Chương 2: Tên vô lại ăn hại
Ngồi dậy lấy tay chảy tóc hất về phía sau, bước xuống giường rời đi không thèm quay đầu lại nhìn khuôn mặt ngây ngốc của ai đó.
Thủy Nguyệt mới là không thèm quan tâm đến cái tên đó, một mình xuống bếp vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn sáng, hết thảy mọi việc điều làm xong, cô mới quay qua rửa tay một lần nữa, khi quay lại nhìn những món mình làm trên bàn, Thủy Nguyệt rất muốn giết tên trước mặt.
"Anh... anh, cái tên này, muốn ăn thì tự đi mà làm, đồ tôi mới làm, không phải để anh ăn".
Đồ cô mất công cả buổi mới làm được, lại bị tên không biết là dạng gì ăn mất, hỏi có tức không chứ, nếu hắn muốn, cô cũng sẵn tiện cho hắn ra đường ở.
"I êu ô ấu thơm úa làm ì (ai kêu cô nấu thơm quá làm gì)", người đó vẫn tiếp tục ăn, không thèm nhìn đến Thủy Nguyệt một cái.
Tính ra Thủy Nguyệt vẫn là bác sĩ có tâm, nhìn hắn ăn ngon như thế cũng không nỡ mà chửi tiếp.
Nhìn kĩ thì, tên này đúng chuẩn soái ca, mũi cao, tóc ướt dính trên trán, còn có những giọt nước từ đó mà chảy xuống. Bây giờ cô mới chú ý đến mùi hương trên người anh, một mùi hương nhẹ nhàng, Thủy Nguyệt cũng không rõ là mùi gì nhưng nó làm cô thấy rất thích.
"Này! Anh tên gì?"
"Minh Nhật, Trần Minh Nhật".
Minh nhật vừa ăn xong ngẩn đầu lên thấy Thủy Nguyệt đang vô thức nhìn mình không chớp mắt, anh nhoài người hôn lên môi cô, Thủy Nguyệt bị hành động đó của anh làm giật mình, một tiếng "bốp" giòn tan vang lên, khuôn mặt trắng trẻo của ai đó lại một lần nữa hiện lên năm dấu tay rõ ràng.
Mình Nhật đến chớp mắt cũng không có, từ ghế đứng lên hoàn toàn đi về phía Thủy Nguyệt, nhanh như cắt ép cô vào góc tường gần đó hôn mãnh liệt lên môi cô. Thủy Nguyệt muốn né tránh nhưng không cách nào xoay được, rõ ràng dáng người Minh Nhật rất nhỏ nhưng Thủy Nguyệt vẫn không làm gì được anh.
Đến khi Thủy Nguyệt cảm thấy hít thở có chút không thông Minh Nhật mới buông cô ra, tiếp đó lại là một tiếng "bốp" giòn tan vang lên, Thủy Nguyệt bỏ lên lầu không thèm nhìn anh một lần. Minh Nhật vẫn đứng đó cười nhạt nhìn bóng lưng cô khuất hoàn toàn mới vịn vào ghế ngồi xuống, khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi lại chảy không ngừng, anh lại run lên từng cơn. Trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, đã hơn mấy ngàn năm rồi, cuối cùng anh đã có thể chính thức gặp lại cô, tình yêu đầu của anh.
***
"Này, đứng đây làm gì?"
"Cô đi đâu?"
"Không cần anh quản, xuống xe cho tôi!"
Thủy Nguyệt vừa lấy xe đạp ra định đi một lúc cho khuây khỏa, không nghĩ tới tên khốn mà cô vừa chửi lầm bầm lại ngồi đằng sau thế kia, hỏi có tức không chứ.
"Tôi đói".
"Anh..."
Thủy Nguyệt hoàn toàn không nói được lời nào, khuôn mặt tức giận có chút ửng hồng, cái tên khốn nạn này vừa mới ăn xong phần ăn sáng của cô, bây giờ vẫn than đói, quỷ đói nhập anh à.
'Quỷ đói còn chưa đủ trình độ đó đâu, nó nhát gan lắm'
Thủy Nguyệt vừa đạp xe thì nghe thấy câu này, có lẽ cũng không phải vì nó quá nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy nhưng cũng không dám chắc, câu kia cô cũng chỉ nói trong lòng thôi mà.
Minh Nhật không nặng mà còn được coi là khá nhẹ, còn mặc cái áo dính máo kia khiến anh yếu ớt, làm người nhìn có chút sót xa.
