Chap 17

Nhìn mình trong gương, Lạc Phương bất giác thở dài... Cảm giác mình là người thứ ba...

Cô yêu anh tới mức sâu đậm, yêu anh nhiều hơn cả bản thân, rồi từ đó trở nên ích kỷ...

Cô là tiểu tam?

Cô thừa nhận mình là tiểu tam! Rõ ràng biết anh có vợ, nhưng vẫn không quên được anh, cùng anh yêu đương vụng trộm...

Giờ phải làm sao đây? Vợ anh, gia đình anh ....

Họ sẽ nghĩ gì? Rồi mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Nhưng anh đã hứa với cô, anh sẽ cưới cô ... Nghĩ tới đây, tâm trạng cô phấn chấn trở lại.

-----------------------------------

- Bố, mẹ, anh ấy sang Australia đi ngoại tình! - Nhã Linh khóc lóc kể khổ với bố mẹ chồng.

Ông Mạc trầm mặc, bà Mạc bình tĩnh rót trà. Lát sau ông Mạc lên tiếng :
- Con trai tôi không bao giờ làm vậy.

Nói thật, hai ông bà không thích cô con dâu này, nhưng chẳng biết tại sao Mạc Thiên Vũ vẫn lấy, bằng một thái độ rất lạnh nhạt nhưng quả quyết.

- Vậy ba mẹ hỏi anh ấy đi, anh ấy ở Australia, gọi điện kiểu gì chiếc điện thoại của bố mẹ sẽ hiện ra địa điểm.

- Tại sao con không cho chồng thời gian riêng? - Bà Mạc tao nhã nhấp một ngụm trà, hỏi một cách tôn trọng.

Nhã Linh cau mày, có cha mẹ nào con trai mình đã có vợ đi ngoại tình lại bênh con trai?

- Con là vợ anh ấy, chồng con đi ngoại tình lẽ nào con nhắm mắt làm ngơ?

Ông Mạc thở dài, gọi cho Mạc Thiên Vũ.
- Con đang ở đâu?
- Australia ạ.
- Tới đó làm gì?
- ... Quay lại với mối tình đầu ạ.
- Hả?!  - Ông Mạc ngạc nhiên.
- Là Lạc Phương...
- Ừ... - Ông Mạc nhẹ giọng, nói vài ba câu rồi cúp máy.

- Con nói sao?
- Không có gì, xử lí công việc thôi.

Nhã Linh biết ông bênh con, tức giận. Đứng dậy bỏ về, còn không thèm chào.

Ông bà Mạc nhìn nhau. Đứa con dâu mất nết hư thân !

- Ông, con nó nói gì?
- Nó quay lại với mối tình đầu. - Nói rồi mắt ông chợt loé lên một tia sáng. Ông hiểu ra mọi chuyện, lắc đầu.

- Là Lạc Phương?
- Đúng vậy.
- ... Thực ra là..
- Ừ, chắc chắn " con dâu " đang khống chế thằng bé.
- Thật không thể tin được.
- Về việc này đợi con nó về mà hỏi tội nó đi. Chắc nó làm chuyện gì xấu xa nên mới bị khống chế.

----------------------------

Lạc Phương thật không thể hiểu nổi bản thân, rõ ràng rất hận anh, ghét anh, muốn bản thân quên anh nhưng sau 1 đêm hai người họ lại trở thành người yêu, " gương vỡ lại lành "
Phải chăng cô tha thứ cho anh sớm quá? Phải ngược anh một tý chứ, giống trong mấy bộ tiểu thuyết ấy...

Lạc Phương cùng anh ăn sáng, hai người họ đi siêu thị mua đồ lặt vặt. Khi chọn ga giường, cô lựa mấy cái rất đẹp. Hỏi ý kiến anh, anh đều lắc đầu. Bực quá, cô hỏi :
- Những màu đó rất đẹp mà!
Anh đáp :
- Nhưng nó không hợp màu da em.

Hai cô nhân viên đi ngang qua nghe thấy cười mờ ám...

Lạc Phương không ngốc, khuôn mặt lập tức ửng hồng.
- Mua màu xanh dương nhạt đi.
Ý kiến không tồi nha! Anh đồng ý.

Họ cứ như vậy, trở lại những năm tháng tình yêu trong sáng thuần khiết...

Tình yêu rất đẹp, nó mang lại cho ta một bầu trời tự do, một niềm hạnh phúc, một thứ gì đó khó nói thành lời ...
Đã gọi là tình yêu thì luôn đi kèm với sóng gió. Sóng gió rồi cũng sẽ qua, nhưng cái quan trọng là tàn dư của sóng gió ấy... có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng.

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngôntình