《 Vĩnh viễn 》- Chương 13

Lời người dịch:
Sorry mọi người vì tui chậm lên chap nhen 😔 và cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm tới fic tụi tui dịch cũng như là để lại comment rất đáng yêu ❤️. Bắt đầu từ chap này là sẽ ngọt trở lại nhé, chúc mọi người đọc vui 😉.

———————

Trong cuộc cạnh tranh tới hơn một năm với Hào gia lần này Tôn Bác Tường chính là người giành thắng lợi cuối cùng.

Tôn Bác Tường nhìn bóng lưng Lư Chí Cương đi ra khỏi quán, một tiếng sau cậu mới chậm rãi từ trong quán cà phê đi ra.

Lư Chí Cương từ trong tiệm đi ra được Tô Kỳ lái xe đưa về căn phòng trọ. Anh cởi áo khoác xong liền thuận thế nằm ở trên giường. Sau khi ngủ một giấc, anh mới nhìn lên bầu trời lúc này tuyết đã bắt đầu chầm chậm rơi. Lư Chí Cương vội vàng đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ trống không, kỷ niệm liền ùa về theo tuyết đầu mùa. Anh cúi đầu xuống, nước mắt thuận theo khuôn mặt rơi lên xương quai xanh. Đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ ngày rời bỏ Tôn Bác Tường, thực sự anh không rõ vì sao lúc quyết định buông tay khó như vậy lại khóc không được, bây giờ khi đều đã giải quyết xong mình lại khóc đến thở không ra hơi. Đáp án này vẫn là tới mười năm sau tuyết đầu mùa anh mới hiểu được. Đó chính là bởi khi đó anh cảm thấy tất cả mọi thứ thật sự đã kết thúc, tựa như pha lê sau khi nung nóng, lúc đầu sáng rực rỡ lấp lánh, nhưng cuối cùng là lạnh lẽo ảm đạm.

Tô Kỳ cho phép anh nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới đi làm lại, anh ta biết Lư Chí Cương trong người không khỏe bởi vì trong việc này anh thật sự đã cố gắng quá nhiều. Do thời gian cấp bách, Lư Chí Cương đã cùng các cổ đông và nhà đầu tư thương lượng cả ngày lẫn đêm, mệt mỏi khiến cho sút mất mấy ký.

Đương nhiên Tôn Bác Tường không hề biết bởi những chuyện này Lư Chí Cương không có ý định nói cho cậu biết, cậu phải nhờ qua bạn bè điều tra tới hai ngày sau mới biết sự thật. Lúc Tôn Bác Tường biết tin tức này, cậu đã khóc. Cậu biết mình những năm qua đã phụ anh, chính mình bởi vì đang sức trẻ hừng hực mà sa vào những thứ xa hoa truỵ lạc kia, bỏ quên phía sau một người thuần khiết ôn nhu. Thế nhưng anh nhưng vẫn giúp cậu giải quyết sự cố, thậm chí là điều nằm ngoài phạm vi năng lực của chính anh.

Thực ra Tôn Bác Tường đã sớm tìm được địa chỉ hiện tại của Lư Chí Cương cũng như số di động của anh nhưng cậu không dám xuất hiện. Cậu sợ nên chỉ dám nhìn ngắm khuôn mặt của anh qua những tấm hình người khác chụp, cũng không dám đứng ở trước mặt anh nói lời yêu thương.

Hiện tại thì cậu dám bởi vì cậu biết, khi mà Lư Chí Cương không tiếc bất cứ điều gì để đi cầu xin người khác đến giúp mình có nghĩa là vẫn còn có thể cứu vãn, hơn nữa, cậu thật sự yêu anh, không có khả năng từ bỏ.

Rốt cục cậu viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, mãi mới gửi được tin nhắn tới dãy số mà mình mong nhớ hàng đêm.

"Anh phải tin tưởng một điều là em yêu anh." 

Lư Chí Cương sau khi nghỉ ngơi vài ngày thân thể đã khỏe lên khá nhiều, anh nằm ở trên ghế sa lon xem những tiết mục nhạt nhẽo khiến người ta cười không nổi.

Điện thoại vang lên không đúng lúc, anh tưởng rằng tin nhắn công việc liền tiện tay mở ra. Lúc anh trông thấy tin nhắn đó lập tức hiểu ngay là do ai gửi, bởi vì lời nói này từng là đáp án anh mong chờ nhất, nhưng bây giờ khi anh đọc lại chỉ có thể cảm nhận được trái tim co rút.

Anh muốn xóa bỏ lời yêu thương đến quá trễ này nhưng lúc đó anh lại bồi hồi nhìn nút xoá một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không thể ấn xuống, chỉ có thể đặt di động trở lại trên bàn trà.

Ngày thứ hai, Lư Chí Cương rời giường đúng giờ phải dậy đi làm. Anh không bao giờ dùng đồng hồ báo thức, bởi vì giấc ngủ của anh vốn rất nông, tựa như đứa bé, nếu có người che chở anh mới có thể an tâm ngủ ngon. Nhưng sự thật thường không giống như mong muốn, một chút xíu tiếng động cũng có thể đánh thức con người mà mãi tới rạng sáng mới chìm vào giấc ngủ.

Lư Chí Cương sau khi sửa soạn xong liền đi xuống lầu. Vừa xuống tới nơi đã nhìn thấy Tôn Bác Tường đậu xe ở đó.

Cậu dựa vào xe, trong ngực ôm một bó to hoa Baby, nở nụ cười nhìn Lư Chí Cương bước ra cửa.

          

Lư Chí Cương dừng bước, anh không hiểu cho lắm, không rõ mình đã buông tay rồi cậu còn vì cái gì muốn níu kéo.

Tôn Bác Tường nhìn ra anh muốn lui bước, cậu liền đi lên trước, đem hoa đặt ở trên tay Lư Chí Cương: "Anh Chí Cương, em còn nhớ rõ anh từng nói, anh yêu thích nhất là hoa Baby." 

Thời gian giống như quay về mười năm trước, Lư Chí Cương khi đó nắm tay Tôn Bác Tường đi vào tiệm hoa, cậu nhiệt tình cầm lấy một bó hoa hồng đưa cho anh và nói: "Anh nhìn này! Hoa thật đẹp, anh có thích không?" 

Lư Chí Cương lại cười lắc đầu, đi đến một góc hẻo lánh bày hoa baby, nhẹ nhàng nâng lên: "Bác Tường, anh thích hoa này." 

Cậu không do dự mua hoa, lúc ra khỏi tiệm hoa nhìn thấy Lư Chí Cương cười hạnh phúc không để ý tới xung quanh, cậu liền hỏi anh vì sao lại thích hoa Baby, anh chỉ nói một câu: "Vì hoa đó giống anh" - Nói xong liền cười chạy đi. Hai người sau đó ở trên phố cười nói liên tục.

Lư Chí Cương tay ôm hoa hơi có vẻ cứng ngắc, Tôn Bác Tường nhìn cũng hiểu ngay.

"Để em đưa anh đi, chỗ làm của anh ở đâu?" - Tôn Bác Tường tranh thủ thời gian mở cửa xe, dù sao hiện giờ là mùa đông nên ở bên ngoài vẫn rất lạnh.

Lư Chí Cương căn bản bản không muốn lên xe nhưng trông thấy Tôn Bác Tường rụt cổ lại, nhìn dáng vẻ cậu ôm hoa Baby liền không tự chủ được mà leo lên. 

——————————————

Liên quan tới hoa kia giống người,

Mãn thiên tinh (hoa Baby) là một loại hoa không đáng chú ý,  đóa hoa nở ra cũng tương đối nhỏ, ẩn nhẫn chứ không khoa trương nhưng lại chấp nhất. Giống chú Cương nhưng lại cũng ko giống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top