《 Vĩnh viễn 》- Chương 1
Ánh nắng chiếu vào trên giường, bên ngoài chim chóc ríu rít giống như đang trò chuyện vui vẻ. Đầu mùa xuân, sắc xanh trong vòng một đêm liền lan tràn ra khắp nơi.
Lư Chí Cương dụi dụi mắt, với tay sang bên cạnh tìm kiếm, chỉ có sự lạnh lẽo. Quả nhiên người kia giống như mọi ngày đã sớm rời đi, anh đỡ lấy vòng eo đang bủn rủn bước từng bước một về hướng phòng tắm.
Bọn họ ở bên nhau đã mười năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, cậu nhóc đáng yêu nhiệt tình năm ấy bây giờ cũng sắp ba mươi tuổi. Cậu ấy sau khi tốt nghiệp Thành Đại, vì muốn cho Lư Chí Cương một cuộc sống tốt nên bắt đầu lập nghiệp, trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi nhất nhì trong giới. Mà Lư Chí Cương vì chiều theo yêu cầu của cậu là anh lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt cậu liền đem cửa hàng sữa đậu nành mà mình tự tay gây dựng bán đi, nhất nhất ở nhà cùng cậu.
Lư Chí Cương năm nay cũng sắp 40 tuổi. Một khi qua 40, anh biết mình già thật rồi. Anh cau mày tẩy rửa dấu vết dính dính của cậu còn lưu lại trong thân thể mình. Không biết bắt đầu từ lúc nào cậu có không ít mối quan hệ xã hội, thành ra cậu đã thay đổi, không còn là cậu nhóc của riêng anh nữa mà đã trở thành một người đàn ông ngoại giao thành đạt. Cậu ấy tuổi trẻ tài cao, vẻ ngoài lại đẹp trai, bên cạnh ngày càng có thêm nhiều người, nhưng chưa có ai biết trong nhà một người bận rộn như cậu lại có một người bạn trai ôn nhu bên cạnh. Cậu bắt đầu không về nhà thường xuyên, mỗi lần tâm tình không thật tốt cậu liền về nhà thăm Lư Chí Cương một chút, cùng với anh ăn một bữa cơm rồi lại làm thêm một lần. Cậu về nhà chính là để tìm an ủi trên người anh để cho bản thân bình tâm lại. Lư Chí Cương không biết mình biến thành cái gì...... Bạn trai về nhà đối với anh mà nói chỉ giống như là sau khi ở bên ngoài ăn nhiều sơn hào hải vị nên ngẫu nhiên nhớ lại mùi vị quen thuộc trong nhà mà thôi. Nhưng anh vẫn kiên trì giữ lấy đoạn tình cảm không đầu không cuối này.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lư Chí Cương nhìn mình trong gương, trông có vẻ già nua nhưng làn da vẫn còn săn chắc của mình. Mặc dù bạn trai không hay về nhà nhưng anh vẫn chú ý dùng sản phẩm dưỡng da thường xuyên. Xong xuôi, anh bước ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Tôn Bác Tường hỏi cậu đang làm gì? Anh nhìn điện thoại mấy phút, quả nhiên cậu chưa có trả lời anh. Lư Chí Cương cười cười, giống như đang cười nhạo mình vì cái gì còn hi vọng cậu ấy sẽ trả lời lại tin nhắn của anh trong vài giây như trước kia. Anh để điện thoại di động xuống và đi ra ban công chăm sóc hoa cỏ.
Tại trung tâm thành phố, bên trong một tòa nhà cao ngất, Tôn Bác Tường sắc mặt xanh xám đang ở trong phòng họp lớn tiếng với các nhân viên.
"Tôi nuôi một đám các người để làm gì mà chút chuyện nhỏ này cũng làm không được? Cái công trình này mà làm không xong thì nghỉ hết đi cho tôi!"
Trong khi tất cả mọi người ở bên trong vẫn nhìn lo sợ nhìn theo, cậu tức giận đi ra phòng họp, trở lại văn phòng ngồi tại chỗ ngồi của mình xoa nhẹ giữa lông mày. Cửa đột nhiên bị mở ra, cậu nhìn một đứa nhóc đang tiến vào với vẻ mặt . Thoạt nhìn đứa nhóc ấy mới chỉ chừng 18 tuổi, gương mặt thì vô cùng xinh đẹp kiều diễm.
"Tôn tổng ~" Hắn nũng nịu gọi cậu bằng một giọng trong trẻo rồi lắc lắc vòng eo mềm mại đi từng bước một đến chỗ cậu đang ngồi, nhìn cậu không có vẻ gì là chán ghét liền nhẹ nhàng dạng chân ngồi ở trên người cậu .
"Đừng quá tức giận, để bọn họ làm lại là tốt mà." Hắn khẽ vuốt tay của cậu, xoa bóp đầu cho cậu. Giữa hai lông mày cậu dần dần giãn ra, tay cậu cũng với vào trong ngực cùng eo thon của hắn, nhưng cậu chợt nhớ tới tay nghề xoa bóp của anh thực sự tốt hơn đứa nhóc kia rất nhiều. Cậu lập tức liền quay về ánh mắt lạnh lùng, đưa tay nâng cằm hắn lên hỏi.
"Ai bảo em vào đây?" Cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve chiếc cằm bóng loáng của hắn.
"Em ...... Em là sợ anh tức giận mà ~ Vậy nên em liền đến nhìn xem anh thế nào." Đứa nhóc trả lời có chút sợ hãi nhưng lại có chút mê hoặc.
"Thẩm Ưu, em thật đúng là to gan mà" Cậu uy hiếp đứa nhóc trong ngực rồi vén quần áo của hắn lên, ngón tay trên khuôn ngực đỏ thắm dùng sức bóp mấy cái.
Hắn dường như dự đoán trước được hành động của cậu nên ngón tay cậu vừa mới đụng vào liền lập tức thở dốc. Đứa nhóc này cũng rất chủ động trượt bàn tay xinh đẹp xuống dưới cởi khóa quần của cậu, muốn lấy ra thứ nóng bỏng bên trong.
Đinh —— chuông điện thoại của cậu vang lên thật không đúng lúc. Cầm điện thoại lên trông thấy là tin nhắn của anh gửi đến, cậu liền trả lời anh ngắn gọn một câu là đang họp, anh cứ ăn cơm trước. Sau đó cậu vứt điện thoại xuống rồi ôm đứa nhóc vào phòng nghỉ riêng trong phòng làm việc.
Lư Chí Cương đang tưới hoa nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên liền chưa kịp lau khô tay mà chạy ngay vào bàn. Anh mở điện thoại ra, bên trong Tôn Bác Tường chỉ đáp lại ngắn gọn, trái ngược hẳn với dáng vẻ vội vã sốt ruột của anh nên Lư Chí Cương liền cảm thấy thật tủi thân. Anh thở dài một hơi, chỉ là anh muốn hỏi một chút xem Tôn Bác Tường đêm nay có trở về nhà hay không, bèn soạn một câu hỏi ngắn gọn gửi đi rồi ngồi chờ cậu trả lời. Thế nhưng là chuông điện thoại không có vang lên một lần nào nữa.
Vào đầu mùa xuân, ban đêm còn có chút lạnh, Lư Chí Cương ở nhà không có gì làm nên ngồi xem tivi. Anh ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ lạnh lẽo, đã mười giờ rồi. Đêm đã khuya mà cậu vẫn chưa trở về nhà. Mà từ trước đến nay anh luôn khó ngủ, chẳng biết tại sao hôm nay giữa tiếng TV ồn ào dần dần ngủ mất.
Đột nhiên tiếng mở cửa gấp rút truyền tới đánh thức Lư Chí Cương. Cậu cầm áo khoác, bộ dáng phong trần mệt mỏi lê bước tới ghế sofa nhìn thấy Lư Chí Cương đang nằm ngủ liền nhàn nhạt nói: "tại sao anh không vào phòng ngủ mà lại ngủ ở đây, anh tưởng rằng mình là trẻ con hay sao?"
Lư Chí Cương muốn đứng lên nhưng đột nhiên cảm thấy đầu rất đau nên đành phải ngồi trở lại ghế. Cậu thấy vậy thả đồ vật đang cầm trên tay xuống, bế người đang ngồi trên ghế lên và đi vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top