《 Vĩnh viễn 》- Chương 14

Trên xe, Lư Chí Cương chỉ ôm hoa chứ không hề nói một câu. Tôn Bác Tường cũng biết là cậu không thể vội được.

Không đến mười phút liền đến công ty của Tô Kỳ. Thực ra lúc Tôn Bác Tường biết anh làm việc trong công ty của Tô Kỳ cậu đã rất tức giận, nhưng cậu không có nói ra.

Lư Chí Cương quay sang nói cảm ơn rồi bước ngay xuống xe, không cho Tôn Bác Tường cơ hội nói chuyện, cậu cũng chỉ đành nhìn theo anh đi vào công ty, sau đó lái xe rời đi.

"Anh đã đến rồi à!" - Tô Kỳ hai ngày nay vội vàng cùng công ty của Tôn Bác Tường hợp tác, đột nhiên trông thấy Lư Chí Cương tới làm vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

"Làm sao còn ôm hoa thế này?"

Lư Chí Cương đem hoa đặt ở trong khe hở dưới chân bàn làm việc của mình, nhàn nhạt nói không có gì.

Tô Kỳ biết Tôn Bác Tường là ai, anh ta biết Tôn Bác Tường sẽ trở về tìm Lư Chí Cương, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy.

"Tối nay anh có thời gian không? Nể mặt tôi ăn một bữa cơm được không?" - Tô Kỳ cười nói, đi tới đem tài liệu của công ty đặt ở trên bàn của anh.

Lư Chí Cương vốn là nên cảm ơn người ta nên đã nhanh chóng đồng ý. Sáu giờ tối Tô Kỳ đưa Lư Chí Cương đi vào một nhà hàng rất sang trọng. Người phục vụ đưa hai người đi đến một phòng ăn trong góc khuất của nhà hàng, bên cạnh có cửa sổ to sát đất.

"Tôi biết anh không thích ầm ĩ, nhà hàng này bình thường rất yên tĩnh, anh thích không?"

"Cũng được."

"Anh thích ăn cái gì?" - Tô Kỳ nói xong liền đưa menu tới trước mặt Lư Chí Cương.

"Tôi ăn gì cũng được hết, vẫn là anh chọn thì hơn." - Lư Chí Cương không có đưa tay ra cầm, cũng chỉ nhìn anh ta.

Tô Kỳ ngượng ngùng đem menu thu trở lại, sau khi thấy Lư Chí Cương đúng là không có ý kiến gì liền gọi tất cả các món ăn nổi tiếng trong nhà hàng.

Chỉ trong chốc lát trên mặt bàn liền bày đầy các loại đồ ăn. Tô Kỳ cố gắng tìm nhiều loại chủ đề để nói chuyện, lúc thì chuyện thú vị hồi đại học, có khi lại là quá khứ của chính mình. Bất kể là chủ đề gì, Lư Chí Cương đều sẽ mỉm cười trả lời.

"Vẫn là cám ơn anh, cám ơn anh đồng ý giúp tôi chuyện này." - Lư Chí Cương bưng chén rượu lên.

Tô kỳ cũng vội vàng nâng chén lên, lúc hai người cụng chén bất ngờ nói: "Em thật rất thích anh, liệu anh có thể cho em một cơ hội không?"

Lư Chí Cương đặt chén rượu xuống và cúi đầu: "Anh biết đấy, tôi hiện tại không muốn nghĩ tới những chuyện này."

Tô Kỳ cũng đã nghĩ đến câu trả lời của anh, phải mạnh dạn quyết tâm lắm anh ta mới nói ra được câu tỏ tình, vậy mà cuối cùng không thành công, Tô Kỳ khẽ hắng giọng, giả vờ như bình tĩnh kẹp tôm cho Lư Chí Cương .

Lư Chí Cương nhìn thấy tai Tô Kỳ dần dần đỏ ửng liền nói tiếp: "Tôi không thích hợp với anh, tôi 40 tuổi rồi, rất già, còn cố chấp nữa, anh vẫn nên đi tìm một thanh niên trẻ tuổi thuần khiết thì hơn chứ không phải người như tôi ......"

"Không, anh không có già, thật đó, em thích anh, em yêu anh, không quan tâm anh đã trải qua những chuyện gì." - Tô Kỳ nghe thấy Lư Chí Cương có chút bối rối, anh ở trong mắt Tô Kỳ thực sự có một vị trí rất quan trọng.

Lư Chí Cương nhàn nhạt cười, người đàn ông kia nói cái gì vậy , nói yêu mình ư?

"Anh biết thế nào là yêu sao? Anh thích tôi cũng chỉ bởi vì tôi trùng hợp thỏa mãn nhu cầu của anh, giống như anh cảm thấy mặc áo sơ mi trắng rất đẹp trai, mà tôi trùng hợp chỉ giống áo sơ mi trắng trên người anh mà thôi."

"Không, không phải." - Tô Kỳ lắc đầu - "Anh phải tin tưởng em, em không giống với cậu ta, em sẽ không phụ bạc anh."

Lư Chí Cương không phản bác, chỉ lầm lũi nói:  "Tôi đã từng nghĩ tôi rốt cục đã hiểu thế nào là yêu, tôi quên đi tất cả, nhưng sự thật chính là tôi cái gì cũng đều không hiểu, đây là tự tôi lựa chọn, không có liên quan gì tới cậu ấy."

Tô Kỳ còn muốn nói điều gì đó nhưng lời còn chưa nói ra miệng, Lư Chí Cương đã đứng lên nói:" Cơm cũng đã ăn xong, thật cám ơn anh nhiều, hôm nay cũng muộn rồi, tôi về trước nhé."

"Để em đưa anh về!" - Tô Kỳ tranh thủ thời gian cầm chìa khóa xe, quay người ra lấy áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top