Chap 10

Mạc Thiên Vũ cảm thấy người mình nóng ran, trong người khó chịu. Nhã Linh nhếch mép, tự động cởi hết quần áo của mình và của Mạc Thiên Vũ.
Mạc Thiên Vũ cố mở mắt, càng ngày càng thở dốc, đôi đồng tử đục ngầu khi cảm thấy một cơ thể trần chuộng nép vào lồng ngực mình. Phía dưới căng cứng từ lúc nào.
Anh đè Nhã Linh xuống thân mình, cúi đầu xuống gặm nhấm vành tai Nhã Linh, bàn tay to lớn cầm chặt đùi cô ta, đâm thẳng vào trong.
- Aaaaa! Tiếng hét đau đớn của Nhã Linh vang lên, sau đó là tiếng thở dốc ám muội...
- Lạc Phương, anh yêu em... - Mạc Thiên Vũ nói không ngừng...
- Em...a..là...Nhã L...Linh....aa - Nhã Linh không muốn anh coi cô là Lạc Phương, cảm giác đó làm trái tim cô rỉ máu.
Anh đâm vào liên tiếp, khiến cô ta không ngừng rên rỉ. Bỗng dưng anh khựng lại, rút ra. Mở to mắt nhìn người con gái dưới thân.
Cô ta không phải là Lạc Phương!
Anh nhanh chóng đứng bật dậy, vào phòng tắm dội nước lạnh.
Nhã Phương nhìn chiếc giường, không có máu...
Anh vẫn rất tỉnh! Chỉ quan hệ nửa người với cô mà thôi!
Nhã Linh nghiến chặt răng. Lát sau miệng lại nở nụ cười gian ác. Cô ta cầm camera đặt trên bàn, xem lại cảnh hay ho vừa rồi.
Tuy cô vẫn còn giữ trinh nhưng video tung ra vẫn đủ khiến họ tan vỡ.
Mạc Thiên Vũ đi ra, hông quấn khăn tắm, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể anh. Ngay lập tức anh mặc quần áo, lát sau ánh mắt dừng trên người Nhã Linh, lạnh lùng tới phát sợ :
- Đúng là hạng gái điếm!
Nói rồi xoay lưng bỏ đi, Nhã Linh cất giọng mỉa mai :
- Không định chịu trách nhiệm?
Mạc Thiên Vũ cười khinh bỉ :
- Tại sao?
- Chúng ta đã làm rồi.
- Vậy cô đã mất chưa?
- ...
- Tốt nhất cô cút cho khuất mắt tôi.
- Nếu không thì sao?- Nhã Linh cầm camera lên, cười ẻo lả
- Cô dám?
- Tại sao không? Không biết khi Lạc Phương nhìn thấy sẽ phản ứng như thế nào đây? Hahaha
Anh gằn giọng, cuộn tay lại, nghiến răng ken két :
- Cô muốn gì?
- Chia tay, kết hôn với tôi.
- Nằm đó mơ đi!
- Vậy tôi sẽ tung lên mạng, gửi cho Lạc Phương. - Nhã Linh chậm rãi lên tiếng.
- Cô ... - Mạc Thiên Vũ tức sôi máu.
- Hahaha! - Nhã Linh cười lớn, cô đã thắng!
Anh định xông tới bóp cổ cô ta, nhưng anh không làm vậy.
- Được rồi, nhưng tôi muốn cô không được nói chuyện ngày hôm nay cho Lạc Phương và việc chúng ta kết hôn phải giữ bí mật.
- ... Được- Nhã Linh bất giác cười khổ, ngay cả khi bị cô khống chế, Mạc Thiên Vũ vẫn để ý tới cảm nhận của Lạc Phương.
" rầm", tiếng đóng cửa rất mạnh, xung quanh bao trùm sự im lặng đáng sợ.
Mạc Thiên Vũ về nhà, cô chắc vẫn còn ngủ, mới 5h sáng.
Nghĩ tới những việc mình sắp làm với Lạc Phương, trái tim anh đau đớn như hàng ngàn con ngựa dày xéo, giẫm đạp lên.
- Lạc Phương, anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngôntình