Chap 13
Lạc Phương lên công ty làm việc như thường lệ. Buổi trưa cô xuống căn - tin ăn cơm, cô nghe loáng thoáng công ty mình được Mạc Thiên chú ý tới, sắp tới Mạc Thiên sẽ kí hợp đồng.
Cô bình thản ăn, làm như mọi thứ xung quanh chẳng ảnh hưởng gì tới mình. Lạc Phương vốn dĩ tính khí lạnh lùng, mọi người trong công ty muốn bắt chuyện với cô luôn bị cô đuổi, cô không thích ồn ào khi đang ăn.
Tới buổi chiều sắp tan ca, Lạc Phương được Trịnh Hoài gọi lên.
' cốc cốc cốc'
- Vào đi.
Lạc Phương nhẹ nhàng bước vào, Trịnh Hoài ngả người trên ghế, xoay ghế nhìn cô cười.
- Tổng Giám Đốc gọi tôi.
- Ngồi đi.
Lạc Phương ngồi xuống sofa, bình tĩnh chờ Trịnh Hoài mở lời. Trịnh Hoài rót trà, đưa tới trước mặt cô, Lạc Phương đón lấy.
- Tôi cũng không vòng vo, chắc cô cũng biết về việc Mạc Thiên sắp kí hợp đồng với công ty chúng ta?
Lạc Phương lịch sự đáp :
- Tôi biết.
- Bên Mạc Thiên là một tập đoàn lớn, còn chúng ta cùng lắm cũng chỉ là một công ty nhỏ. Mạc Thiên một khi đã kí hợp đồng với chúng ta, coi như công ty sẽ có một bước vọt lớn, phát triển thuận lợi. Nhưng ... Mạc Thiên ra điều kiện... Cô phải làm trợ lý của phó chủ tịch... Không biết Lạc tiểu thư có đồng ý?
Lạc Phương hơi ngẩn người giây lát. Trịnh Hoài tiếp tục nói :
- Mạc Thiên là nơi tốt, thích hợp để các nhân tài ẩn dật như cô thể hiện.
- Tôi có thể suy nghĩ thêm về vấn đề này không? - Lạc Phương lên tiếng.
- Tất nhiên là được, nhưng tôi mong câu trả lời của Lạc tiểu thư là ' có '. Công ty chúng ta may mắn lắm mới được cơ hội này.
- Được, chào Tổng Giám Đốc.
Lạc Phương đi về, đi bộ được một đoạn thì gót chân đau nhói, cô bực mình xách giầy chạy chân đất cho nhanh. Mặc kệ những ánh mắt kì lạ của những người đi đường.
Phía xa xa có một chiếc xe đen chầm chậm đi theo cô...
Lạc Phương rút điện thoại gọi cho Cố Minh Nguyệt :
- Tớ bị bán rồi.
Cố Minh Nguyệt ở đầu dây bên kia không hiểu :
- Bán gì? Tại sao lại bán?
- Haiz Trịnh Tổng bán tớ đi để công ty có bước phát triển lớn, từ trước đến nay tớ không biết tớ đáng giá đến vậy.
- Ừ thì sao? Mà cậu bị bán cho ai?
- Cho Mạc Thiên. - Lạc Phương cúi xuống nhìn mặt đường, đôi chân trắng thon dài tung tăng bước đi.
- Mạc Thiên là nơi tốt mà, tớ nghe nói ở đó rất khắt khe trong việc lựa chọn người thích hợp để vào làm việc. Cậu hời thế còn gì.
- Nhưng vấn đề là... Phó chủ tịch ở đó...
- Làm sao?
- Là Mạc Thiên Vũ.
- ... Haiz, cậu cứ bơ đi mà sống. Cậu vẫn còn nhớ về anh ta sao?
Lạc Phương hướng mắt ra xa, khẽ trả lời :
- Tớ chưa bao giờ quên, sao cần phải nhớ?
Cố Minh Nguyệt thở dài :
- Vậy cậu có muốn bị bán không?
- Tớ muốn quên anh ấy, nhưng tớ không làm được, mỗi ngày tớ đều tò mò anh ấy đang làm gì, ở bên ai, liệu anh ấy... có nhớ tớ không...
- Cậu yêu tới mức hết thuốc chữa rồi. Thôi, gặp lại cậu sau, à mà tớ nghĩ cậu cứ vào đó làm đi, mặc kệ Mạc Thiên Vũ của cậu, cứ làm việc bình thường là được.
Lạc Phương khép mi mắt, nói thì dễ nhưng thực hiện mới khó.
Mạc Thiên Vũ xuống xe từ lúc nào, nghe toàn bộ câu chuyện của cô. Anh thầm vui mừng trong lòng.
- Thì ra em vẫn đợi anh. Phương, anh sẽ không buông tay. Có chết cũng không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top