vĩnh viễn không bao giờ buông đôi bàn tay này ra
Bắc Kinh trở mình giữa giấc ngủ đêm hè đầy mộng mị.
Vô vàn dải đèn vàng đỏ bao phủ lên đường lộ đông đúc, xe cộ ken cứng nhau mặc cho đêm đã về khuya. Hai hàng đèn đường lặng im lan tỏa thứ ánh sáng yếu ớt vàng vọt lên dòng xe dài dằng dặc.
Mưa mùa hè vỗ từng giọt vào khung cửa kính, phủ một lớp màn ướt át lên cảnh vật bên ngoài. Mưa cứ rơi, chầm chậm, liên miên, cảnh sắc như chìm trong một nỗi buồn vô định miên man.
Đường về nhà dài như vô tận.
Hôm nay là một ngày dài mỏi mệt, Santa khẽ cựa mình sau lớp cửa kính xe, cẩn thận tránh làm người bên cạnh thức giấc. Lưu Vũ đang yên ổn làm ổ trên hõm vai anh, chốc chốc lại dụi dụi mái đầu bông xù vào một bên má anh, miệng nhỏ ư ử một thứ âm thanh xíu xiu chẳng thể nghe rõ.
Santa chợt nhớ về những ngày đầu tiên của tuổi hai mươi, cô độc giữa Tokyo sầm uất, anh cũng từng có một bé mèo nhỏ bầu bạn.
Anh đã nghĩ loài mèo là một giống loài lạnh nhạt. Một ngày anh chỉ cần để sẵn hai bữa ở nhà, bé mèo của anh sẽ tự ăn tự ngủ, thơ thẩn nhàn nhã với thế giới riêng của nó. Không như chú cún ở nhà bố mẹ sẽ vẫy đuôi mừng rỡ mỗi khi thoáng nghe tiếng bước chân anh về, bé mèo sẽ mặc kệ anh tự vào nhà, mặc kệ anh xoay sở với mớ việc không tên, mặc kệ anh vật vã với mọi kế hoạch cuộc đời. Rất thường xuyên, mèo con sẽ vùng vẫy khỏi vòng tay ôm ấp của anh, đơn giản chỉ vì em không có tâm trạng. Nhưng cũng có những ngày, khi anh mỏi mệt nằm vật ra sàn nhà, sức lực cạn kiệt sau một giải đấu dài, thứ sinh vật nhiều lông ấy lại ngoan ngoãn chui vào lòng anh, cào cào đệm thịt mềm mềm vào ngực anh, dụi dụi đầu nhỏ vào mặt anh như an ủi. Chỉ những lúc hiếm hoi như thế, anh mới cảm thấy hoá ra nhóc con này vẫn còn để mình vào trong mắt.
Lúc nóng lúc lạnh, Santa đã từng nghĩ loài mèo không đáp ứng được kì vọng về tinh thần của anh.
Thế rồi đến một thời điểm nọ, anh quyết định mình cần phải trưởng thành, và thôi cái kiểu vô cớ bắt ép sinh vật nhỏ bé kia phải chống đỡ sức khỏe tinh thần cho mình. Anh tặng bé mèo ấy cho một người bạn, vào một ngày đầy nắng nọ, gió thổi mơn man trên bộ lông mềm mại óng ả, và mắt mèo con ráo hoảnh như chẳng hề động tâm.
Santa đâu ngờ, bẵng đi vài năm khi anh ngỡ mình đã trưởng thành, ở một thành phố xa lạ cách Tokyo hơn một nghìn dặm, anh lại lần nữa tìm kiếm chỗ dựa tinh thần từ một bé mèo nhỏ khác.
Lúc nóng lúc lạnh. Bận rộn với thế giới riêng của em. Bề ngoài lạnh lùng, bên trong mềm mại ấm áp.
Có khác chăng, là em ít khi từ chối vòng tay của Santa.
Có khác chăng, là em sẽ không đợi đến khi Santa sức cùng lực kiệt ngã quỵ, mới đến meo meo bố thí chút an ủi.
Như lúc này đây, khi cả hai vừa trải qua một tuần mỏi mệt, trên đường về nhà thì vướng vào cảnh tắc đường kéo dài đã hơn nửa giờ, Lưu Vũ mềm giọng đề nghị làm gối cho anh chợp mắt một chút. Chỉ là em cũng mệt lắm rồi, nên được vài phút là ngủ gật mất, đổi lại anh làm gối dựa cho em.
