Việc ngoài ý muốn
Thấm thoát cũng gần nửa năm trôi qua. Hôm đó khi cô vừa đi hẹn hò với Mã Tiêu về thì đã thấy ba mẹ đang ngồi xem phim *Trần Tình Lệnh. Hiện tại phim này đang cực kỳ hot. Nhưng mà điều làm cô có hơi ngạc nhiên đó chính là ba mẹ cô hôm nay lại đi xem phim *đam mỹ sao? Thấy vậy cô liền hỏi:
-Ba mẹ sao hôm nay bỗng dưng lại đi xem phim đam mỹ thế?
-Coi không được sao? Thấy nó đang chiếu thì vào xem thôi. Ba cô nói. Sau đó thì ba cô lại tiếp tục nói với cô:
-Chơi như vậy cũng đủ rồi, bây giờ cũng đã biết được cảm giác hẹn hò yêu đương rồi chứ gì? Chơi đã rồi thì mau chóng kết thúc đi. Ba mẹ cũng đã tìm được cho con được một gia đình đàng hoàng, cũng được coi là môn đăng hộ đối, chuẩn bị đi để còn phải lấy chồng sinh con nữa chứ. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn long ba long bong đến chừng lớn tuổi không lấy được chồng lại ế chổng ế chẹo như chị tư của con, để khi về quê bị hỏi ba lại quê mặt với họ hàng chòm xóm nữa.
-Ba à, con vẫn còn trẻ mà vẫn còn thời gian, cho con chơi thêm một chút nữa đi mà. Cô làm ra vẻ nũng nịu nói.
-Ba nói đủ là đủ là đủ rồi, không chơi nữa. Lấy chồng là việc hệ trọng của một đời người. Vất vả lắm ba mẹ mới tìm được một mối cho con. Con nghĩ với cái nhan sắc này của con người ta chịu sao? Nếu không nhờ tới cái bằng Thanh Hoa của con thì chưa chắc người ta đã chịu cho con người ta cưới con đâu. Ba nói rồi không nói lại lần nữa đâu. Hai đứa còn phải cho nhau thời gian tìm hiểu đối phương nữa chứ. Tìm hiểu nhau một thời gian thì cũng là lúc có thể kết hôn được rồi . Giọng ba cô lúc này tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để khiến người khác nghe phải có chút khiếp sợ.
Cô lúc này sợ hãi, chỉ có thể nhanh chóng đi vào phòng. Từ hôm ba cô nói với cô về vấn đề chia tay với Mã Tiêu, cô tuy là biết rằng đến lúc phải kết thúc rồi nhưng vì trong lòng thấy có chút tiếc nuối nên cứ nán lại , được ngày nào thì hay ngày nấy, cũng gần một tháng trời trôi qua, cứ hễ mỗi lần bị ba hỏi đến là cô lại tìm cách ậm ừ cho qua chuyện. Cho đến hôm nay, khi cô vừa cùng Mã Tiêu đi hẹn hò về. Về đến nhà cô đã thấy cả gia đình đang ngồi nói chuyện xem ti vi, cô định là sẽ nhanh chóng chuồng lẹ vào phòng thì đột nhiên bị ba cô hỏi:
-Con lại đi hẹn hò với cậu ta sao?
-Dạ....ạ..... ạ .Cô lúc này đã bắt đầu run sợ.
-Ba đã nói con rồi, tại sao vẫn không chịu nghe vậy hả? Bên nhà bên kia người ta cũng đã hỏi ba bao nhiêu lần rồi con biết không? Ba cô lúc này với ánh mắt cực kỳ tức giận, nhìn cô rồi lớn tiếng nói.
-Ba à, con đã lớn con có quyền quyết định hạnh phúc của con. Hơn nữa con cảm thấy anh ấy rất có tình cảm với con, gia đình anh ấy cũng đối xử rất tốt với con nữa. Tại sao phải chia tay chứ? Khó khăn lắm con mới có thể làm được người yêu của một người đàn ông giàu có, vừa có chức vừa có quyền gia thế hiển hách, lại còn đẹp trai tại sao lại không cho con tiếp tục quen với anh ấy chứ? Cô vừa mới nói dứt lời thì ..... "Bốp" một cái tát giáng thẳng vào má cô.
