . Để rồi tự bản thân hiểu được , hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều mà thôi .

Mới đây mà nàng đã ở trong ngục được gần 1 năm rồi . Bên ngoài cũng không còn ai nhắc đến vị hồng y ngày nào . Gần đây , lại nổi lên một tin tức khiến mọi người xôn xao , hoàng hậu Đại Kha mang trong mình long chủng , quả là hỉ sự . Chẳng lâu sau , tin tức ấy đã đến tai của Nguyệt Tiêu . Nam nhân tức giận đập bàn , mắt hằn lên tia máu , cất giọng :
- Mẹ kiếp , muội ta vì hắn , hi sinh biết bao nhiêu thứ , hắn vì con ả đó , đưa nàng vào Huyết Ngục , đến nay vẫn chưa rõ sống chết , hắn cùng con ả chết tiệt đó dựa vào đâu mà có được hạnh phúc .

Phải , muội muội của Nguyệt Tiêu chính là Nguyệt Sắc , thật ra Nguyệt Tiêu vá Nguyệt Sắc vốn không phải huynh muội ruột thịt , bọn họ chẳng qua là những đứa trẻ không có phụ mẫu , có đồng cảnh ngộ mà thôi , họ nương tựa nhau mà sống , coi nhau như anh em , cho đến khi Nguyệt Sắc lên 10 , vị Thái Tử Đại Kha - Mộ Tiêu Phong nhận nàng về đào tạo , bọn họ buộc phải xa nhau , Nguyệt Tiêu cũng rời khỏi Đại Kha , hoành tẩu giang hồ , nổi danh Hắc Nguyệt , lâu chủ của Vũ Xuân . Nay , hắn trở về cũng chỉ vì nghe tin muội muội hắn bị Hoàng thượng - chính là vị Thái tử năm xưa , chủ thượng của nàng giam cầm không rõ tung tích .

Ngày qua ngày , tháng quá tháng , hôm nay là ngày nàng chính thức được bước ra khỏi ngục , được giải thoát khỏi cái nơi u tối ấy , cũng chính là ngày nàng biết được tin đương kim Hoàng Hậu Đại Kha đang mang trong mình nhi tử của Hoàng Thượng , được Hoàng Thượng sủng ái vô cùng . Nở nụ cười chua xót , nàng lấy tư cách gì để đau buồn đây .

Vài năm về trước ,Nàng khi đó còn đang được rèn luyện để trở thành sát thủ bên cạnh hắn , cùng rèn luyện với nàng có Bạch Liên - sư tỷ của nàng cũng  là Hoàng Hậu hiện giờ . Nàng ngay từ lần đầu tiên gặp hắn liền có thiện cảm . Hắn là một nam nhân anh tuấn , khí thế mạnh mẽ , áp bức đối phương . Nàng sau đó được nhận , phong Nguyệt Sắc , nhiệm vụ duy nhất là bằng bất cứ giá nào , ngay cả mạng sống của bản thân cũng bắt buộc phải hi sinh để bảo vệ cho hắn . Đi theo hắn một thời gian , trải qua bao nhiêu khó khăn, nàng liền đem lòng yêu hắn, nhưng vì khoảng cách hai người quá xa , nàng không dám ngỏ lời , lại càng không dám sẻ chia cùng ai , cứ thế giữ kín tâm tư của bản thân .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top