Chap 5
Tố Hà đi tới trước mặt Lạc Phương, khẽ cười mỉa :
- Cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến anh ấy thành ra như vậy?
Cô ung dung đáp :
- Không biết
Rồi cô kiêu ngạo xoay lưng bỏ đi khiến cho Tố Hà tức run người.
- Được, để tôi xem hai người ở bên nhau được bao lâu. Mạc Thiên Vũ là của tôi!
Đến giờ đi ngủ, tất nhiên là không thể ở riêng biệt, cô Tuệ xếp phòng, 4 người 1 phòng. Lạc Phương ở cùng với 3 bạn nữ. Mạc Thiên Vũ ở phòng bên cạnh.
3 cô bạn ở cùng phòng với Lạc Phương đều là những bạn nhút nhát, vốn hâm mộ cô. Trong phòng này Lạc Phương làm chủ.
Chiếc giường chắc chỉ đủ cho 2 người nằm. Lạc Phương lấy chăn, gối và chiếu dải xuống nền nhà. Cô nằm trên giường với Yên Chi, 2 bạn còn lại nằm dưới đất. Mọi người thống nhất đêm hôm sau Lạc Phương và Yên Chi sẽ đổi chỗ cho 2 cô còn lại.
Đêm khuya...
Mọi người đều đã ngủ trừ Lạc Phương, cô ngồi ôm điện thoại đọc ngôn tình.
Đúng 1h sáng, cô thấy nóng nực bí bách quá, mở cửa để ra ngoài sân hóng gió. Ra hành lang, cô nghe thấp thoáng có tiếng gì đó ở phòng khách. Cô nhíu mày rón rén đi tới.
Lạc Phương nhìn thấy một kẻ cầm túi, tay liên tục lục lọi đồ đạc.
Lạc Phương bình tĩnh bật đèn, thản nhiên nhìn tên trộm, nói:
- Một là bị ăn đòn, hai là đầu hàng ngồi chờ cảnh sát tới bắt, chọn cái nào?
Hắn hơi hốt hoảng, nhưng khi nhìn thấy Lạc Phương thân hình mỏng manh và nghe lời nói của cô, tên trộm cười :
- Con nít ranh mà cũng đòi.
Dứt lời hắn xông tới, cô khẽ nhếch miệng rồi dùng uchiuke [*], tung một cú đấm vào mặt tên trộm. Cú đấm mạnh đến nỗi hắn bị chảy máu mũi, ngã sõng xoài ra sau. Cô dùng chân đá xoay vòng, hắn ta đau đớn kêu lên, mọi người trong nhà thức giấc, các phòng khác mở cửa bật đèn hết lên. Cô bình thản tung cú đấm vào bụng và mặt hắn, hắn lập tức bất tỉnh nhân sự.
[*] Uchiuke là một chiêu võ Karatedo, dùng để bảo vệ phần cổ -> bụng [ trung đẳng ].
* ahihi tớ có học võ ạ ^^ - Tác giả said.
Mọi người xông ra, sửng sốt và ngạc nhiên. Cô phủi tay, nói :
- Ăn trộm, em đã xử lí rồi ạ.
Mạc Thiên Vũ đi tới cạnh cô, nắm tay cô xoay đi xoay lại để xem cô có bị thương không. Lạc Phương hất tay anh ra, thở dài :
- Tớ không sao.
- Lần sau gặp phải tình huống như này đừng có tự mình ứng phó. Nguy hiểm lắm biết chưa. - Mạc Thiên Vũ nhìn cô, sự lo lắng hiện rõ trong mắt anh.
- Này, đừng có nghĩ tớ là con gái tuổi vị thành niên nên yếu đuối nhé. Tớ học Karatedo lên đai đen rồi đấy, tên ăn trộm to con như thế mà tớ vẫn hạ được hắn đó thôi. - Cô nhíu mày, liếc xéo tên trộm nằm vật dưới đất
- Ăn trộm không có tí võ nào, thật là mất mặt giới trộm đạo. Tớ còn chưa thể hiện hết công sức học võ trong 5 năm qua mà hắn đã lăn ra ngất rồi.
Mạc Thiên Vũ bị cô chọc cười, lắc đầu bất đắc dĩ.
Cảnh sát nhanh chóng tới và giải tên trộm đi. Còn cô thì bị hết người này đến người kia ca ngợi. Tên trộm lộng hành mấy tháng rồi mà cảnh sát vẫn không bắt được, nhờ cô mà làng xóm được bình yên. Chắc hôm sau cô lên trang nhất tin tức nóng hổi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top