Vĩnh sinh vĩnh thế

Lại nói về cô, hôm trước cô đã xin phép mẫu thân cho cô được phép đi cùng chàng bà liền đồng ý. Bà còn nói với cô:
-Làm một người vợ là phải đi theo và chăm sóc cho phu quân của mình.
-Vâng đa tạ mẫu thân đã hiểu cho nhi thần.
Ngày hôm sau cô quyết định cải trang thành một tiểu tiên nữ đi theo bên cạnh chàng. Cô dùng thuật dịch dung để chàng không nhận ra cô. Cô làm như thế chỉ vì muốn biết trong lòng chàng bây giờ đã buông bỏ được hình ảnh của Thu Hương chưa. Ban đầu cô nói với chàng rằng cô được Kim Linh thượng thần sắp xếp đi theo chàng. Trong suốt khoảng thời gian đi theo chàng, chàng một chút cũng không nghi ngờ đến cô. Điều đáng nói là chàng lại chấp nhận cho cô đi theo chàng. Chàng đi tới đâu cô lại theo chân chàng tới đó.
Còn về phần của anh. Ban đầu anh vốn dĩ không muốn cho tiểu tiên nữ này đi theo anh, nhưng anh lại tình cờ phát hiện mùa hương trên người tiểu tiên nữ này rất giống cô . Ban đầu anh có chút nghi ngờ nhưng mà tất cả những thứ trên người vị tiểu tiên nữ này ngoại trừ mùi hương ra những đặc điểm hoàn toàn không giống cô kể cả gương mặt. Còn một vấn đề nữa là theo lời vị tiểu tiên nữ này nói là do thúc phụ là người đã sắp xếp cho vị tiểu tiên nữ này đi theo anh, không lẽ thúc phụ đã biết được điều gì đó rồi. Không lẽ duyên phận của anh và cô thật sự đã kết thúc và vị tiểu tiên nữ này mới chính là người sẽ cùng anh đi tiếp chặng đường của sau này chăng? Vị tiểu tiên nữ này cũng chăm sóc anh rất tốt. Anh không biết tương lai hai người sẽ thế nào có hoà hợp được với nhau không nhưng tạm thời anh vẫn chưa quên được cô.
Quay lại với Thu Nguyệt, hôm đó tình cờ cô có đi ngang qua phòng của chàng. Lúc đó chàng đã ngủ rất say, cô định trở về phòng của mình thì đột nhiên khựng lại khi nghe được trong lúc chàng nói mớ đã gọi tên cô:
-Thu Nguyệt! Thu Nguyệt nàng đừng đi ta rất nhớ nàng.
Bởi vì cô sợ chàng muốn thử cô nên đã nghĩ ra một cách đó chính là giã trái Mã Lù La thành một tinh bột mịn và cho vào trong chén canh của chàng. Khi ăn xong một lác sau chàng bắt đầu say mềm. Cô lúc này vội vàng đỡ chàng lên giường rồi cô cũng bạo gan leo lên nằm kế chàng. Trong lúc chàng say, chàng nằm xoay người lại với cô và đã nói với cô rất nhiều. Nói rằng chàng thật sự đã buông bỏ được Thu Hương . Chàng còn phân tích ra một đống tính cách của hai người và so sánh. Cuối cùng chàng chốt hạ một câu khiến cô cũng cực kỳ sững sốt, vì câu nói này mà cô đã quyết định sẽ nói ra thân phận của mình cho chàng biết. Chàng nói rằng chàng đã nhận ra cô cũng giống như cô khi ở bên dưới nhân gian đều rất mạnh mẽ. Nhưng vì sống ở trên tiên giới nên cô đành phải nhập gia tuỳ tục. Chàng còn nói cô trưởng thành hơn và biết suy nghĩ cho người khác hơn Thu Hương rất nhiều. Chàng còn nói chàng bấy lâu