Chap 8

Không tin nổi tai mình, cô hỏi lại :
- Cái gì? Thật ư?
Mạc Thiên Vũ gật đầu, đáy mắt xoẹt qua một tia dịu dàng :
- Lạc Phương. Tớ thích cậu. Không, phải nói là yêu. Những việc tớ làm với cậu, cậu vẫn không nhận ra tình cảm của tớ ư?
Lạc Phương nhất thời ngây ngốc, không nhúc nhích. Lát sau mới phản ứng, cô nói :
- Chuyện cười của cậu càng ngày càng nhạt.
Mạc Thiên Vũ nhếch môi, kéo tay cô đứng dậy, lôi cô vào lòng mình, đỡ gáy cô, cúi đầu phủ lên đôi môi cô... Lưỡi tấn công, quấn lấy nhau, anh tham lam hút mật ngọt của cô. Hai người họ hôn nhau triền miên, mãi tới khi suýt tắt thở anh mới buông tha đôi môi cô nhưng tay vẫn vòng qua eo cô thu chặt. Cô không thoát được đành ôm vai anh. Anh cảm thấy cô đang không ngừng run rẩy, nụ cười anh càng đậm.
Lạc Phương run người, run mạnh tới mức trái tim cô cũng run theo.
- Cậu buông tớ ra. - Lạc Phương hơi nhăn mặt.
Mạc Thiên Vũ càng ôm chặt cô hơn, cúi mặt ghé sát tai cô :
- Vậy còn cậu, cậu yêu tớ chứ?
Mí mắt Lạc Phương rung rung, hạnh phúc như vỡ òa trong lòng cô, cô ra sức gật đầu.
Mạc Thiên Vũ vui mừng, cảm thấy mình ôm cô hơi lâu, anh nhanh chóng buông tay ra.
Anh cười :
- Từ giờ trở đi, cậu là người yêu tớ ! Là của một mình tớ !
Cô nở nụ cười trong sáng thuần khiết, lao tới hôn chụt vào má anh. Giữa tình bạn và tình yêu, cô quyết định ích kỷ một lần, lựa chọn tình yêu. Nhớ tới Nhã Linh, lòng cô có chút phiền muộn.
Anh thấy sắc mặt cô hơi trầm xuống, nói :
- Về phần Nhã Linh, chúng ta sẽ nói chuyện với cô ấy.
Lạc Phương gật đầu, nắm tay anh về lớp. Không biết có bao nhiêu người trầm trồ, khen 2 người đi cạnh nhau rất đẹp đôi, như một cặp trời sinh.
Lạc Phương đắm chìm trong sự hãnh diện và tình yêu ngọt ngào, không để ý tới một đôi mắt hận thù dõi theo mình.
* đang bí ý tưởng -_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngôntình