《 Vĩnh viễn 》- Chương 11

Lư Chí Cương mang theo tâm tình có chút thấp thỏm bước vào cổng công ty. Công ty rất lớn, lớn đến nỗi anh không dám tưởng tượng mình thế mà có thể được gọi tới phỏng vấn. Anh đi vào thang máy lúc này đã đông người chen chúc nhau, theo thói quen anh bước tới đứng ở phía trong cùng. Đúng lúc cửa thang máy sắp đóng lại liền nghe thấy bên ngoài có người hô hào: "Giám đốc tới, mở cửa!"

Trong thang máy một người đàn ông vội vàng mở cửa: "Giám đốc, anh hôm nay tại sao không đi thang máy riêng vậy? Nhanh, mọi người đều ra cả đi để giám đốc vào."

Bên ngoài một người khác nói thang máy riêng bị hỏng, hôm nay giám đốc phải sử dụng thang máy cho nhân viên. Bên trong mọi người đều tranh thủ thời gian bước ra ngoài để cho giám đốc vào, Lư Chí Cương cũng không ngoại lệ, nhưng anh đứng quá sâu bên trong nên là người cuối cùng ra ngoài. Lúc ra đến nơi vừa ngẩng đầu lên thì anh lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc .

"Tô Kỳ? Tại sao anh lại ở đây?" - Lư Chí Cương kinh ngạc vừa nói nói vừa đi về phía trước một bước.

Người bên cạnh Tô kỳ ngăn anh lại: "Anh là ai? Tại sao anh quen biết giám đốc của chúng tôi?"

Lư Chí Cương hiện tại vẫn đang trong trạng thái mộng mị, Tô Kỳ tranh thủ thời gian gạt tay bảo vệ, dắt anh bước vào thang máy và nói với mọi người bên ngoài: "Thật xin lỗi, phiền mọi người đi lượt sau nhé, bảo vệ cũng không cần cùng lên với tôi đâu."

"Anh tại sao lại ở đây? Anh ...... không phải bảo vệ ư?" - Lư Chí Cương hiện tại thật không hiểu ra sao, đây là có chuyện gì?

"Chuyện này, mong anh tuyệt đối đừng tức giận. Tôi sẽ kể cho anh nghe được không" - Tô Kỳ nắm chặt cánh tay anh nói một cách nghiêm túc.

Lư Chí Cương nhẹ gật đầu, Tô Kỳ nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Xin lỗi, tôi không phải là bảo vệ mà là giám đốc của tập đoàn Tô thị, tôi không hề cố ý muốn lừa anh ...... Thật ra chỉ sợ nếu anh biết sẽ cảm thấy tôi đến là vì anh ......" - Càng nói đầu anh ta càng cúi thấp xuống.

Lư Chí Cương đã hiểu ra anh ta không phải bảo vệ. Anh gần đây bởi vì Tôn Bác Tường đã rất khó chịu, mặc dù anh chuẩn bị kỹ càng cho cuộc sống thêm thoải mái nhưng tinh thần của anh luôn luôn không được tốt. Cho nên Lư Chí Cương đối với sự việc bị lừa lần này thật sự rất tức giận, anh thậm chí cảm thấy có phải do Tô Kỳ sợ anh lừa tiền của anh ta mới phải nói dối như thế.

"Tôi sẽ trả lại tiền cho anh, anh cho tôi thời gian một tháng nhé. Thật xin lỗi đã để người cấp cao như anh đây thanh toán viện phí." - Lư Chí Cương gạt tay Tô Kỳ xuống rồi xoay người sang chỗ khác.

"Anh tức giận? Làm ơn đừng nóng giận mà, tôi xin anh, là tôi sai rồi." - Tô Kỳ trông thấy Lư Chí Cương như vậy liền rất đau lòng. - "Anh hôm nay đến phỏng vấn đúng không, anh, anh trúng tuyển rồi." - Tô Kỳ tích cực an ủi anh đồng thời còn sợ anh không còn để ý mình.

Đến tầng 13, Lư Chí Cương ra khỏi thang máy đi về phía khu phỏng vấn. Cuối cùng Tô Kỳ vẫn mạnh bạo túm lấy anh kéo vào văn phòng, ra sức thuyết phục anh nên anh mới tha thứ cho anh ta, đồng thời chấp nhận đề nghị làm thư ký riêng.

Cứ như vậy nửa tháng trôi qua. Lư Chí Cương lại một lần nữa ở trong quán cà phê nghe thấy được thủ đoạn mà Thẩm Ưu dùng để đối phó Tôn Bác Tường . Lư Chí Cương luống cuống, đột nhiên anh ý thức được có khả năng việc này sẽ khiến cho cậu mất đi tất cả, mất đi những gì cậu đã hi sinh trong mười năm bên anh để đổi lấy. Lư Chí Cương rốt cục sau đủ kiểu dày vò đành phải hẹn gặp Tô Kỳ.

"Anh có thể giúp tôi một chuyện không?" - Lư Chí Cương vô cùng ngượng ngùng nói.

Tô Kỳ ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, coi đó là cơ hội cực kỳ tốt để đền bù cho anh, liền bảo: "Anh nói đi, anh cần việc gì."

Lư Chí Cương bắt đầu kể cho Tô Kỳ nghe những chuyện đã xảy ra nửa năm qua.

"Cái gì? Chia tay? Thẩm Ưu? Muốn đối phó cậu ấy?"

Rốt cục Tô Kỳ đã hiểu ra dụng ý của Lư Chí Cương: "Anh muốn tôi tận dụng các mối quan hệ của mình để giúp anh ổn định những khoản đầu tư kia đúng không?"

Đôi mắt anh bỗng sáng rực lên: "Đúng vậy, anh có thể giúp tôi chứ?"

"Việc này phải bỏ không ít công sức đó. Anh còn thương cậu ta đúng không?" - Tô kỳ gãi đầu một cái.

"Không phải, không phải như thế, tôi chỉ không muốn em ấy lâm vào tình cảnh đó, nhưng anh nếu thấy không thuận tiện, thì thôi không sao cả." - Lư Chí Cương cúi đầu nhìn vào tách cà phê.

"Tôi đồng ý giúp anh!"

Nửa tháng sau, tại công ty của Tôn Bác Tường.

"Cái gì? Anh nói công ty của chúng ta cổ phần đều đã rơi vào tay Thẩm Ưu?" - Tôn Bác Tường dùng sức đập bàn.

"Đúng vậy đó, Tôn tổng, mà lần này lại là hợp tác cùng bạn bè truyền ra bên ngoài thông tin là công ty chúng ta chỉ còn cái vỏ ngoài, rất nhiều người có thể sẽ rút vốn, chúng ta có khả năng ...... sẽ đóng cửa" - Nhân viên dưới quyền cậu cau mày đau khổ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top