《 Vĩnh viễn 》 - Chương 23 (H)
Hơn mấy tháng không đụng tới nhau khiến cơ thể anh đặc biệt mẫn cảm. Khi cảm nhận được tay của Tôn Bác Tường đang đặt tại trên hông anh, cậu bé của anh đã bắt đầu có cảm giác cương cứng.
Tôn Bác Tường chảy nước mắt từng chút từng chút hưởng thụ cảm xúc trân quý khó có thể có được này. Lúc cậu cảm nhận được phản ứng của Lư Chí Cương, cậu kéo quần lót của anh xuống, giúp đỡ anh xoa nắn đến cao trào.
Thời điểm Lư Chí Cương bắn ra, Tôn Bác Tường nhẹ nhàng hôn lên đôi môi run rẩy của anh. Tay của cậu lần tìm phía sau lưng của anh, càng cảm nhận sâu sắc anh đang run rẩy.
“Bảo bối đừng sợ. Nếu anh sợ thì nói với em, em sẽ dừng lại ngay lặp tức, được không?” - Tôn Bác Tường liếm láp đầu nhũ của anh như để an ủi.
Thấy Lư Chí Cương không nói gì, Tôn Bác Tường liền lấy cậu nhỏ cỡ bự của mình ra, chống đỡ ở cửa huyệt của anh.
Ngay lúc Tôn Bác Tường muốn đi vào, Lư Chí Cương cất giọng nói một câu: “Tôn Bác Tường! Anh tin em, đừng lừa anh thêm lần nào nữa!”
Lúc Tôn Bác Tường cầm cậu nhỏ cỡ bự tiến vào 🙈🙈🙈, cậu cúi người hôn nước mắt trên mặt anh: “Bảo bối, em sẽ không lừa anh, em yêu anh.”
Hai người say mê tận hưởng hoan ái đã lâu rồi mới có được trong từng lượt va chạm, từng lời nói yêu thương, bọn họ phát hiện ra mình không thể rời bỏ đối phương.
Lúc Lư Chí Cương tỉnh lại, ánh nắng chiếu lên giường làm chăn mền nóng lên. Bên cạnh không có ai, cảm giác quen thuộc kia lại lập tức trở về, anh nghĩ cậu lại đi rồi.
Nhưng khi anh đi ra phòng ngủ, trông thấy người kia mặc tạp dề chăm sóc bình hoa Baby.
Cậu nhìn thấy anh đi tới, buông kéo xuống, chào buổi sáng bằng một nụ hôn.
“Anh tỉnh ngủ chưa? Đi đánh răng rửa mặt đi , thức ăn em nấu sắp xong rồi.”
Lư Chí Cương cũng không phản ứng gì, chỉ ngơ ngác đi tới toilet làm vệ sinh cá nhân. Giống như một giấc mơ, anh từng không biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra hình ảnh này lúc từ từ chìm vào giấc ngủ ban đêm, cứ như vậy xuất hiện.
Lúc anh vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài thấy món ăn đã bày trên bàn.
“Lại đây, ăn sáng! Ăn cũng được đúng không, em học nấu rất lâu đó. Còn món này là sở trường của em, nếm thử xem!” - Tôn Bác Tường múc thêm cho anh, ánh mắt đầy chờ mong.
Lư Chí Cương uống một ngụm canh: “Uhm...hơi mặn, có thể do khẩu vị của anh nhạt.” Lại ăn một miếng trứng rán với cà chua, mùi vị hình như rất quen thuộc.
“Uhm, ăn ngon. Thức ăn hôm đó ở bệnh viện anh ăn là em làm có đúng không?” - Anh đột nhiên nhớ tới món trứng rán có lẫn vỏ trứng.
Cậu nghe anh nói ăn ngon liền nở nụ cười tươi, không ngờ anh lại biết món ăn kia là do mình làm. Gãi đầu một cái: “Bác sĩ nói anh không thể ăn đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ nên em mới tự mình làm, có thể cẩn thận hơn đồ ăn bên ngoài.”
“Sau này để em nấu cơm cho anh có được không?” - Tôn Bác Tường đưa tay xoa khóe miệng dính chút nước canh của anh.
Lư Chí Cương cười nhẹ đáp: “Được. Là em nói, không được gạt anh.”
“Em sẽ không lừa anh đâu.” - Tôn Bác Tường ôm Lư Chí Cương ngồi đối diện, trong lòng thầm nói lời thề.
Hai người lúc này đã làm lành nên không ngủ riêng nữa. Không đợi tới mấy ngày cậu đã vội vã muốn anh dọn về nhà ở.
“Em làm gì cứ muốn anh dọn về gấp như vậy?” - Lư Chí Cương lần thứ 365 nghe được rốt cuộc hỏi một câu.
“Dọn về ở cùng nhau tốt mà, hơn nữa em cũng muốn gần anh hơn, với lại...anh cũng không cần phải đến công ty cậu ta làm việc.” - Tôn Bác Tường càng nói âm thanh càng nhỏ.
Lư Chí Cương biết cậu xấu hổ, không thể nhìn được cười: “Em muốn ở bên cạnh anh hay là không muốn anh đến công ty Tô Kỳ làm việc.”
“Không phải em ép buộc anh. Làm như thế nào là lựa chọn của anh.” - Tôn Bác Tường sợ anh tức giận, sợ sẽ lại xuất hiện tình huống như lần trước.
“Được.”
Tôn Bác Tường không nghĩ tới Lư Chí Cương có thể đáp ứng một cách vui vẻ như vậy, Tôn Bác Tường cười cười hôn lấy anh. Lúc đầu Lư Chí Cương không hề thích hợp loại công việc văn phòng kiểu này, rời đi cũng không phải chuyện xấu, chí ít thì...... Anh rất lâu rồi không nhìn thấy mắt Tôn Bác Tường sáng lên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top