《 Vĩnh viễn 》- Chương 19

Khi Lư Chí Cương tỉnh lại đã là nửa đêm, nhìn thấy Tôn Bác Tường ngồi trên ghế cạnh giường tựa nửa người mà ngủ, tay còn nắm chặt tay anh.

Lư Chí Cương phải ngủ ở trên giường cứng nên cảm toàn thân ê ẩm, liền muốn thử ngồi dậy một chút. Nhưng khi anh mới khẽ rút tay ra thì Tôn Bác Tường đã tỉnh dậy.

“Anh tỉnh rồi. Thế nào, còn đau không? Có thấy khó chịu không? Đói bụng không? Khát nước không?” - Tôn Bác Tường vừa luôn miệng hỏi một đống câu hỏi vừa đỡ Lư Chí Cương ngồi dậy. Bỗng nhiên bị hỏi dồn dập làm anh không biết nên trả lời câu nào trước đành phải nhỏ giọng nói mình khát.

Tôn Bác Tường đặt tay lên tóc Lư Chí Cương xoa nhẹ: "Ngoan nào, lát nữa anh phải làm nội soi dạ dày nên không thể uống nước. Thế này nhé, lát nữa lúc anh vào nội soi thì em sẽ xuống dưới mua cháo ngon cho anh được không?"

Lư Chí Cương không có né ra, cũng không nói gì mà chỉ nhìn cậu. Đến lúc anh cùng Tôn Bác Tường được y tá đưa đến phòng nội soi dạ dày, nghe nói là rất đau, lại phải tự mình trải qua việc này khiến Lư Chí Cương có chút sợ hãi. Anh vốn sợ đau nên những lúc bị bệnh cũng không đến bệnh viện điều trị.

Ngay lúc Tôn Bác Tường vừa định quay người đi ra ngoài mua chút cháo cho Lư Chí Cương thì bị anh đưa tay kéo góc áo của cậu lại.

“Thế nào?” - Tôn Bác Tường giật mình vì bị níu góc áo, nghĩ là Lư Chí Cương có chuyện gì.

"À thì… em đừng đi có được không?" - Không biết lúc nói ra những lời này có phải Lư Chí Cương rất thẹn thùng hay không mà âm thanh nghe rất nhỏ.

“Sao vậy? Anh khó chịu sao? Nếu khó chịu chúng ta đi nghỉ ngơi trước một chút.” - Cậu lo lắng nâng mặt anh lên lại thấy đỏ ửng.

"Anh… Em có thể đứng đợi ở đây được không?" - Lư Chí Cương cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhìn vào mắt cậu nói - "Anh hơi sợ".

Tôn Bác Tường nghe được mong muốn thực sự của Lư Chí Cương, khóe miệng lập tức nở nụ cười: "Được, em chờ anh. Lúc nào anh nhìn ra ngoài cũng sẽ thấy em đứng đây, được không?"

Nhìn thấy Tôn Bác Tường ôn nhu đứng trước cửa kính, Lư Chí Cương khẽ gật đầu, theo y tá đi vào trong.

Quả nhiên loại cảm giác khó chịu kia vẫn thật khó có thể tưởng tượng. Bác sĩ bảo với anh không cần phải vội, cũng cần phải chuyển sự chú ý sang việc khác, nếu không dạ dày sẽ co vào khiến cho thao tác khó khăn. Lư Chí Cương khẽ cắn môi rồi nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu nghĩ tới những sự việc xảy ra gần đây, anh bắt đầu cảm thấy nội tâm đã đóng chặt từ lâu do tổn thương của mình lại một lần nữa được mở ra, mà lần này lại là nhờ có cậu.

Chỉ trong chốc lát việc nội soi dạ dày đã xong, bác sĩ còn khen ngợi Lư Chí Cương làm rất tốt. Đại đa số bệnh nhân thường xuất hiện nôn khan sau khi nội soi nhưng anh thì không, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, hơn nữa kết quả cũng cho thấy anh ngày mai là có thể về nhà. Lư Chí Cương được Tôn Bác Tường dìu về phòng bệnh, yết hầu do thuốc gây tê vẫn chưa lấy lại được cảm giác.

Một lát sau, cửa phòng bệnh bị mở ra rất mạnh.

"Anh Chí Cương! Anh không sao chứ?" - Tô Kỳ bước nhanh đến bên giường của anh.

Tôn Bác Tường nghe thấy tiếng vang, quay người trông thấy Tô Kỳ đang tiến vào. Cậu liền bật dậy nắm lấy cổ áo anh ta: "Anh làm vậy là có ý gì? Tại sao lại để Lư Chí Cương đi giúp anh ký hợp đồng? Hơn nữa đối tác lại là kẻ khiến người buồn nôn!"

Tô Kỳ biết chuyện này là lỗi của anh ta, cho nên anh ta cũng không phản kháng, mặc cho Tôn Bác Tường nắm lấy cổ áo.

Lư Chí Cương nhìn thấy vậy vội vàng hắng giọng: "Tôn Bác Tường, em mau buông ra, chuyện này không liên quan tới anh ấy."

Chỉ vẻn vẹn một câu thôi mà Tô Kỳ đã nhìn thấy sự tức giận trong mắt Tôn Bác Tường đã tiêu tan hơn một nửa.

"Tốt nhất những chuyện như thế này không nên xảy ra lần thứ hai." - Tôn Bác Tường đẩy Tô Kỳ ra, quay người rời khỏi phòng bệnh.

"Thật xin lỗi anh Chí Cương, em thật không nghĩ tới chuyện sẽ thành ra như thế này. Anh không sao chứ?" - Tô Kỳ nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh hỏi thăm tình hình của Lư Chí Cương.

"Không vấn đề gì, tôi cũng không bị làm sao cả. Là do bản thân tôi uống rượu quá nhanh, cộng thêm chút bệnh dạ dày nên mới thế, không có gì to tát cả." - Lư Chí Cương cười cười, lúc nói chuyện tiếng nói nghe vẫn khàn khàn. - "Anh đừng sợ em ấy, cứ tưởng tượng giống con cún to xác là được, kiểu như lúc sốt ruột lên là cắn người thôi ý mà."

Lời nói đùa của Lư Chí Cương ngược lại khiến Tô Kỳ yên tâm hơn nhiều. Hai người hàn huyên một hồi lâu giống như bạn bè thân thiết lâu năm vậy.

"Hai người quay lại rồi à? Em không có ý gì khác đâu, chỉ là bây giờ em thực sự xem anh như bạn tốt nên muốn hỏi thăm tình hình một chút."

"Không có gì và vẫn rất tốt đẹp, cái này đều là nhờ em ấy."

"Anh vẫn thích cậu ấy đúng không? Thật không ngờ lần thứ nhất em gặp anh chính là trong bệnh viện, thích anh cũng là trong bệnh viện. Đến lần này muốn buông bỏ đoạn tình cảm này cũng vẫn là trong bệnh viện. Em hi vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn bè."

"Đương nhiên, tôi cũng rất cảm ơn anh."

Tô Kỳ thấy Lư Chí Cương cũng không giống trước kia một mực từ chối mình, lại vẫn còn thích Tôn Bác Tường, liền hiểu bọn họ chỉ có thể làm bạn bè.

"Tốt, vậy em yên tâm rồi, em về đây." - Tô Kỳ đứng lên, lúc ra tới cửa còn quay đầu lại cười với Lư Chí Cương - "Anh nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm em, em mãi mãi đứng về phía anh". Sau đó liền quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top