nay vì mãi giữ hình ảnh của Thu Hương trong ký ức mà vô tình không nhận ra cái mạnh mẽ bên trong của Thu Nguyệt cô. Hơn nữa chàng còn bảo với cô vì sao lại để cô đi theo bên cạnh chàng vì trên người cô có hương thơm của cô khi cô còn là Thu Nguyệt hay Thu Hương. Cô bây giờ mới nhận ra rằng chàng yêu cô không phải vì vẻ bên ngoài của cô mà là yêu tính cách bên trong con người cô và đặc biệt chàng yêu cái hương thơm trên người cô. Cô lúc này cứ thế mà nằm ôm chàng ngủ cho đến khi nhận ra tiếng quát mắng của chàng:
-Ngươi thức dậy cho ta, ai cho ngươi vào đây lại còn dám nằm bên cạnh ta. Chàng lúc này đi lại bàn và nhìn thấy chén canh vội cầm cái chén lên ngửi rồi sau đó đập mạnh cái chén xuống sàn, khiến cho cái chén lúc này vỡ tan nát nằm trên sàn nhà. Chàng tức giận nói với cô:
-Ngươi cũng gan lắm dám bỏ Mã Lù La bên trong chén canh của ta. Ngươi cút khỏi đây và đừng bao giờ để ta thấy mặt ngươi nữa.
Cô lúc này bình tĩnh bước xuống giường rồi đến gần chàng rồi nói:
-Giọng nói của ta chàng không nhận ra sao?
Chàng nghe cô nói rồi ngay người ra nhìn cô với một ánh mắt soi mói một lượt từ đầu đến chân.
-Ngươi... Ngươi là ai. Chàng lúc này nhỏ giọng hỏi cô.
Cô lúc này bắt đầu từ từ lột mặt nạ ra , chàng nhìn cô có vẻ sững sốt như không tin vào mắt mình.
-Thu Nguyệt là nàng sao? Không phải chắc chắn không phải ngươi là ai? Thu Nguyệt bây giờ chắc chắn vẫn còn đang ở Bạch Nguyệt Cung.
-Chàng không ngửi ra được hương thơm trên người ta sao?
-Ta có, nhưng chỉ vì một mùi hương làm sao ta có thể khẳng được ngươi chính là Thu Nguyệt chứ?
Cô lúc này mới lấy ra từ trong người cây sáo mà chàng đã tặng cho cô bên trên có khắc hai chữ phu nhân rồi cô nói:
-Vậy chúng ta hãy thử tập lại bộ pháp Song Tiên Phối nhé.
Cô nói rồi nắm lấy tay chàng bay lên không trung. Cô đã dùng Tâm Thuật một chiêu thức có trong bộ Song Tiên Phối truyền đến cho chàng.
-Trong trận đấu với phu phụ nhà tên Diêm La thái tử kia, ta và chàng đã sử dụng chiến thuật của game Thần Chiến bên dưới nhân gian. Chiến thuật Đẩy Trụ Diệt Tướng phối hợp với bộ pháp Song Tiên Phối để đánh thắng được phu phụ nhà tên Diêm La thái tử kia. Chuyện này chỉ có chàng với ta biết ngoài ra không ai biết cả.
Cô nói rồi nhanh chóng cùng chàng tập lại bộ pháp Song Tiên Phối một cách thuần thục. Sau đó chàng nhìn cô mừng rỡ rồi hỏi vì sao cô lại quyết định cùng đi theo chàng và hơn nữa còn dịch dung làm gì?
Cô lúc này mới đem hết tất cả mọi chuyện kể cho chàng nghe.
-Nàng thật khờ quá nàng đâu cần làm vậy để thử lòng ta chứ.
Sau đó thì chàng ôm cô vào lòng rồi nói:
-Ta yêu nàng Thu Nguyệt.
Cô lúc này hạnh phúc mỉm cười rồi nói với chàng:
-Chúng ta từ nay sẽ vĩnh viễn ở bên nhau không chia lìa.
-Ừm vĩnh viễn không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: