《 Vĩnh viễn 》- Chương 3
Tô Kỳ biết mình nói quá nhiều, liền xấu hổ nói đi xuống dưới tầng mua cho Lư Chí Cương chút đồ ăn, trước lúc rời đi còn chủ động lưu số điện thoại của anh.
Tôn Bác Tường vẫn còn đang ở trong phòng của Hào gia trò chuyện. Nói tới thời gian trước kia Hào gia ra tay hỗ trợ, giúp đỡ công ty của Tôn Bác Tường vượt qua không ít khó khăn.
"Đứa trẻ này thật là, còn bày vẽ mở tiệc rượu to như vậy" - Hào gia vuốt vuốt chén rượu trong tay, khuôn mặt tươi cười cùng đôi mắt giống như mặt hồ nước nhìn Tôn Bác Tường.
"Đây không phải vì cảm ơn Hào gia sao, bây giờ cũng không còn sớm nữa, cháu tìm người đưa ngài trở về." - Tôn Bác Tường mở cửa bước ra bên ngoài gọi lái xe đến rồi đỡ lấy Hào gia đi ra phía ngoài.
"Tôn tổng, em tới rồi." - Thẩm Ưu từ phía sau hai người bước lên trước, một tay đưa về phía Hào gia.
Tôn Bác Tường không từ chối mà chỉ khẽ vuốt cằm rồi quay sang phía Hào gia chào tạm biệt. Cậu sau đó quay người lại, trong nháy mắt vẻ mặt mỉm cười liền lạnh xuống, bởi vì cậu biết, Hào gia, cũng không phải nhân vật tầm thường.
"Sự tình thế nào?" - lúc Hào gia cùng Thẩm Ưu đã đi ra trang viên, ông ta khẽ cầm tay Thẩm Ưu nhẹ nhàng hỏi.
"Còn có thể, cháu cảm thấy Tôn Bác Tường đối với cháu cũng có chút giống như với Lư Chí Cương, tức là còn có chút hứng thú." - Giọng nói của Thẩm Ưu xưa nay không mấy ôn nhu, giờ phút này lại trở nên càng thêm lạnh lùng.
"Tiếp tục." - Hào gia cũng không quay đầu lại bước lên xe của mình, Thẩm Ưu cùng với lái xe của Tôn Bác Tường lại phía sau.
Thẩm Ưu là người mà Hào gia bồi dưỡng nhiều năm, hắn dáng người mềm mại, khuôn mặt kiều diễm. Để có thể thường xuyên khiến cho đàn ông mê mẩn hắn, hắn đã dùng tình dục khiến cho đối phương thỏa mãn, đánh gục luôn chí khí của Hào gia.
"Thẩm thiếu gia, cái này......" - Lái xe cầm chìa khoá Tôn Bác Tường đưa cho, nhìn thấy Hào gia không ở trên xe của hắn mặt liền có chút biến sắc.
"Không có chuyện gì đâu, anh trở về đi" - Thẩm Ưu quay sang gương mặt đang biến sắc khẽ nói.
Tôn Bác Tường sau khi tiễn tất cả khách mời của trang viên về liền lên xe định quay về công ty, Thẩm Ưu bèn từ phía sau lưng ôm lấy cậu: "Tôn tổng, ngày hôm nay cũng đã muộn, không bằng ở lại ngủ cùng em đi."
Tôn Bác Tường hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, dù sao chỉ tổ chức một buổi tiệc rượu nhưng lại mang đến cho cậu không ít mối làm ăn , liền ôm lấy eo Thẩm Ưu , lên xe đi vào khách sạn.
"Cũng không biết anh thích ăn cái gì nên tôi mua mỗi thứ một chút." - Tô Kỳ gãi tóc cúi đầu nói.
Lư Chí Cương nhìn trên giường bệnh bày rất nhiều đồ ăn, nghĩ thầm nếu người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng anh muốn ở đây luôn. Anh không muốn từ chối nhưng chính mình thực ra cũng không quá muốn ăn, đành cầm lấy bánh bao ăn vài miếng.
Tô Kỳ nhìn Lư Chí Cương không nói gì liền ngồi ở một bên cũng bắt đầu ăn, thấy anh tâm tình buồn bã bèn kể cho anh vài mẩu chuyện nhỏ. Lư Chí Cương nghe kể chuyện thỉnh thoảng sẽ hiểu ý cười một tiếng, nụ cười kia ở trong mắt Tô Kỳ tựa như hoa nở đầu mùa xuân. Anh ta chưa từng gặp qua người nào cho anh ta cảm giác khó mà tiếp cận nhưng lại khiến anh cảm thấy muốn bảo vệ như vậy.
Gương mặt Lư Chí Cương đột nhiên ngây ngốc, giống như là bỗng dưng nhớ tới gì đó. Xem xét thời gian đã hơn chín giờ, chợt nhớ ra vì mải cùng Tô Kỳ nói chuyện nhất thời quên nhắn tin cho Tôn Bác Tường.
Lư Chí Cương nhìn điện thoại im ắng không một tin tức, nghĩ thầm Tôn Bác Tường cũng chưa chắc đã ở nhà, mà chắc cũng không quan tâm mình ở chỗ nào, liền để điện thoại di dộng xuống, thở dài một hơi. Tô Kỳ nghe tiếng thở dài tưởng rằng mình chỉ biết kể mà quên mất cảm nhận của anh, liền ngượng ngùng gãi gãi đầu nói là đi về trước, sáng hôm sau lại tới thăm anh.
Trời tối rồi, Lư Chí Cương chắc chắn không có giữ lại nên Tô Kỳ liền rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn dặn có việc gì gọi điện thoại cho anh ta! Anh ta vẫy vẫy điện thoại rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lư Chí Cương đưa tay tắt đèn ở trên đỉnh đầu, chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya, sao trời làm sao vẫn không lấp lánh.
"Anh có thể nói em tuổi trẻ, có thể nói em không hiểu, nhưng anh không thể nói em không bao giờ có thể mãi mãi yêu một người."
"Có lẽ tương lai khoa học kỹ thuật rất phát triển, con người có thể sống đến một trăm tuổi, nhưng em cảm thấy gấp mười bốn lần là đủ rồi."
"Tại sao là gấp mười bốn lần?"
"Bởi vì gấp mười bốn lần là lúc anh vừa vặn một trăm tuổi".
Những lời kia văng vẳng quanh quẩn bên tai khiến Lư Chí Cương trong mắt ngập nước, tay nắm chặt chiếc nhẫn trên ngón áp út. Trong lòng suy nghĩ anh là người trưởng thành, cái gì cũng đều hiểu, nhưng cậu thì sao, yêu nhau mãi mãi sao, lời hẹn ước gấp mười bốn lần chẳng lẽ muốn để một mình anh gánh chịu.
"Quả nhiên, anh không nói, em mãi mãi cũng không biết, anh không ở nhà, anh bị sốt, anh ngất xỉu, thậm chí hiện tại còn đang nghĩ về em, em đều không biết" - giọng nói trong nước mắt dần dần nhỏ lại - "đúng, nhớ em, nhớ những điều em đã nói, nhớ em nói yêu mãi mãi ......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top