Chap 4
Hàng Châu...
Hàng Châu nổi tiếng với phong cảnh đẹp như tranh vẽ, những con người thân thiện, những món ăn ngon. Hàng Châu cũng là địa điểm được tác giả Ân Tầm nhắc tới trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng ' Đừng để lỡ nhau' . Cô chưa đi tới đây bao giờ nên vô cùng háo hức. Hôm nay cô mặc váy đen từ trên xuống dưới, có mỗi cổ áo là màu trắng. Cô cũng thuộc dạng cuồng đen. Cô vốn xinh đẹp, dáng người chuẩn hơn nữa lại hợp với màu đen nên làm Mạc Thiên Vũ không khỏi ngẩn người một lúc.
- Các em, để tránh bị lạc hãy cầm theo điện thoại. Đi nhanh rồi về, muốn mua gì thì mua. Nhớ chú ý cẩn thận!
Do trong lớp cô chẳng thân với ai ngoài Mạc Thiên Vũ nên cô đành kéo anh đi cùng. Với IQ của anh thì gặp nguy hiểm một chút hay lạc đường chắc cũng không thành vấn đề. Các bạn nam trong lớp rất nhiều người rủ anh đi cùng nhưng anh đều từ chối với lí do là : không có hứng. Thế mà cô vừa rủ một cái là anh đồng ý làm Lạc Phương chưa kịp năn nỉ ỉ oi đã bị kéo đi.
- A, kẹo hồ lô kìa. Cậu chờ tớ chút nha. - Lạc Phương nở nụ cười, đôi mắt trong veo làm Mạc Thiên Vũ tim đập chệch 1 nhịp, nhưng vẫn giữ thái độ lãnh đạm vốn có, gật đầu. Cô vừa xông tới liền quay lại :
- Ăn không tớ mua cho?
- Tùy cậu.
- Ok, tớ bao cậu 1 cây kẹo để cảm ơn đã giúp tớ trong học kì vừa qua.
Mạc Thiên Vũ hết nói nổi, chỉ bao mỗi cây kẹo thôi sao? Hẹp hòi thế!
Lạc Phương nhanh chóng mua rồi đưa anh 1 cây, ăn ngon lành.
Anh cười cùng cô đi dạo, mua đồ ăn, tay nắm tay từ lúc nào không hay...
2 người đi tới sắp rụng chân mới quay về nhà trọ mà cô Tuệ thuê sẵn.
-------------------------------
Buổi tối...
Sau khi đánh chén no nê, cả lớp đang rủ nhau chơi trò chơi.
Trò chơi này có chút phức tạp. Cả lớp cả nam cả nữ bắt buộc phải chơi. Trên bàn sẽ có số 1->150. Các bạn nữ sẽ chọn một số bất kì rồi viết vào tờ giấy bên cạnh, phải công khai để mọi người còn biết. Còn các bạn nam sẽ bốc 6 con số tùy chọn ở trên bàn. Rồi cộng trừ nhân chia tùy ý, miễn là sau 5 lần tính ra kết quả là một con số tự nhiên. Trùng với bạn gái nào thì sẽ phải hôn bạn gái ấy. Mọi người hào hứng, trò này rất hấp dẫn! Ngay cả Mạc Thiên Vũ và Lạc Phương cũng tham gia.
Cô ngồi cạnh anh, thầm cầu mong mình không bị dính líu. Cô vẫn chưa muốn mất nụ hôn đầu đâu ><
Tố Hà ngồi đối diện bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.
- Các bạn nữ hãy viết số đi!
Cô ngồi nghĩ một lúc, quyết định ghi 468 vào giấy. Mạc Thiên Vũ hơi cong môi. Anh bốc lần lượt 12,5,6,2,105,3.
Một người giỏi Toán như anh không biết định hôn ai đây...Lạc Phương như nín thở, cúi thấp mặt.
Các bạn nam ngồi tính, rồi cũng hôn này nọ, nhưng chưa ai trúng vào cô.
Anh ngồi nhìn số mình bốc được, 2 phút sau cất giọng : 12+5=17 ;17.6=102 ;102 : 2=51 ; 51 + 105 = 156 ; 156.3 = 468.
Nói xong, anh vờ đảo mắt quanh như xem xem ai là số 468, rồi dừng ánh mắt ở người cô :
- Cậu là 468 hả? Ừm
Nói rồi anh rất nhanh hôn cô một cái, Lạc Phương ngây ngốc luôn... Không chỉ có cô, cả lớp đều sững người rồi vỗ tay. Tố Hà tức giận, bật dậy rồi lại ngồi xuống.
Cô đỏ mặt, lấy tay phẩy phẩy, rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi, viết số
255 vào giấy. Lại ngồi thấp thỏm cầu nguyện.
Thế nhưng ông trời không nghe được lời cầu nguyện của cô, Mạc Thiên Vũ bốc số rồi tính ra kết quả trúng vào con số cô viết trên giấy.
Anh lại cúi xuống hôn cô. 2 giây sau mới buông. Cả lớp nhìn nhau cười mờ ám. Mặt Lạc Phương đỏ như trái táo chín, cô chơi hết lần này đến lần khác lúc nào cũng là Mạc Thiên Vũ hôn cô. Thế là 15 nụ hôn liên tục rơi vào môi Lạc Phương. Không biết Lạc Phương có bị ảo giác hay không mà càng về sau nụ hôn càng kéo dài... Và Mạc Thiên Vũ luôn cố tình nhẩm tính ra số cô chọn...
Sau khi giải tán, mọi người nhìn Lạc Phương rồi giơ ngón cái ra làm cô không biết giấu mặt đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top