Có ai đó mất kiên nhẫn bóp còi xe inh ỏi phía sau, dù đã qua một lớp kính cách âm, tiếng động lỗ mãng vẫn đủ sức kéo Lưu Vũ choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chóng vánh.
Em ngước mắt nhìn anh, rồi mơ mơ màng màng nhìn màn mưa vẫn chưa ngừng rơi. Anh khẽ hôn trán em, tay nhịp nhịp trên đầu vai em như dỗ dành em tiếp tục giấc ngủ.
Lưu Vũ nhìn khuôn mặt Santa ẩn hiện trong ánh đèn đường yếu ớt phản chiếu qua khung cửa. Khi không cười, khuôn mặt anh cương nghị đến mức khó tin, đến nỗi em từng nghi ngờ liệu có phải đây mới là tính cách chân thật anh muốn che giấu. Chẳng giống anh mọi khi chút nào cả, em im lặng dò xét, đâu rồi con người hay nói hay cười, cả ngày đi theo em trêu trêu ghẹo ghẹo, đến nỗi cả nhóm lén đặt biệt danh cho anh là San-dính-Lưu Vũ-ta.
Em chợt nhớ có một lần nọ tan làm chung với Rikimaru, ông anh này vừa trèo lên xe đã thở phào buông một câu "may quá thằng em cuồng Lưu Vũ không có ở đây". Và trên suốt quãng đường về nhà, em được nghe Riki - chẳng biết vô tình hay hữu ý - tỉ tê tâm sự kể lể vài mảnh chuyện đời vụn vặt của Santa thời còn ở Nhật.
"Xứ bọn anh có một cảnh phim kinh điển thế này, kiểu châm biếm đàn ông Nhật ấy" Riki vừa nhấm nháp chai sữa chua thạch vừa kể "Cô gái gọi điện cho bạn trai, tức giận hỏi: công việc và em cái nào quan trọng hơn. Và thằng đần ấy đáp 'công việc' rồi ném luôn điện thoại xuống sông"
Lưu Vũ mở miệng định cười, thì Riki đã tiếp lời "Santa nó chính là loại đấy đấy"
Kiến thức này thật khó tiếp nhận quá đi mất, Lưu Vũ nghiêng nghiêng đầu nhướn mày ra chiều khó hiểu.
"Ừ không đúng y chóc, nhưng kiểu kiểu thế" Riki phì cười "Với nó thì nghiệp nhảy là số một, mọi thứ khác xếp sau. Sau mấy tháng đi đấu giải biền biệt là thằng nhỏ bị đá luôn mà"
Lưu Vũ vẫn ngơ ngơ ngác ngác trước câu chuyện, rồi như sực nhớ ra chuyện gì, liền cụp mắt nhìn chằm chằm xuống chân mình.
Hôm trước trong công ty Santa sà vào ôm ôm em trước mặt mọi người, em ngượng quá có giãy giụa đẩy anh ra.
Hôm trước nữa em và anh cãi vã, vì chuyện giữa em và công ty. Anh tỏ thái độ chống đối, em lại cho rằng chuyện không đáng để làm to.
"Này em đừng nghĩ nhiều" Riki bật cười thành tiếng "Anh kể vì muốn cười vào mặt nó thôi. Dòng thứ chuyên làm khổ người khác, giờ thì thành ra kiểu si tình thế này"
Lưu Vũ ngồi một bên bày ra vẻ mặt nửa cười nửa khóc. Khó tin thật, em lẩm bẩm, hoá ra trước đây anh ấy là như vậy sao.
Hoặc giả, anh luôn là kiểu người như vậy, chỉ là đến giờ em mới nhận ra?
Em có xấu tính không, khi mừng rỡ trước niềm hi vọng nho nhỏ đang nhen nhóm trong lòng, rằng em trong lòng anh, đâu đó đang lửng lơ rất gần vị trí đầu tiên rồi.
Vậy nên lúc này đây, khi đối mặt với một Santa không cười, khuôn mặt mỏi mệt không cảm xúc ẩn hiện trong cảnh tranh tối tranh sáng, Lưu Vũ không khỏi liên tưởng lại mẩu chuyện nghe được khi đó.
Chẳng biết nghĩ gì, em đưa hai tay véo véo đôi má anh, kéo hai khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười xộc xệch. Santa chụp lấy cổ tay em, trán chạm trán, mắt từ từ dịu xuống, khoé miệng vẽ thành một nụ cười, thật tâm, và thật hiền.
Santa của em đây rồi. Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, cố gắng xua đi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Cảm giác hệt như khi nhìn một chữ Hán quá lâu, trong lòng sẽ tự dưng gợn lên cảm giác nghi ngờ, rằng con chữ mình viết quen tay nhìn quen mắt này sao bỗng nhiên trông thật kì lạ.
Có lẽ vì em quá mỏi mệt, có lẽ vì bị giam trong chiếc hộp sắt bốn bánh giữa dòng xe cộ chật ních quá lâu, em cảm thấy bản thân càng lúc càng thiếu tỉnh táo.
Mưa rả rích. Không khí ẩm nồng. Đầu chếnh choáng nhưng nhức. Thật giả lẫn lộn.
Điện thoại Lưu Vũ reo, là quản lý gọi đến.
Quản lý báo đoạn đường phía trước có sự cố, có vẻ khá nghiêm trọng, ước chừng phải hơn một tiếng nữa mới giải quyết xong. Công ty đã bố trí một xe khác chờ ở đầu đường cao tốc, hai người cần đi bộ một quãng để chuyển sang xe này.
Trao đổi một chút, sau đó Santa cùng Lưu Vũ rời khỏi xe.
Santa giương lên chiếc ô trong suốt, kéo Lưu Vũ nép vào người mình, rồi len lỏi từng bước giữa dòng xe để đến làn đường bộ hành. Anh nhanh chân trèo qua barrier trước, sau đó một bên vai khoác túi xách hộ em, một bên nắm tay cẩn thận đỡ em bước qua.
Chẳng có ai trên lối đi bộ. Hai người chầm chậm sánh bước dưới tán ô, đầu vai khẽ sượt qua nhau theo từng bước chân, ngược dòng xe dài như vô tận hướng về phía đầu đường.
Santa ngỏ ý cho Lưu Vũ mượn áo khoác ngoài, em lại lắc đầu nguầy nguậy bảo không cần. Thay vào đó em một tay đút túi áo mình, tay còn lại xỏ vào túi áo khoác ngoài của anh. Bàn tay nhỏ xinh chốc chốc lại khẽ sượt qua hông anh theo nhịp chân đi, và em khúc khích cười trước kiểu tiếp xúc kín đáo này.
Qua tán ô trong suốt ướt đẫm nước mưa, mặt trăng hiện lên mờ ảo nhoè nhoẹt, thoạt nhìn trông như có hai mặt trăng.
"Cảnh này rất giống trong tiểu thuyết 1Q84" Santa lẩm bẩm thật khẽ.
"Anh thích đọc tiểu thuyết à?"
"Không hẳn" Santa nhẹ giọng đáp "chỉ là anh thích những câu chuyện hoang đường"
Và rồi Santa kể em nghe, câu chuyện về hai người yêu nhau nhưng bị chia cắt rất nhiều năm trong thế giới thực. Một ngày nọ, khi cô gái nhân vật chính trên đường đi làm muốn thoát khỏi cảnh tắc đường, đã quyết định trèo xuống một lối thoát hiểm bên đường cao tốc, rồi lạc vào một thế giới không thực ở một năm gọi là năm 1Q84. Chỉ ở 1Q84, thế giới có hai mặt trăng, cô mới được gặp lại người mình yêu.
"Đôi lúc anh nghĩ, việc anh đến đây, gặp em, yêu em, liệu có khi nào chỉ xảy ra trong một thế giới không thực nào đó hay không"
Santa đôi khi thật kì lạ, Lưu Vũ cảm thán. Gu đọc sách kì lạ, gu âm nhạc kì lạ, thế giới quan kì lạ.
Mẫn cảm với cuộc sống. Hoài nghi cả thực tại. Sống có nguyên tắc, lại cũng bất nguyên tắc. Ấm áp dịu dàng, lại cũng xa cách lạnh lùng. Yêu thích những thứ hoang đường, lại cũng tỉnh táo thức thời.
Nhưng có hề gì, anh chỉ cần là anh.
Lưu Vũ xoay người về phía Santa, từng giọt trăng vàng óng ả nhảy múa trên gò má em, hàng mi dày khẽ lay động một cách duyên dáng, đôi môi mấp máy như có như không.
Em nắm lấy bàn tay không cầm ô của đối phương, nhẹ nhàng áp lên nửa khuôn mặt mình, đoạn dụi dụi mặt vào lòng bàn tay lành lạnh nọ như muốn san sẻ chút hơi ấm.
Tokyo. Một ngày nắng. Santa chợt nhớ đến bé mèo có bộ lông màu trà mềm mại năm nào.
"Anh là thật. Em là thật." Lưu Vũ chậm rãi nói từng chữ, giọng ngân nga như tiếng chuông nhỏ trong màn mưa "Chúng mình bên nhau là thật"
Có thứ gì đó lay động trong đáy mắt Santa, sóng sa sóng sánh, rồi lại chậm rãi dịu xuống.
Cuối cùng Santa gật đầu, nhoẻn miệng cười, rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay em.
Ừ nhỉ, dù đây có là 1Q84 thì có làm sao.
Miễn là anh được ở bên cạnh em.
Suốt chặng đường còn lại, cả hai không nói gì nữa. Chẳng cần thiết phải nói. Lưu Vũ cũng thôi không giấu tay vào túi áo khoác của anh, thay vào đó bàn tay em bấu chặt lên cánh tay đang cầm ô của người kia. Mu bàn tay em áp sát vào một bên sườn đối phương, ngoan ngoãn yên vị ở đấy chờ được ủ ấm.
Cả hai rồi cũng đến được đầu đường cao tốc. Vừa chui vào xe, việc đầu tiên Santa làm là vớ lấy túi giấy để sẵn trên ghế, rút ra vài chiếc khăn bông, đoạn chậm rãi lau khô người cho Lưu Vũ.
Đầu tiên là mặt, cổ, bàn tay, rồi đến cẳng chân - tóm lại là tất cả những chỗ không được quần áo che chắn. Tiếp đó Santa cởi giày cho em, và cả đôi vớ trắng đã lấm tấm bẩn, lau lau xoa xoa một lượt, rồi ủ đôi bàn chân em trong lớp khăn dày một lúc.
Và vì mèo con nhà anh sợ lạnh, anh nhỏ giọng đề nghị bác tài chỉnh máy sưởi thêm một chút.
Xe lăn bánh. Ngoài trời mưa vẫn rơi. Ngoài khung cửa từng dải đèn neon lấp lánh loá cả mắt, như từng cụm tinh tú rơi xuống từ bầu trời đêm.
Lưu Vũ an ổn nằm ngoan trong vòng tay anh. Và như chợt nhớ ra điều gì, em ngọ nguậy một chút rồi ngước mắt nhìn anh, giọng êm ái như một nốt nhạc đêm.
"Nhưng mà cái kết như thế nào hả anh. Hai người họ cuối cùng có trở về thế giới thực hay không?"
Santa cười nhẹ, không trả lời em ngay. Anh cẩn thận nâng khuôn mặt em lên thật gần, rồi chậm rãi rải từng nụ hôn lên khắp mọi nơi: trán em, mi mắt em, gò má em, chóp mũi em, cuối cùng là đôi môi em.
Chậm rãi, thành kính, tôn sùng. Đây là nghi thức kết nối anh với thế giới.
Làn môi em ấm mềm ngọt ngào. Cảm giác rất chân thực. Nhiệt độ này, thân thể này, xúc cảm này, rất gần với hiện thực, rất xa với ảo giác.
Và anh mấp máy trên cánh môi em, một câu hẳn là trích đoạn từ tiểu thuyết nọ, nhưng cũng là lời thoại của riêng anh.
"Chỉ cần có em, thế giới này chính là thế giới thực."
Lưu Vũ vòng tay ra sau lưng anh, ôm thật chặt. Em có lẽ vẫn chưa hiểu được hết lời anh nói, tâm hồn anh, rung cảm của anh, bất an của anh.
Nhưng em biết rằng dù là ở thế giới nào, chúng ta nhất định sẽ tìm được nhau.
Khi cái ôm cuối cùng cũng kết thúc, hai người chìm vào lặng im, vai tựa vai, chân chạm chân, mười ngón tay đan chặt vào nhau ấm nóng.
Vĩnh viễn không bao giờ buông đôi bàn tay này ra.
End ./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top