Chap 19

Trước mắt cô bỗng tối om, cô ngã xuống đất, máu chảy lênh láng.

Mạc Thiên Vũ xông tới, như một kẻ điên gào thét tên cô hết lần này tới lần khác. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, rơi xuống trán dính máu của cô.

- Lạc Phương, anh... Anh xin lỗi, em mở mắt ra nhìn anh được không? Đừng làm anh sợ. Chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn chửi đánh anh thế nào cũng được, cầm dao chém anh cũng được. Xin em...anh sai rồi, Lạc Phương...

Khuôn mặt cô trắng bệch, máu tuôn ra như đang rút hết sự sống trong cô.

- Gọi cấp cứu, mau lên!

Bố mẹ cô biết tin, chạy tới bệnh viện. Mạc Thiên Vũ đứng dựa vào tường, mặt trắng bệch giống như người chết, anh ôm đầu, ngồi phịch xuống ghế.

Mẹ anh vừa tới lập tức chửi rủa anh, đánh đập vào người anh mà anh vẫn không nhúc nhích.

- Mày là thằng khốn, mày đã hại con tao, mày đã lấy hết thanh xuân của nó, giờ mày muốn lấy cả mạng nó nữa à? Rốt cuộc mày là chó hay là người? Tại sao mày có thể độc ác vậy?

Đúng lúc này, bác sĩ bước ra, sắc mặt nghiêm trọng, nặng nề.
- Bệnh nhân mất quá nhiều máu, không đưa tới đây kịp thời. Xin người nhà lo hậu sự chu toàn cho bệnh nhân.

- Không!!! - Bà lập tức ngất xỉu.
- Bà, bà ơi! Bà sao thế?! - Ông đỡ bà, lo lắng gọi. Bà được đưa vào phòng nghỉ.

Còn Mạc Thiên Vũ, anh túm cổ áo bác sĩ, hỏi lại
- Cái gì? Cô ấy... Thật ư?
- Đúng vậy. Xin chia buồn.
- Khốn kiếp!! Ông phải cứu cô ấy!!
- Bệnh nhân mất quá nhiều máu, nhưng do cô ấy là nhóm máu hiếm, bệnh viện chúng tôi không có, vì vậy việc cứu chữa bị chậm trễ, bệnh nhân đã tắt thở.

Mạc Thiên Vũ quỳ xuống, cả thân hình run lên. Không...không thể nào...

............................

Hôm nay, là ngày 17/7

Trời âm u, khung cảnh trong buổi tang lễ hết sức ảm đạm.

Bố mẹ cô khóc như chết đi sống lại, luôn miệng gọi tên con gái.
Trên bức di ảnh là hình một người con gái xinh đẹp đang cười, nụ cười như tỏa nắng.

Vậy là cô ra đi thật rồi...

Mạc Thiên Vũ đứng trong mưa, nhìn vào nhà thờ. Anh chưa dám vào, bố mẹ cô chắc chắn sẽ đuổi anh ra.
Trong tay anh là một quyển sổ nhỏ, hình một tách cafe.

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương...
5 năm kể từ khi chia tay, không biết anh sống thế nào?
Anh và cô gái ấy...như thế nào?
Thiên Vũ, anh ấy là người đàn ông đáng để dựa dẫm cả đời, anh ấy luôn biết cách chọc cười, luôn mang lại sự ấm áp và an toàn.

Mình yêu anh ấy, yêu rất nhiều, mình dùng cả tuổi thanh xuân của mình để yêu anh ấy. Thế nhưng, đổi lại, mình chỉ nhận được sự đau khổ mà tình yêu mang đến.
Mình thật sự rất hận cô gái kia, tại sao cô ấy lại xuất hiện?

Nhưng mình làm được gì chứ? Đó là người anh yêu, mình không muốn anh ấy ghét mình.

Giờ hỏi : bạn tiếc gì nhất? Mình nhất định sẽ trả lời : Tôi tiếc thanh xuân.

Thanh Xuân của ai không mơ hồ?

Mình đọc một cuốn tiểu thuyết, tên là " Mãi Mãi Là Bao Xa". Nhiều lúc tự hỏi
" Vĩnh Viễn Có Xa Không? "

Rất gần, gần trong gang tấc... Mình vô cùng ấn tượng với câu nói này. Kì thực, sự sống và cái chết rất gần, sự hòa hợp và chia ly cũng vậy.

Một tình yêu đẹp như Dương Lam Hàng và Bạch Lăng Lăng, có lẽ... chỉ có trong ngôn tình.

Phần sau bị nhoà, có vết ố vàng, nhưng khi nhìn kĩ, sẽ thấy được chữ :
Em yêu anh, em sẽ chờ anh. Chờ anh trở về bên em...

Mạc Thiên Vũ nén nỗi xót xa trong lòng. Anh đã từng hứa với cô sẽ ở bên cô mãi mãi,  không bao giờ chia lìa.
- Phương, hãy chờ anh.

Hôm sau, anh đã thực hiện lời hứa với cô, anh bị ô tô đâm.

Vậy là, anh và cô lại được ở bên nhau...
Anh sẽ không bao giờ xa em nữa!
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngôntình