C5 : Trí Nhớ
"Ta có quen nhau sao?" giọng nữ dè chừng hỏi ngược lại người kia.
________________
"..." Tần Phong Minh nhíu mày lại. Hồi sau anh không nói gì cả nhưng lại tỏ ra vẻ đáng thương.
Phong Minh buông tay khỏi tay nắm cửa, tưởng anh sẽ bỏ đi nhưng hành động của anh lại làm ngược lại, anh khóa cửa rồi đi vô nhà bếp mở tủ lạnh tìm kiếm thứ gì đó.
Sau một hồi lục tìm đồ, anh dừng lại nói "Không có sữa bò sao?" Tần Phong Minh vẫn đang khom người, tay vẫn mở tủ lạnh còn mặt thì đang nhìn cô.
Đầu cô vẫn còn đang bất ngờ trước hành động thân quen của anh, bỗng bị hỏi thì có hơi giật mình.
"À..ở tủ bên trái" Tạ Vân vừa nói vừa chỉ chỉ tủ phía bên trái của anh.
Anh im lặng nhẹ nhàng đóng tủ lạnh, đi qua phía tủ bên trái rồi tìm sữa. Đang tìm thì anh đã phát hiện 2 hộp sữa vị dưa lưới quen thuộc, dường như là mới mua từ cửa hàng về, bên ngoài hộp sữa còn đọng lại hơi nước mát lạnh.
Phong Minh lấy cả hai hộp sữa trong tủ ra đặt vào tủ lạnh một hộp, hộp còn lại rót vào hai chiếc cốc được đặt ngay ngắn trên kệ, hành động vô mang vẻ vô cùng thân quen với nơi này.
Nhìn bóng lưng của anh cô lại cảm thấy quen thuộc, cứ như đã từng nhìn thấy rất nhiều lần rồi. Bây giờ cô mặc kệ anh ra vào bếp trong nhà, Tạ Vân đi lại sofa ngồi ngẫm nghĩ xem người này là ai, sử dụng các đồ trong nhà cô lại rất nhanh nhạy. Đang mơ hồ trong suy ngẫm thì cô bỗng bị kéo ra khỏi sòng suy nghĩ.
"Vân Vân cậu đã ăn gì chưa?" Phong Minh từ trong bếp đi ra, anh đặt hai cốc sữa lên bàn. Rồi đứng khoanh tay nhìn cô.
Phong Minh nhắc thì cô mới để ý bọc đồ ăn vặt của mình mà thấy chột dạ, gãi mặt. Cô lại sợ người trước mặt cứ như một thói quen.
Anh không nói gì mà đi ngược lại vô nhà bếp, thấy anh đi vào cô vẫn tiếp tục việc dang dở hồi nãy ngồi nghĩ một hồi mới nhớ ra một việc, Tạ Vân lật đật chạy vào phòng rồi lại ngẫm nghĩ gì đó.
Đứng trước tủ rồi lục tung cả tủ ra, nhớ hồi chuyển nhà cô có vô tình tìm được 1 cái hộp ở dưới ngầm giường, bên trong hộp có 1 bức tranh và vài thứ khác cô không nhớ ra nổi, giờ đành đi tìm chiếc hộp ấy. Nhớ mang máng hộp có màu hồng nhạc thắt chiếc nơ trắng trên nắp hộ và còn khắc kí tự dạng số.
Vài phút sau Phong Minh đi ra phòng khách thì không thấy cô ở đâu, sữa vẫn còn nguyên như ban đầu nên anh đoán cô vẫn chưa uống. Lúc này anh đang đeo tạp dề bên trong mặc áo thun, tay cầm đôi đũa. Nghe tiếng động bên trong phòng, suy ngẫm một hồi thì anh đã mù mờ kết luận rằng cô nhớ ra anh là ai rồi, chỉ cần nghĩ thôi mà anh lại cười nham nhở trong rất kì lạ.
Thấy vậy vô bếp đặt chiếc đũa xuống rồi nhanh tay tháo tạp dề rồi chạy lại gần phòng cô.
"Vân Vân, ra ăn đi..cậu đang làm gì thế?" lúc này Phong Minh tỏ ra vẻ khó hiểu trước mặt của cô, mặc dù trong lòng đã nhảy cẫng lên vì suy đoán lúc nãy.
"Đang tìm đồ" cô vẫn cặm cụi lục tung chiếc tủ nhỏ của mình.
"Tôi tìm phụ cậu" Anh ngồi xuống kế bên cô rồi vui vẻ tìm món quà đầu tiên.
Mọi vật xứng đáng dường như dừng lại, không còn tiếng nói chuyện sôi nổi lúc nãy giờ đây chỉ còn tiếng máy lạnh thổi nhẹ nhàng theo nhịp và tiếng đồ đạc loạt soạt. Tạ Vân đang tìm đồ thì bỗng nhiên dừng lại rồi nhìn anh.
"Cậu có biết tôi đang tìm gì không, sao lại băng hái vậy?"
"Biết, có khi tôi lại là người hiểu rõ hơn cậu" Phong Minh ngước lên nhìn cô rồi cười nhẹ.
Hai gương mặt gần nhau chỉ cách 2cm là mũi hai người sẽ chạm vào đối phương.
Bỗng có âm thanh phát ra từ bên ngoài, tiếng chìa khóa rồi từ từ là tiếng vặn tay nắm cửa tiếng bước chân hối hả. Và rồi 'Rầm' cửa phòng cô được bật tung ra, trước mặt Nguyệt Lan là khung cảnh mờ ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top