《 Vĩnh viễn 》- Chương 6
Sáng ngày thứ hai, Tôn Bác Tường lần đầu tiên không có mở mắt ra là rời khỏi nhà. Cậu xem đồng hồ, là mười giờ rồi, người trong ngực rốt cục cũng tỉnh lại. Tôn Bác Tường cúi đầu nhìn về phía Lư Chí Cương còn đang ngái ngủ, sờ lên mái tóc rối của anh.
Anh thì không nghĩ tới mình vừa tỉnh dậy liền có thể trông thấy cậu bởi lần cuối cùng hai người cùng nhau thức dậy cũng đã hơn một năm rồi. Lư Chí Cương rất hưởng thụ giờ khắc yêu thương này, anh rúc vào trong ngực Tôn Bác Tường giống như hôm qua chưa hề xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng chuông điện thoại di động của cậu vang lên, kết thúc giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Cậu cầm điện thoại di động lên nhíu nhíu mày, vỗ vỗ vào lưng anh rồi đi tới ban công bắt máy.
Lư Chí Cương lùi lại bởi vì anh nhìn thấy điện báo bên trên rõ ràng viết Thẩm Ưu. Tuy nói rằng anh sẽ không chủ động tìm hiểu mối quan hệ bên ngoài của cậu, nhưng thứ này kiểu gì cũng sẽ chẳng biết tại sao bay tới bên tai anh.
"Tôn tổng, hôm nay làm sao anh không đến công ty vậy?" - Điện thoại vừa mới kết nối, bên kia liền truyền đến giọng nói giống như vừa gấp gáp lại vừa mừng rỡ của Thẩm Ưu.
"Tôi hôm nay không đến công ty, em trông coi một chút rồi sắp xếp cho các bộ phận là được rồi.". Tôn Bác Tường đốt một điếu thuốc chậm rãi nói: "Không có việc gì thì cúp máy đi, cũng đừng gọi điện thoại cho tôi". Vừa dứt lời liền đem điện thoại cúp rồi.
Điện thoại vừa đặt xuống cậu lại liền nhận được tin bạn cậu hẹn gặp mặt tại phòng hát karaoke để nói về sự việc liên quan tới Tô Kỳ.
Lần nữa về đến phòng phát hiện Lư Chí Cương muốn xuống giường nhưng không được, chỉ có thể xoay qua xoay lại trong chăn. Nguyên do là anh muốn xuống giường đi làm chút điểm tâm, lại phát hiện nơi phía sau thật sự là quá đau liền cố gắng điều chỉnh tư thế để xuống giường. Trận làm tình hôm qua đối với anh quả thật quá mức kịch liệt. Đột nhiên cậu từ đằng sau xuất hiện nắm tay anh túm trở về.
"Anh muốn làm gì đấy?" - giọng Tôn Bác Tường từ phía sau lưng truyền đến, có vẻ như tâm tình của cậu rất tốt.
"Anh ...... Anh muốn làm chút điểm tâm" - Lư Chí Cương chợt cảm thấy xấu hổ rụt cổ lại nói.
"Anh đừng nhúc nhích, gọi thức ăn ngoài đi...... Em còn có việc đi trước, ban đêm sẽ quay về." - Tôn Bác Tường vỗ vỗ phía sau lưng anh rồi lập tức quay người rời đi.
Lư Chí Cương đang đỏ mặt bỗng nhiên không còn, ánh mắt đang rạng rỡ vui vẻ cũng theo đó mà dừng lại. Anh tưởng hôm qua cậu dữ dội như vậy hôm nay nhất định sẽ vuốt ve an ủi anh nhưng xem ra anh cuối cùng cũng không sánh bằng những thú vui bên ngoài.
Ở trong quán cà phê trước cổng công ty, Thẩm Ưu mỉm cười cùng đàm phán với người đàn ông đối diện, đây đã là người thứ ba mà Thẩm Ưu đàm phán. Bọn họ có điểm giống nhau chính là đều là cổ đông của công ty Tôn Bác Tường, đều có cổ phần.
"Lưu tiên sinh, ngài cũng nhìn thấy, nếu như ngài đem cổ phần chuyển sang quyền sở hữu của tôi, ngài nhất định sẽ đạt được lợi ích." - Thẩm Ưu kẹp một viên đường bỏ vào ly cà phê của người đối diện.
"Thẩm tiên sinh, nhưng cái này dù sao cũng là cổ phần mà" - Ông ta nhìn người đối diện đang khuấy ly cà phê trước mặt thầm nghĩ đương nhiên là muốn càng nhiều lợi ích.
"Lưu tiên sinh, nếu ngài gia nhập sản nghiệp của Hào gia thì nhất định ngài cũng không phải lo ăn uống, cần gì phải câu nệ năm phần trăm cổ phần kia chứ? Huống chi, tôi nghe nói mẹ ngài đang bệnh nặng." - Thẩm Ưu gõ gõ cái chén, khóe miệng mỉm cười. Cuối cùng, Lưu tiên sinh biểu lộ đồng ý liền lập tức ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cũng nhận một số lớn phí bịt miệng.
"Cảm ơn ngài phối hợp, ngài đi thong thả" - Thẩm Ưu đứng lên, tay với theo hướng ngoài cửa còn Lưu tiên sinh cũng rõ lí lẽ xoay người rời đi. Thẩm Ưu sửa sang lại một chút âu phục của mình sau đó cầm điện thoại di động lên gửi một câu tiến độ rất tốt liền chờ đợi vị kế tiếp đến bắt tay hợp tác.
Tại phòng karaoke: "Thế nào, tra được cái gì rồi?" - Tôn Bác Tường rót cho mình chén rượu, uống một ngụm.
"Lư Chí Cương mấy ngày trước buổi tối đi ra ngoài, tại cửa phòng an ninh có vẻ như là bị ngất nên Tô Kỳ đưa anh ấy đến bệnh viện và cũng nhiệt tình chăm sóc." - Bạn cậu tỉ mỉ kể lại sự việc cậu nhờ điều tra .
"Ngất xỉu? Đi bệnh viện? Lý do là gì?" - Tôn Bác Tường nhíu mày.
"Cái đó tôi tạm thời chưa tra được, nhưng mà người tên Tô Kỳ kia cũng không phải bảo vệ như hắn nói, hắn là ......" - Người bạn cũng bưng chén rượu lên uống một ngụm.
"Vậy hắn là?" - Tôn Bác Tường nghi hoặc cầm chén rượu nhìn bạn mình.
"Cậu biết tập đoàn Tô thị không?" - Người bạn vừa dứt câu, chiếc chén trong tay cậu bị bóp nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top