《 Vĩnh viễn 》- Chương 10
Lư Chí Cương cầm khoản tiền mà mình tích cóp mười mấy năm đến Thành Nam thuê một căn phòng trọ. Anh vứt bỏ chiếc sim điện thoại đã dùng hơn mười năm, đổi một cái mới và bắt đầu tìm kiếm các tin thông báo tuyển dụng của các công ty lớn, bởi vì anh quyết định vì chính mình sống một lần.
Đã qua năm giờ chiều ngày thứ hai, Tôn Bác Tường muốn sờ chiếc nhẫn trên tay nhưng cũng chỉ thấy vết lằn rất sâu trên ngón áp út.
"Không lẽ nó rơi ở trong nhà?" - Cậu nghĩ đến chiếc nhẫn, đột nhiên nhớ tới Lư Chí Cương có lẽ đã về đến nhà. Cậu tranh thủ thời gian dừng công việc đang làm dở, chạy ra mua chút đồ ăn để trở về nhà chuộc lỗi với anh. Lý do gần đây cậu bận rộn như vậy đều chỉ là để công ty có chỗ đứng vững vàng rồi sau đó cậu sẽ cùng anh đi du lịch nghỉ ngơi một thời gian.
Cậu cầm một bọc lớn đồ ăn như để tự thưởng cho mấy ngày mệt mỏi vừa qua. Mà mở cửa chào đón cậu chỉ là căn nhà vắng vẻ.
"Bảo bối? Anh ở đâu?" - Tôn Bác Tường phát hiện trong phòng khách không có người liền đi vào phòng bếp bỏ đồ ăn ra. Toàn bộ trong phòng không hề có một chút tiếng động.
"Bảo bối, anh Chí Cương, Lư Chí Cương, anh ở đâu?" - Tôn Bác Tường dường như cảm nhận được điều gì đó không đúng nhưng cậu vẫn chạy đến nhà vệ sinh tìm - "Anh ấy có phải là đang ở trong đó không".
Cửa nhà vệ sinh bị mở ra, trên bồn rửa tay một đôi nhẫn nằm yên lặng, chính là chiếc nhẫn năm đó cậu trao cho anh cùng lời hứa hẹn cả đời. Tôn Bác Tường cầm lấy chiếc nhẫn cả người bắt đầu mơ hồ, cậu gọi điện thoại rồi chạy vào phòng ngủ.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…" - Tiếng tổng đài truyền vào trong tai cậu, đúng lúc cậu thấy tờ giấy trên giường và cầm lên.
"Thật xin lỗi, anh vẫn nên là người dừng lại trước."
Tôn Bác Tường bỗng nhiên khựng lại rồi hóa đá, bàn tay buông lỏng khiến cho điện thoại rơi xuống nền nhà. Tôn Bác Tường rốt cục ý thức được Lư Chí Cương đã đi, anh đã rời đi, không phải kiểu đi một lát rồi sẽ quay lại mà là anh đã thực sự bỏ đi rồi ......
Cậu nắm tờ giấy kêu khóc: "Vì cái gì nói xin lỗi, rõ ràng là em có lỗi với anh, em mới là người phải nói xin lỗi!". Tôn Bác Tường ôm đầu, những dòng nước mắt ấm nóng không kìm xuống được nữa, lã chã rơi.
Tôn Bác Tường mỗi ngày đều giam mình trong phòng làm việc, sau khi công việc kết thúc cũng ở lại trong văn phòng. Cậu nhờ bạn bè giúp đỡ tìm Lư Chí Cương, nhưng bản thân lại chưa nhờ qua bất kỳ người nào theo dõi Thẩm Ưu. Nhưng Lư Chí Cương đã thấy được.
Lư Chí Cương ngồi uống cà phê tại một quán ở Thành Nam. Trong lúc anh đang nghĩ ngợi sơ yếu lý lịch của mình vừa mới gửi đi liệu có thể thành công hay không thì chợt nghe thấy trên ghế sa lon sau lưng mình phát ra một giọng nói rất quen thuộc. Anh nghiêng người sang ngó vào thì thấy được bóng dáng Thẩm Ưu ở đó. Anh định xoay người rời đi thì trông thấy Thẩm Ưu quả thực muốn nôn hết ra những đồ nãy giờ hắn đã ăn. Nhưng anh phát hiện Thẩm Ưu không phải tới đây một mình, hơn nữa hắn không có phát hiện anh đang ở đây, chỉ là anh hình như nghe thấy hắn gọi tên Tôn Bác Tường nên anh không tự chủ lại ngồi trở xuống, lắng nghe tiếng nói chuyện phát ra ở phía sau.
"Hiện tại công ty của hắn đã chỉ còn vỏ bọc, hơn nữa hắn hiện tại còn mất đi tình cảm chân thành nên không quan tâm, mỗi ngày cũng chỉ chăm chú nghiên cứu hợp đồng, điều mà luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hiện tại chỉ cần tôi tung tin Tôn Bác Tường là đồng tính luyến ái, tin tức này truyền đi thì những cổ đông kia sẽ đồng thời thông báo bán cổ phiếu cho chúng ta. Mọi người mắt cũng không mù, sẽ nhìn ra được trạng thái gần đây của hắn, những công ty kia sẽ tự rút lui khiến công ty hắn trống rỗng từ trên xuống dưới, chẳng phải lúc đó nó sẽ về tay chúng ta sao."
"Tốt tốt, cậu làm không sai. Cứ đưa vào danh sách quan trọng đi, một tháng sau chúng ta liền đi gặp hắn." - Hai người cười lớn rồi cùng cụng ly.
Lư Chí Cương ở phía sau vô cùng kinh ngạc. Anh biết việc này đối với anh có quan hệ gì, kể như nếu muốn giúp Tôn Bác Tường anh cũng không biết có thể làm được gì để giúp đỡ cậu. Nghĩ tới đó, anh cau mày quay người rời khỏi quán cà phê.
Hai ngày sau đó Lư Chí Cương được một công ty ngỏ lời mời phỏng vấn. Anh chọn mặc một bộ đồ vest, muốn tự mình chứng minh khả năng, vì chính mình mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top