-Ông à, có gì từ từ nói, cần gì phải đánh con bé chứ. Mẹ cô lúc này mới lên tiếng khuyên can .
-Cậu ta chỉ là chơi qua đường với con như những người con gái khác mà thôi. Một tên công tử nhà giàu, chắc chắn hắn ta đã qua lại với rất nhiều cô gái rồi. Ba đoán cậu ta vì đã chán ngấy sơn hào hải vị nên mới quay sang đổi khẩu vị ăn bánh bao thôi. Ngán rồi thì cậu ta sẽ vứt con đi. Con thấy không, đến đụng vào người con cậu ta còn không thèm đụng nữa cơ mà. Đừng nói mấy thứ khác đến danh phận làm bạn gái cậu ta cũng chẳng cho con, con nghĩ cậu ta thật lòng yêu con sao? Còn nữa cứ cho là cậu ta yêu con thật lòng đi, nhưng con nghĩ với cái gia thế của nhà họ Mã, bọn họ sẽ cho con một đứa chẳng có gì bước vào làm con dâu của nhà bọn họ hay sao? Con thật quá ngây thơ. Chẳng phải từ trước đến giờ con sống rất thực tế sao, vậy hãy lấy cái nhìn thực tế của con ra mà nhìn đi. Gia đình họ có quyền có gia thế, có ăn học đàng hoàng tất nhiên bạn gái của con trai họ đến nhà họ phải vui vẻ với con rồi, không lẽ đi làm mất mặt con trai trước mặt người yêu nó sao? Họ là những người giàu có, có quyền có thế ngoài mặt thì như thế, nhưng bên trong con vĩnh viễn không biết họ đang nghĩ gì. Cho dù con có con với cậu ta đi nữa, họ cũng sẽ không để con bước vào nhà họ đâu.
Lúc này mọi người trong gia đình đều chạy lại can ngăn.
-Hào môn thế gia con tưởng có thể dễ dàng bước vào sao? Mà nếu như may mắn được làm dâu nhà họ con nghĩ con sẽ được sung sướng sao? Rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra. Con có chắc, con sẽ vĩnh viễn giữ được trái tim của cậu ta sao? Không bao giờ, những người đàn ông bình thường mà họ còn đi ra ngoài ngoại tình, thì huống hồ gì những người nhà giàu như cậu ta. Đến lúc đó người chịu khổ sẽ là ai, là con đó con hiểu chưa. Từ nhỏ con đã là một đứa trẻ không may mắn. Thường xuyên bị bệnh, ba không muốn con tiếp tục chịu khổ nữa. Nghe lời ba chia tay với cậu ta đi. Nói xong ba cô lập tức bỏ vào phòng.
Cô lúc này vừa khóc, vừa ôm mặt mà bỏ đi. Cô lúc này cũng không biết đi đâu hay tìm ai để nói chuyện. Chị Hai có gọi cho cô nhưng cô không bắt máy. Bây giờ cô muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ xem tiếp theo cô phải làm gì . Ngồi đại bên một vệ đường, cô bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ anh ta hỏi cô đang làm gì. Cô sau khi suy nghĩ một hồi đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô sợ rằng sau này sẽ mềm lòng mà không thể nói được lời chia tay với anh ta, sẵn dịp này dứt khoát một chút có khi lại hay hơn. Không nghĩ nhiều cô gọi điện ngay cho anh ta hẹn anh ta ra nói chuyện.
Nửa tiếng sau tại một quán cà phê.
-Em mới khóc sao? Má em sao một bên đỏ vậy? Em bị ai đánh sao? Anh ta lo lắng nhìn cô hỏi .
-Chúng ta... chia tay đi.
-Em nói cái gì? Chia tay , chia tay là sao?
-Em mới vừa bị ba đánh vì chuyện hẹn hò với anh đấy.