"Anh mua áo mới không?"
Thủy Nguyệt vẫn đạp xe, chỉ thuận miệng hỏi một câu như thế liền nghe thấy tên ngồi phía sau 'ừ' một tiếng, giọng điệu còn xem ra rất vui vẻ.
Hai người đi một quãng xa mới thấy một khu chợ nhỏ, đồ bán còn có đủ kiểu đủ chủng loại.
Chỉ nói kêu anh mua đồ mới còn bắt cô trả tiền?
Thủy Nguyệt cũng thật khâm phục mặt anh quá dày rồi. Đồ ở đây nhiều thể loại, Thủy Nguyệt có chút ấm ức vì mình phải trả tiền, dức khoát mua cho Minh Nhật nguyên bộ thể thao màu đỏ, thật sự không nỡ nhìn thẳng, quá chói rồi.
Vậy mà Thủy Nguyệt vẫn ngang nhiên chở anh dạo quanh mọi nơi, còn thuận tay mua hai cái bánh bao ăn đến say mê. Đi hơn một tiếng cô còn phải đưa cục nợ sau lưng kia về cùng, thật sự là muốn một cước đá anh xuống đất.
Đường đi Minh Nhật cũng an phận không dụng vào người cô nên Thủy Nguyệt cũng không tính toán với anh, vậy mà khi về tới cửa nhà Minh Nhật lại tự dưng dựa đầu vào lưng Thủy Nguyệt.
Cô thắng xe muốn dạy cho anh một bài học nữa thì Minh Nhật đã ngã về phía sau, Thủy Nguyệt cũng không suy nghĩ được nhiều chỉ có thể nhả ra ôm lấy anh. Cả hai cùng ngã xuống đất, chỉ bị rách da một chút nên cô không chú ý nhiều.
Thủy Nguyệt chỉ không hiểu vì sao lúc nãy anh còn bình thường mà bây giờ lại ngất. Đến khi kiểm tra nhịp tim cùng hô hấp Thủy Nguyệt đều muốn hít thở không thông. Nhịp tim và hơi thở anh đều không có.
Thủy Nguyệt vẫn còn chưa biết làm sao thì Băng Vân không biết từ đâu chạy đến, người còn đầm đìa mồ hôi, có chút run run mà đỡ lấy Minh Nhật từ tay Thủy Nguyệt.
"Ông... Anh ấy làm... làm sao vậy?"
"A" Thủy Nguyệt không nghĩ tới Băng Vân sẽ biết Minh Nhật, một lúc sau mới nói: "Tự nhiên anh ấy ngất, Nguyệt cũng không biết".
"Nguyệt đi cùng Vân đi, chúng ta đến bệnh viện trước đã".
Băng Vân cũng không quay đầu lại nói với Thủy Nguyệt, chỉ ra hiệu cô đi theo. Đến khi ngồi trong xe nhìn đến Băng Vân thuần phục tiêm thuốc cho Minh nhật, đến khi thấy Minh Nhật có hô hấp trở lại mới lái xe đi, lại đưa qua một một hộp thuốc cho cô, không nói gì nhưng Thủy Nguyệt vẫn hiểu ý anh, một đường trầm mặt cho đến khi đến bệnh viện gần đó.
Thủy Nguyệt cùng Băng Vân đứng ngoài phòng cấp cứu, cũng không biết qua bây lâu Thủy Nguyệt mới nghe Băng vân hỏi bên tai Mình: "Ông... anh ấy ở cùng Nguyệt hôm qua sao?"
"Ừm".
Thủy Nguyệt vừa muốn hỏi lại thì nhìn thấy một cậu nhóc khoảng mười tuổi chạy nhanh về phía họ, có vài nét giống Băng Vân, cô chỉ nghĩ là em trai không nghĩ tới cậu ấy vừa đi tới thì Băng vân đã mở miệng trước.
"Anh".
"Ông sao rồi?"
Cậu nhóc kia chính là không thèm trả lời Băng Vân chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại.
"Có lẽ... sẽ không sao!"
Ở đây chỉ là một bệnh viện nhỏ nên mọi người cũng không phải chờ lâu nữa. Lúc Minh Nhật được đưa ra hơi thở đều đặng mọi người mới thật sự nhẹ nhõm.
Thủy Nguyệt vốn muốn đi theo không nghĩ tới lại cảm thấy choáng váng, sau đó lại vô thức ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top