《 Vĩnh viễn 》- Chương 18

Tôn Bác Tường dừng lại một chút rồi đi đến bên cạnh Lư Chí Cương nói: "Lư tổng, anh cũng ở đây à?"

Lư Chí Cương xấu hổ đứng lên nắm tay Tôn Bác Tường. Cậu nhân lúc bắt tay ngồi xuống chỗ vốn là của anh bên cạnh Vương tổng, đẩy anh sang ngồi cạnh cậu. Lúc này ở giữa Lư Chí Cương cùng với Vương tổng liền bị ngăn cách bởi thân hình to lớn của Tôn Bác Tường.

"Không biết ngài đang bàn về hợp đồng tới đâu rồi? Tôi nhìn hợp đồng này cũng cảm thấy rất hứng thú." - Tôn Bác Tường dựa vào ghế cười cười.

Vị Vương tổng kia thực sự đối hợp đồng lần này vẫn rất coi trọng nên khi nhìn thấy Tôn Bác Tường cũng quan tâm tới hợp đồng này ông ta có hơi nóng nảy.

"Ai da không cần làm phiền đến Tôn tổng, tôi đàm phán cũng sắp xong rồi, đang muốn lập tức ký hợp đồng. Tiểu Lư, cậu mau đưa hợp đồng ra đây." - Vương tổng duỗi tay muốn chạm vào Lư Chí Cương.

Tôn Bác Tường nghiêng người ngăn Vương tổng lại. Lư Chí Cương lấy từ trong túi ra bản hợp đồng đặt lên bàn, chờ cho Vương tổng ký tên. Vừa nhìn ông già béo kia cầm bút ký, anh lại quay sang nhìn ánh mắt Tôn Bác Tường, không hiểu sao liền cảm thấy an toàn.

Thực ra Lư Chí Cương ngay từ đầu đã rất luống cuống. Anh tuy nói là đã theo Tôn Bác Tường nhiều năm như vậy, cũng đã hiểu một chút chuyện trên phương diện làm ăn nhưng trận chiến này hôm nay vẫn là lần đầu của anh.

Không biết vì cái gì từ khi bắt gặp ánh mắt đó của Tôn Bác Tường, trong nháy mắt Lư Chí Cương từ chỗ bồn chồn không yên trở nên bình tĩnh vững vàng đến lạ. Anh ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt cậu, chỉ dám cụp mắt ngó qua chỗ khác.

"Vậy ngài coi như là đã ký xong hợp đồng, tôi cũng không nhúng tay vào nữa." - Tôn Bác Tường miệng nói rõ ràng nhưng mình thì không có đứng lên.

Vương tổng cười nói: "Ký xong, ký xong rồi, hi vọng đây là một lần hợp tác tốt đẹp." - Sau đó ông ta đen mặt, quay người lại khoác áo rồi rời đi - "Mẹ, làm hỏng cả chuyện tốt của lão tử".

Sau khi nhìn ông ta rời đi, Lư Chí Cương người đang căng cứng liền buông lỏng xuống, trong nháy mắt cảm thấy choáng váng. Anh thực ra cũng không uống quá nhiều rượu, nhưng đây là rượu mạnh, lại uống gấp nên khiến dạ dày cảm thấy khó chịu.

Tôn Bác Tường nhìn chằm chằm Lư Chí Cương. Cậu nắm chặt tay của anh, chậm rãi xoa nắn: "Thật xin lỗi, em tới chậm quá phải không?"

Lư Chí Cương không né tránh cậu: "Cám ơn em, ông ta thật đúng là có chút khó chơi."

"Là Tô Kỳ nhờ anh đến à? Anh ta tại sao lại nhẫn tâm đem loại chuyện này giao cho anh chứ?" - Tôn Bác Tường hiện tại hơi tức giận.

"Không vấn đề gì. Em đừng trách anh ấy, cũng là bởi vì anh ấy có việc gấp thôi." - Lúc này Lư Chí Cương đã bởi vì đau dạ dày mà khẽ nhíu mày.

"Anh sao vậy?" - Tôn Bác Tường thực sự không biết làm sao.

"Dạ dày... Hơi đau một chút." - Lư Chí Cương lúc nói ra những lời này đã không còn sức lực, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh.

Tôn Bác Tường vội vàng bế Lư Chí Cương lên, chỉ kịp nói một tiếng với trợ lý rồi rời đi trước đón xe đến bệnh viện.

Trên xe, Lư Chí Cương đường đường là một đại nam nhân lại bị cậu ôm vào trong ngực cảm thấy rất yếu đuối nên có chút khó chịu, liền dùng sức cau mày nhỏ giọng nói: "Em đừng... có ôm anh được không."

"Ngoan nào, anh đừng có động đậy" - Tôn Bác Tường nhẹ nhàng xoa lưng anh.
 
Đến bệnh viện, Tôn Bác Tường gấp rút đưa Lư Chí Cương vào khám. Chỉ trong chốc lát đã có kết quả, cũng may là không có việc gì lớn, chỉ là uống rượu quá nhanh nên dạ dày bị viêm cấp tính, phải ở lại bệnh viện theo dõi điều trị mấy ngày.

Tôn Bác Tường đến gần phòng bệnh, nhìn thấy dáng vẻ Lư Chí Cương bởi vì tiêm thuốc giảm đau mà thiếp đi khiến cậu rất đau lòng. Cậu đưa tay nâng lấy gương mặt ngày càng gầy gò của anh.

"Anh gầy quá, mấy tháng này anh cũng không có dễ chịu gì đúng không?" - Tôn Bác Tường sờ vào gương mặt của anh, bỗng dưng tự nói một mình.

"Chớ đi nhanh như vậy, chờ anh với." - Lư Chí Cương trong giấc mộng thấy một mình mình điên cuồng chạy trong bóng đêm, chạy mãi tới khi thấy được một luồng sáng. Anh chạy về phía luồng sáng đó, đón anh ở trong mơ là một người đàn ông đang cầm bó hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top