Chương 3: Hạ Lăng
" Ngài Cố đây để tôi đợi hơi lâu rồi đó "
Hạ Lăng khó chịu cất giọng. Song cũng phải nhìn lại biểu tình của Cố Dư, thật kì lạ là hắn không tỏ thái độ khó chịu với cậu. Như mọi lần cậu mà tỏ ý trách móc thì hắn sẵn sàng cho cậu ăn trọn 1 cái bạt tai.
" Xem ra tâm trạng anh hôm nay rất thỏai mái đi"
" ừ" - Cố Dư nhàn nhã đáp.
" xem ra thuốc tôi đưa anh hẳn là có tác dụng rất tốt. Tên ngu đần Hạ Lam đó thật sự đã bị tẩy não" Hạ lăng cười nửa miệng, câu nói có phần chua chát móc mỉa.
Choang!
Tiếng chén sứ vỡ trên mặt đất làm Hạ Lăng giật bắn mình. Đó là chén nước do chính tay Cố Dư đập vỡ.
Cố Dư trợn trừng mắt đầy sát khí nhìn Hạ Lăng " Đừng có dùng cái miệng dơ bẩn của mày gọi tên em ấy như thế. Nếu để tao nghe thấy mày mỉa móc em ấy lần nữa, coi chừng cái lưỡi của mày"
Hạ Lăng một phen thất kinh vội trình bày, hua hua tay " không không! Vạn phần không dám! Thưa ngài Cố"
Cố Dư nguôi lại cơn giận, ít nhất tên Hạ Lăng này ít nhiều còn có tác dụng, giữa hắn và y trước giỡ sẵn có giao dịch. Hạ Lăng là 1 tên tuy bên ngoài giống một kẻ nịnh nọt bình thường, nhưng thực chất lại là 1 con rắn độc. Y am hiểu về y thuật, dược liệu, độc dược. Lâu nay cũng nhờ Y mà Cố Dư hắn mới có thể thuận tiện phần nào đem Hạ Lam khoá lại ở bên mình. Đặc biệt hơn Hạ Lăng chính là em trai cùng cha khác mẹ với Hạ Lam.
" thứ ngài cần tôi đều đem đến cả" Y đem ra 2 lọ thuốc, 1 to 1 nhỏ nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Cố Dư khẽ nhíu mày " mấy thứ thuốc này đảm bảo có tác dụng?"
Hạ Lăng cười cười " 100% .Thuốc trong lọ to này, ngài mỗi ngày để anh ta uống 1 viên, sẽ khiến tinh thần bất ổn định, khiến anh ta không thể phục hồi trí nhớ."
Ngưng 1 hồi, Hạ Lăng nở nụ cười tà mỵ, đưa tay chỉ về phía lọ nhỏ. " còn cái này. Ngài chắc biết phải làm gì. Chúc ngài vui vẻ."
* * *
Sau khi Cố Dư rời đi 1 lúc Hạ Lam cảm thấy không yên. Cậu bây giờ không nhớ gì, cũng không biết bản thân là ai? Đang ở đâu và làm gì? Có lẽ vẫn nên ra ngoài tìm hiểu 1 chút thì hơn.
Cậu trở mình ngồi dậy ..a..không hiểu sao hông lại đau như thế..
Đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, Hạ Lam chợt sửng sốt, cổ chân cậu cớ sao lại có vết hằn lớn, như thể.. từng bị xích sắt xích lại trong 1 thời gian khá dài vậy. Vùng da xung quanh cổ chân trái đều bị thương tổn, vết thương chưa lành hẳn, xem ra là cổ chân mới được thả lỏng vài ngày gần đây.
Hạ Lam hơi rùng mình, có lẽ cậu suy nghĩ nhiều rồi, gạt bỏ suy nghĩ cậu tiến ra phía cửa.
Phía ngoài có 2 tên vệ sĩ cao lớn lực lưỡng, chúng cản cậu lại " Ngài Cố căn dặn là không để ngài tự ý ra khỏi phòng."
Hai tên vệ sĩ này quả thật cũng lớn quá đi, cao hơn hẳn cậu 1 cái đầu, xem ra muốn tự ý ra ngoài là không được. Bất quá, cậu giả vờ " ta..ta muốn đi Wc."
" Được! Vậy để tôi dẫn ngài đi"
Cậu hừ lạnh. Thôi thì ra ngoài khuây khoả xem khung cảnh 1 lúc còn hơn 1 mình ở trong căn phòng ngột ngạt kia.
Đi được nửa đường, đột nhiên có người xuất hiện, Vệ sĩ bên cạnh Hạ Lam dừng lại, cúi đầu:
" Chào Lăng thiếu gia"
Ánh mắt Hạ Lam rơi trên người Hạ Lăng cách đó 3 mét ..người này thật tuấn tú, dáng người hơi gầy, không biết là ai, tại sao lại có nét hao hao giống mình?..
Tên dẫn đường đi bên cạnh Hạ Lăng trông thấy cậu nét mặt liền trở nên khô cứng, vội vã dẫn Hạ Lăng theo 1 hướng khác
" Lăng thiếu gia. Mời ngài theo hướng này ra về"
Nhưng Lăng Thiếu không đi theo sự chỉ dẫn của thuộc hạ, hắn biết đi thẳng về phía Hạ Lam lối đó cũng có đường ra. Đây đâu phải lần đầu tiên Y đến biệt thự của Cố gia.
Lăng Thiếu đi vụt ngang qua Hạ Lam liếc nửa con mắt nhìn cậu. Phát ra âm thanh vừa đủ nhỏ cho 1 mình Hạ Lam có thể nghe thấy.
" Đồ Điếm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top