Chap 9

Tình yêu của họ duy trì trong 3 năm...
3 năm sau...
- Thiên Vũ, bố mẹ em muốn gặp anh. - Lạc Phương nói.
- Chắc họ muốn xem mặt con rể tương lai đây mà. - Mạc Thiên Vũ cười, hôn một cái lên má cô.
- Chúng ta đã kết hôn đâu - Lạc Phương đánh yêu anh một cái, cười.
- Trước sau cũng vậy cả thôi, không sớm thì muộn. - Mạc Thiên Vũ nắm tay cô, bước đi trên con phố đang chuẩn bị vào tết.
- Đợi 1 năm nữa, anh sẽ cưới em!
Lạc Phương rất hạnh phúc, đang đi bỗng dừng lại, đứng trước mặt anh, kiễng chân lên, đặt đôi môi của mình lên môi anh. Mọi người xung quanh đi qua rất ngưỡng mộ. Anh hơi bất ngờ, đáp lại nụ hôn của cô.
- Anh chàng đẹp trai, em rất hài lòng về anh. - Lạc Phương nói, giọng nói êm tai làm trái tim Mạc Thiên Vũ cảm thấy ngứa ngáy.
- Ừm, tất nhiên là em phải hài lòng rồi.
-------------------------

Nhã Linh đi sau cặp đôi hạnh phúc ấy, đôi mắt nhuốm một màu bi thương, bàn tay nắm chặt lộ rõ các khớp xương trắng bệch. Nhã Linh rất yêu Mạc Thiên Vũ, yêu tới mức sâu đậm. Khi còn học cấp 2 với Mạc Thiên Vũ, cô chinh phục được rất nhiều các nam sinh trong trường. Chỉ duy nhất Mạc Thiên Vũ thờ ơ, từ đó cô tìm cách thu hút Mạc Thiên Vũ, nhưng không bao giờ được anh chú ý tới dù chỉ là một cái liếc mắt. Cô tìm mọi cách nhưng vẫn bị anh coi như không khí, cô tỏ tình với anh nhưng anh từ chối thẳng thừng khiến cô ngượng ngùng. Sau đó cô mới phát hiện vì người con trai ấy cô không màng tới mọi thứ xung quanh, thì ra cô đã yêu anh. Khi biết Mạc Thiên Vũ học cùng trường với mình, cô đã rất cảm kích Lạc Phương vì đã kèm cô học và thi đỗ vào trường này. Đời đâu ai biết được chữ ngờ khi bạn thân cô và người cô yêu đơn phương suốt nhiều năm nhanh chóng thành đôi. Cô không cam tâm chút nào hết! Tại sao những thứ tốt đẹp đều rơi vào Lạc Phương chứ không phải cô ?
Vì vậy, nỗi hận thù lớn dần, cô đoạn tuyệt quan hệ với Lạc Phương, âm thầm tìm cách chia rẽ họ.
- Lạc Phương, là cậu đã cướp anh ấy, đừng trách tớ không niệm tình xưa!

---------------------------

Lạc Phương và Mạc Thiên Vũ trở về nhà của riêng họ. Mạc Thiên Vũ thuê căn nhà này để tiện ở bên cạnh cô. Tất nhiên hai người chưa xảy ra bất cứ chuyện gì.
- Thiên Vũ, em chuẩn bị nước nóng cho anh. Mau đi lấy quần áo đi.
- Ừ, có vợ thật tốt
- Cái mồm suốt ngày nịnh. - Lạc Phương hôn môi anh, nháy mắt quay người vào phòng tắm.
Cô pha nước xong, vào bếp làm đồ ăn.
Sau khi nấu xong Mạc Thiên Vũ cũng vừa kịp tắm xong. Anh ôm cô từ đằng sau, không khí mang mùi sữa tắm thơm mát.
Đúng lúc ấy điện thoại kêu vang, là của Mạc Thiên Vũ. Anh lưu luyến nhưng vẫn buông tay ra, đi tới nghe máy.
- Ê, hôm nay anh em tụ tập, mày đi không?
Anh nhìn thoáng qua Lạc Phương, nói :
- Không, tao ở nhà ăn cơm với cô ấy.
- Đồ trọng sắc khinh bạn, mày không đi coi chừng tao.
Lạc Phương nghe thấy, mỉm cười ngọt ngào :
- Anh đi đi, bạn bè ít khi gặp nhau, tụ tập một chút cũng không sao. Miễn về đúng giờ là được.
Mạc Thiên Vũ cảm kích nhìn cô, cúi xuống hôn cô một cái.
- Anh thật may mắn khi được làm chồng em.
---------------------------
Anh bước vào hộp đêm, được sự chỉ dẫn của nhân viên, anh được dẫn lên phòng VIP.
- A thằng Vũ đến rồi. - Lục Minh nhìn thấy anh, cười bỡn cợt.
- Mày đến chậm 3 phút uống 3 ly.
Anh ngồi xuống ghế, không nói gì uống hết 3 ly rượu.
Cả đám uống say lè nhè, hát karaoke tới 1h sáng...
Loạng choạng đi về, bỗng dưng anh cảm nhận được ai đó dìu mình, miệng lẩm bẩm : Lạc Phương...
Nhã Linh đau lòng nhìn anh, kể cả khi say anh cũng không quên gọi tên người con gái ấy đã chứng minh tình yêu của Mạc Thiên Vũ rất sâu đậm.
Nhã Linh nghiến răng dìu anh lên xe, bảo Taxi lái xe trở về nhà mình.
Mạc Thiên Vũ say, đã đánh mất hoàn toàn ý thức, không biết cô gái dìu mình là ai, mặc kệ nằm ở ghế. Đầu óc hiện ra hình ảnh của Lạc Phương.
Trở về tới căn hộ của Nhã Linh, cô ta đỡ anh lên giường, nhanh chóng pha xuân dược dụ anh uống.
Và..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngôntình