Chap 16
Lát sau, cô ngượng ngùng đẩy anh ra, nói :
- Thôi, đùa vậy được rồi, em tự tắm được, anh đi ra đi.
Anh đưa tay xoa nắn ngực cô nói khẽ :
- Nhưng anh thích ngắm em, làm sao đây?
- Anh...! - Lạc Phương tức giận, lấy tay che ngực.
Nụ cười trên môi anh càng rõ nét, khóe môi cong lên hoàn hảo khiến bao cô gái mê đắm.
- Chuyện đó chúng ta cũng đã làm rồi, em còn xấu hổ cái gì?
---------
Tắm xong, anh bế cô ra giường, lấy quần áo cho cô. Lạc Phương há mồm nhìn anh thành thạo lấy đồ lót với váy ngủ trong tủ gỗ.
- Sao... Sao anh biết đồ của em ở đâu?
Anh tỉnh bơ đáp :
- " đi dạo " một lúc thì biết.
Cô á khẩu.
Anh đưa đồ cho cô, nói :
- Tự mặc hay để anh giúp?
Ngu gì cô cho anh mặc quần áo cho mình chứ ? Thế là cô giật lấy, quát :
- Anh ra ngoài cho em thay quần áo.
Anh không những không đi mà còn ngồi xuống cạnh cô cởi chiếc khăn tắm màu trắng trên người cô ra, hôn lên cầu vai nhỏ của cô khiến cô run lên...
- Em thật nhạy cảm...
Lạc Phương hốt hoảng ngồi ra xa, cảm giác người như bị điện giật.
- Anh ra ngoài em mới thay được chứ!
Anh cười nhìn cô, ánh mắt thấp thoáng tia xấu xa :
- Cái gì không nên thấy hay nên thấy anh đều thấy cả rồi, em còn ngại ngùng̉ gì chứ?
Cô ngậm ngùi mặc quần áo trước mặt anh. Khi cô trở nên trần trụi hoàn toàn, cảnh xuân phơi phới của người con gái đập vào mắt anh. Trái tim anh bất giác đập nhanh, mắt cứ dán vào, không cách nào dời đi. . .
Lạc Phương từ từ mặc quần áo, vừa mặc xong váy ngủ liền bị anh xé ra, Mạc Thiên Vũ đẩy cô xuống giường, tay chống lên, đôi mắt đục ngầu bởi dục vọng, anh khẽ cười :
- Lạc Phương, em có biết không, người phụ nữ anh yêu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em.
Trái tim Lạc Phương như thắt lại, nhất thời không phát giác ra hàm ý của câu nói vừa rồi.
Một màn hoan ái xảy ra sau đó...
Không ngừng, không nghỉ...
--------------------------------
Tỉnh dậy, Lạc Phương hốt hoảng, trời sáng rồi. Cô đáng lẽ ra đang ở công ty rồi!
Lục đục bật dậy thì eo bị anh từ đằng sau kéo lại, lưng cô dán vào ngực anh.
- Buông em ra, em muộn giờ rồi.
Anh tì cằm lên đầu cô, lên tiếng, giọng nói vẫn mang vẻ ngái ngủ :
- Hôm nay em ở nhà đi.
- Làm sao được, hôm nay công ty mở cuộc họp ...
Anh ôm eo cô chặt hơn :
- Đừng lo. Anh giúp em xin nghỉ rồi.
- hả? Anh xin bằng cách nào? Đừng nói là anh...
- Ừ, anh gọi điện cho sếp em rồi.
Như vậy chẳng phải là công khai quan hệ rồi sao?
Lạc Phương im lặng một lúc, thôi kệ. Quay lại ôm thắt lưng anh.
Lát sau cô lên tiếng :
- Em đang tự hỏi chúng ta đang là kiểu quan hệ gì.
Mạc Thiên Vũ trả lời :
- Người yêu.
- Ừm. Thiên Vũ, vậy còn... vợ anh?
Người Mạc Thiên Vũ cứng đờ. Nếu để cô biết vợ anh là bạn thân trước của cô, liệu cô...
- Anh?
- Hả?
- Vợ anh không để ý tới việc của chúng ta chứ?
- ...
Lạc Phương thấy anh không trả lời, nhưng cũng không hỏi nữa. Im lặng.
* * * * *
Lạc Phương, người phụ nữ anh yêu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em...
* * * * *
Lạc Phương mở mắt, không thấy anh đâu. Nhưng bên cạnh vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ anh dậy chưa lâu.
Cô nhớ lại câu nói của anh, cười ngây ngô. Bỗng cô giật mình
Anh vẫn luôn yêu cô ư?
Cô ra khỏi phòng tìm anh.
Anh nhàn nhã đọc báo, bữa sáng đầy dinh dưỡng trên bàn ăn vẫn bốc hơi.
Nhìn bộ dạng của cô, anh bật cười.
- Mau đi đánh răng rửa mặt đi.
Cô nghe lời anh, xoay người đi.
Cô vừa bước vào, điện thoại anh réo lên.
- Mạc Thiên Vũ! Anh về cho em!
Mạc Thiên Vũ lạnh nhạt đáp.
- Tôi bận.
- Anh bận cái gì? Lúc nào cũng bận!
- Cô rảnh quá nhỉ? - Nói xong anh cúp máy.
Nhã Linh ở bên kia tức tối, bóp chặt điện thoại.
- Tưởng tôi không biết à? Anh định quay lại với Lạc Phương chứ gì? Đừng hòng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top