Chap 7

Cả trường ai cũng biết cô và anh là một cặp. Tin tức bay đến cả tai cô giáo Tuệ nhưng do thành tích học tập của Lạc Phương và Mạc Thiên Vũ rất tốt và ổn định nên cô giáo mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thực ra là Lạc Phương không có ý đó đâu nhưng chẳng hiểu sao mở miệng ra lại nói câu ấy. Người ta nói " khi con người đứng trước tình yêu IQ luôn bị tụt lùi... "
Cô ... Yêu anh ư?
Ý nghĩ này nảy ra trong đầu, cô bất giác rùng mình...không phải chứ?!
Nhưng khi nghĩ lại thì rất có thể nha!
Mỗi lần anh tới gần là tim cô lại loạn nhịp.
Anh hôn cô dù không phải ít nhưng chưa lần nào cô từ chối. Thậm chí là cảm thấy thích.
Vốn dĩ ngày đi Hàng Châu cô có thể rủ các bạn khác đi cùng nhưng người cô chọn lại là anh.
Ở bên cạnh anh... Cô thấy rất vui.
Bất cứ đứa con gái nào tới gần anh hay viết thư tình cho anh, cô lại thấy khó chịu.
Cô vỗ trán :
- Lạc Phương, mày động lòng thật rồi.

*****************

- Thiên Vũ, mày ... nghiêm túc à? - Lục Minh ngồi cạnh vỗ vai Mạc Thiên Vũ.
- Ừ.
- Thật sao? Không ngờ đấy. Thiên Vũ của ngày xưa tránh con gái như tránh tà cơ mà.
- Cô ấy thì khác. - Mạc Thiên Vũ mỉm cười nhìn về hướng cô vừa đi.
- Tao yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
- Cô ấy trông cũng xinh đẹp quá nhỉ, biết vậy tao ra tay trước.
- Mày thử xem. - Mạc Thiên Vũ phóng ánh mắt sắc như dao về phía Lục Minh. Cậu ta lập tức im bặt.

---------------------

Một lần, cô giáo đang dạy môn Vật Lý, bỗng dưng cả trường cúp điện, hiện tại đang là buổi tối nữa chứ. Thế là xung quanh tối om, cô giật mình, còn chưa kịp thích ứng với bóng tối thì có ai đó kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi cô. Định ' a ' lên thì lưỡi người ấy xông vào khoang miệng, khuấy đảo cả lên. Mùi hương quen thuộc và phong cách hôn của anh khiến cô say sưa, đáp lại nụ hôn nhiệt tình của Mạc Thiên Vũ. Cả lớp chẳng ai biết trong lớp đang có chuyện gì xảy ra, xì xào nói chuyện, không hề để ý đến cặp đôi bên cửa sổ hôn nhau ám muội tới mức nào.
Khoảng 30 phút sau có điện, Lạc Phương và Mạc Thiên Vũ buông nhau ra. Hoàn toàn tỉnh bơ như không có chuyện gì nhưng khóe môi cả hai đều cong lên vẻ thỏa mãn.
Sau khi được thả về, vừa bước vào kí túc xá, Lạc Phương thấy  Dương Yên ngồi trên giường dụi mắt. Còn Cố Minh Nguyệt và Trương Uyên Chi ngồi ôm bụng cười.
- Có gì mà các cậu cười vậy?
- Hahaha, Dương Yên..haha... tưởng mình bị mù khóc ầm lên...
Lạc Phương không hiểu :
- Hả?
- Lúc nãy mất điện đúng lúc Dương Yên đang nhỏ thuốc mắt, Dương Yên thấy tối om tưởng mình bị mù khóc bù lu bù loa lên : ́ Minh Nguyệt ơi tớ mua nhầm thuốc giả rồi, Uyên Chi ơi tớ bị mù rồi...
- Lúc có điện cậu ấy nước mắt nước mũi tèm nhem trông ngộ lắm ahaha.
Dương Yên chu môi, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
Lạc Phương bật cười :
- Cũng may là không bị mù thật ha ha.
Lúc này Cố Minh Nguyệt quay ra nhìn cô, ánh mắt dò xét như thám tử chuyên nghiệp :
- Cậu với Mạc Thiên Vũ là kiểu quan hệ gì đấy?
- ... Sao tự dưng lại hỏi?
- Đừng có đánh lạc hướng, khai mau! Giờ cả trường đang bàn tán cậu bắt Mạc Thiên Vũ làm người yêu đấy!
Nói rồi Cố Minh Nguyệt kê ghế ngồi sát vào, nheo mắt vẻ nguy hiểm :
- Lạc Phương của chúng ta là mẫu người điển hình cho sự nghiêm túc cơ mà, sao giờ lại dính vào chuyện tình yêu thế?
Lạc Phương đứng dậy, nháy mắt :
- Yêu chính là yêu, đâu cần nhiều lí do, sao có thể tránh được? - Dứt lời cô cầm đồ vào phòng tắm.
- / -_- / cậu nói giống Lạc Tranh ghê cơ. [*]
[*] Lạc Tranh : nu9 Dụ Tình, câu nói của Lạc Phương ban nãy là trích trong truyện này.

----------
Lạc Phương đến trường, giờ nghỉ cô lên tầng thượng, ngồi hóng gió để nghĩ thông suốt một số chuyện.
- Sao ngồi 1 mình không rủ tớ? - Mạc Thiên Vũ đi tới, cầm lon nước ngồi cạnh cô, đưa cho cô.
- Không cần thiết phải tìm tới cậu. - Lạc Phương khẽ nói, không rõ vui hay buồn.
- Sao vậy? - Mạc Thiên Vũ nhướng mày.
- Giữa tình bạn và tình yêu, cái nào quan trọng hơn? - Lạc Phương đột ngột hỏi.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Mạc Thiên Vũ nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nói :
- Cả hai đều quan trọng như nhau. Tùy vào từng hoàn cảnh và tình cảm của mỗi con người.
Lạc Phương không lên tiếng.
~~~~~~~~~~~~~~~
- Lạc Phương, tớ xin lỗi.
- Xin lỗi? Vì điều gì?
- Tớ ... Yêu Mạc Thiên Vũ từ lâu lắm rồi, cấp 2 tớ từng học cùng cậu ấy. Tớ... tớ yêu thầm anh ấy quá lâu rồi, tớ nói thật, tớ rất ghen tị với cậu, thậm chí có chút ghét cậu. Nhưng xin cậu hãy hiểu cho tớ...
- ... Cậu muốn đến với anh ấy?
- Đúng vậy.
- ...
- Tớ xin cậu đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~
Lạc Phương day day huyệt thái dương. Nhã Linh là bạn thân của cô, Mạc Thiên Vũ là người cô yêu. Ông trời lại khiến cô khó xử trước tình cảm này.
- Lạc Phương. - Mạc Thiên Vũ quan sát sắc mặt cô cũng hiểu ra được phần nào, anh nắm tay cô, ánh mắt kiên định :
- Tớ thích cậu. Cậu là mối tình đầu của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngôntình