Chap 11
5h30 sáng...
Tỉnh dậy, cô ngó quanh không thấy anh đâu. Lục tìm điện thoại, gọi anh.
Sau hai hồi chuông, giọng anh vang lên :
- Có chuyện gì?
Rõ ràng giọng anh rất lạnh.
- Anh... đang ở đâu vậy?
- Bar.
- ... Anh về nhà đi. Em nhớ anh. - Lạc Phương cất giọng, đôi mắt như ngập nước. Anh ở bar làm gì? Liệu...
- ... - ở đầu dây bên kia, anh bóp chặt điện thoại, trái tim rỉ máu, chỉ một câu nói của cô đã đánh trúng vào nơi mềm nhất trái tim anh. Anh cố gắng để bản thân tuyệt tình một lần. Thà để cô nghĩ anh bạc tình còn hơn giải thích tất cả để cô day dưa không dứt.
- Chúng ta chia tay.
' ầm ' một tiếng nổ vang lên trong đầu cô, cô mất hết tri giác. Cả thế giới như sụp đổ.
Lát sau trấn tĩnh lại, cô bình tĩnh hỏi anh, giọng run rẩy :
- Tại sao?
- Chúng ta không hợp nhau.
- Chỉ có vậy?
- Đúng.
- Anh có người mới rồi phải không? - Cô lặng lẽ rơi nước mắt.
- ... - Anh im lặng.
- Lí do chưa thỏa đáng. Tôi không chia tay!
- Vậy cô muốn tôi phải lên giường với người đàn bà khác cô mới tin?
- ... Anh là đồ khốn! - Cô hét lên, đập vỡ điện thoại.
' tút tút tút ' anh thở dài, tắt máy.
Lạc Phương lặng lẽ ngồi xuống sofa, nước mắt tuôn như suối. Cô không hiểu, hôm qua anh vẫn còn yêu thương cô, tại sao chỉ qua một đêm anh đã nói lời chia tay?
Lạc Phương chạy ra ngoài, mua một chiếc điện thoại mới, bấm một dãy số cô thuộc lòng từ lâu.
- Alo?
- Mạc Thiên Vũ, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi.
- ... Được.
- Càfê Sunshine, 8h.
*********
Lạc Phương ngồi đợi ở đó, tay cầm ống hút chọc chọc vào ly sinh tố dâu, đôi mắt sưng đỏ, nhưng không hề làm giảm đi nét tinh tế trên gương mặt cô.
Mạc Thiên Vũ bước vào, lập tức nhìn thấy cô, đi tới.
- Cho tôi một lí do. - Cô chậm rãi lên tiếng.
- Lí do chia tay.
- Bởi vì tôi không yêu cô. - Mạc Thiên Vũ nói
- Tôi cứ tưởng mình yêu cô thì sẽ quên được cô ấy. Cô ấy đi Mỹ 3 năm, giờ đã quay trở về. Tôi nhận ra mình vẫn yêu cô ấy.
- ...- thì ra từ đầu tới cuối Lạc Phương chỉ là nữ phụ trong câu chuyện tình yêu của người khác. Lạc Phương cười khổ, lí do quá hợp lí, mày còn lưu luyến làm gì nữa? Người ta muốn cắt đứt với mày, mày nên buông tha cho người ta.
- Ừ, vậy tôi và anh từ nay sẽ không còn mối quan hệ gì nữa. Tạm biệt.
Nói rồi cô đứng dậy đi khỏi đó, đi khỏi người con trai ấy.
Mạc Thiên Vũ thấy hình bóng cô khuất dần, đau lòng nói :
- Phương, đợi anh.
***************
Ngay hôm sau cô thu dọn đồ đạc, những đồ mà anh và cô mua cho nhau, cô cho hết vào thùng, ném đi. Cô đặt vé máy bay bay sang Australia. Cô sẽ sống với bố mẹ, tự xây dựng lại cuộc đời, tập thích nghi với cuộc sống... không có anh.
---------------------------------
5 năm sau....
- Lạc Phương, cô mang tài liệu này lên phòng Tổng Giám Đốc. - Thư kí xinh đẹp Hướng Hy Linh nói với Lạc Phương. Dứt lời cô ấy nháy mắt :
- Tổng Giám Đốc muốn cô đích thân mang lên. Nên đừng thắc mắc gì nhiều.
- Ừ. - Lạc Phương đáp.
- Tổng Giám Đốc hình như rất để ý tới cô đấy.
- Thế à. - Lạc Phương sắp xếp tài liệu, nói.
- Haizz có cô làm thư kí cùng tôi thật tốt. - Hướng Hy Linh cười.
Lạc Phương cũng không nói gì nhiều, cầm tài liệu đem lên phòng.
' cốc cốc cốc '
- Mời vào.
Lạc Phương đẩy cửa bước vào, định lên tiếng thì lập tức sững người lại, rất nhanh cô lấy lại tinh thần, nói :
- Thưa Trịnh Tổng, đây là tài liệu anh cần.
Trịnh Hoài gật đầu, anh giới thiệu :
- Đây là thư kí của tôi, Lạc Phương. Đây là Mạc Thiên Vũ, phó chủ tịch Mạc Thiên.
Anh nhìn cô, đáy mắt không rõ vui buồn, khuôn mặt góc cạnh điển trai càng thêm anh tuấn. Lạc Phương cố giữ bình tĩnh, đưa tay lên xương quai xanh làm động tác chào, cung kính gập người:
- Rất hân hạnh được gặp anh.
Dứt lời, cô nói với Trịnh Hoài :
- Không còn việc gì, tôi ra ngoài làm việc đây ạ.
Ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cô đứng dựa vào tường, thở mạnh.
Anh xuất hiện đột ngột làm trái tim cô tê giật từng cơn, những hồi ức tuôn về như thác lũ.
Tại sao cô chôn giấu kí ức đó sâu trong tim mà vẫn tuôn về dễ dàng như vậy?
Là bởi vì cô không thể quên và cũng không muốn quên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top