-Là sao? Ba em đánh em?
-Em cũng sắp đến tuổi phải lấy chồng rồi, ba em cũng đã tìm được cho em một mối rồi, nên ba bắt em phải chia tay với anh. Ba nói em chơi như vậy cũng đã đủ rồi, đến lúc em phải về lấy chồng rồi . Mặc dù em còn trẻ nhưng mà dù sao thì em cũng phải cần có thời gian để tìm hiểu người ta trước khi kết hôn. Thời gian đó cũng vừa đủ tới tuổi em phải đi lấy chồng. Em thiết nghĩ chúng ta chơi như vậy cũng đã lâu rồi. Mặc dù em biết chúng ta chỉ là chơi qua đường thôi, nhưng mà em cũng rất vui vì có thể hẹn hò với anh, điều mà ít ai có thể làm được. Cô nghẹn ngào nói. Nước mắt cô lúc này cứ lăn dài trên má.
-Em..... Anh ta chưa kịp nói gì thì đã bị cô ngăn lại.
-Để em nói tiếp, em biết trò chơi này chơi rất vui khiến em cảm giác rất hạnh phúc. Em thừa nhận đã mấy lần em đã dụ dỗ anh để có thể được ngủ cùng anh. Cô cười cay đắng rồi nói tiếp. Nhưng anh chưa bao giờ cho em cái cơ hội đó cả. Anh biết không em còn muốn có thai với anh nữa cơ. Nhưng mà em tuyệt đối không lấy nó ra để uy hiếp anh đâu. Em chỉ muốn nó như là một kỷ niệm trong đời em, như là bằng chứng em đã từng là người đàn bà của Mã Tiêu anh mà thôi. Đến danh phận bạn gái anh cũng không cho em cơ mà. Để em đoán xem, anh là người đồng tính đúng không ? Cô khẽ cười rồi lại nói tiếp:
-Anh muốn lấy em ra làm lá chắn cho anh? Haizz nhưng mà bây giờ em không thể tiếp tục làm lá chắn cho anh nữa rồi. Anh nên đi tìm người khác đi. Nói xong cô đứng dậy, anh ta lúc này cũng đã đứng dậy.
-Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Em và anh vốn dĩ là hai thế giới khác nhau. Chỉ là bèo nước gặp nhau. Em không biết sau này anh còn nhớ từng có một người con gái tên là Thu Hương đã đi ngang qua đời anh không? Nhưng em chắn chắn sẽ nhớ mãi em đã từng được là bạn gái của Mã Tiêu anh. Em sẽ cất những kỷ niệm đẹp đó của chúng ta vào ký ức của mình, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên được nó. Rất vui vì đã từng được làm bạn gái của anh. Hãy nhớ tên em nhé, em tên là Thu Hương, Cao Thu Hương. Em bây giờ phải đi rồi. Nói xong cô nhanh chóng bước lại ôm lấy anh ta, còn chủ động hôn lên môi anh ta một cái, điều mà từ trước đến nay anh ta vẫn luôn là người chủ động làm với cô. Cô sau đó khóc rất nhiều, cô cảm thấy tim mình lúc này đau nhói. Cô sợ rằng nếu cô còn ở lại sẽ khiến cho bản thân mình mất đi lý trí và thay đổi ý định, nên cô đã nhanh chóng rời khỏi đó. Cô ra ngoài tìm đại một chiếc xe taxi để về nhà. Về đến trước cổng chung cư thì đã thấy chị hai cô đứng đó. Cô chạy lại ôm lấy chị mình khóc nức nở, cô nói trong nước mắt:
-Tại sao số em lại khổ vậy hả chị? Em chưa bao giờ gặp được may mắn cả, đến cả mối tình đầu của em cũng không được suôn sẻ. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại có thể đối xử với em như vậy . Em đã làm gì sai sao?
-Em chia tay với cậu ta rồi sao? Chị hai nhẹ nhàng hỏi.
Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi nói tiếp:
-Từ đầu em đã biết kết cục sẽ như vậy nhưng tại sao em lại khó chịu quá, em bây giờ cảm thấy trong người khó thở đến mức không chịu được.
-Không sao đâu, khi chia tay ai chẳng vậy, một thời gian sau em sẽ dần quên thôi. Rồi sẽ có người đến chữa lành vết thương cho em. Có thể là cái người mà ba đã tìm cho em đó. Chị hai vừa ôm cô vừa dỗ dành. Mấy ngày sau đó cô đã ngã bệnh và sốt rất cao. Cô đã chặn số điện thoại của anh ta, chặn luôn cả tài khoản *Weibo và *WeChat của anh ta.
Còn về phần Mã Tiêu, anh còn đang chuẩn bị lên kế hoạch cầu hôn cô, nhưng anh không thể ngờ giữa đường xảy ra chuyện như vậy. Mấy ngày sau đó thì anh có nhắn WeChat cho cô, kể cả trên Weibo nhưng cô đều không trả lời, đã thế còn chặn luôn tài khoản của anh. Anh quyết định sẽ không đến nhà cô vì anh biết có đến cũng sẽ không gặp được cô, nên anh đành cầu cứu ba mẹ của mình, sau đó còn gọi điện cho nội tổ mẫu mong bà giúp đỡ anh. Một tuần sau nội tổ mẫu và ba mẹ cả ba người cùng anh đến nhà cô để gặp ba mẹ cô nói chuyện, nhưng tình cờ lại gặp được gia đình vị hôn phu của cô, Hạ gia. Đúng là định mệnh mà.
-Con gái tôi bây giờ nó cũng không có ở nhà, tôi đã gọi điện cho nó một lát nó sẽ về ngay thôi. Hay là trong thời gian chờ con gái tôi về, tôi mời mọi người qua một nhà hàng nằm ở đầu đường, để mọi người dễ nói chuyện hơn. Bác trai lúc này mới lên tiếng đề nghị.
-Chúng tôi không thành vấn đề. Nội tổ mẫu anh. Vừa nói vừa gật đầu đồng ý.
-Bọn tôi cũng không cũng không có ý kiến. Ông Hạ cũng đồng ý.
Tại nhà hàng trong lúc chờ đồ ăn được dọn ra có lẽ vì không muốn bầu không khí quá gượng gạo nên bác trai quyết định lên tiếng:
-Thật ra tôi rất vui khi con gái của tôi là được cả hai chàng trai để ý . Con gái tôi từ nhỏ đã không được quá may mắn, từ gương mặt đến thân hình thì không được đẹp như những đứa con gái khác. Từ nhỏ đã thường hay bị bệnh, đi học thì hay bị mấy bạn ăn hiếp, nó đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, cho nên tôi cũng không muốn quãng đời còn lại của nó lại phải chịu thêm bất cứ khổ sở nào nữa.
-Gia đình tôi tuy giàu và có gia thế, nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ như những gia đình giàu có khác. Chúng tôi vẫn rất thương con dâu. Khi con bé về làm dâu nhà họ Mã tuyệt đối nó sẽ không phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Nội tổ mẫu anh ngay lập tức lên tiếng.
-Nói thật, tôi cũng không có ý nói nhà họ Mã. Nhưng mà hào môn thế gia, lại không phải con một, tranh chấp tài sản là chuyện bình thường. Cứ cho là anh em hoà thuận đi chăng nữa, nhưng về phần chị em dâu thì khó nói lắm. Chưa kể quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu nữa. Bởi vậy người ta mới nói làm dâu nhà hào môn thật không dễ gì. Bà Hạ nói với giọng điệu mỉa mai . Ông Hạ lúc này đụng nhẹ tay bà Hạ một cái, nhưng bà ta làm ra bộ dạng khó ưa rồi nhìn chồng mình nói:
-Tôi nói không đúng sao?
-Bà nói vậy là có ý gì? Mẹ anh lúc này có chút khó chịu lên tiếng hỏi lại.
-Hà An. Nội tổ mẫu nói xong liền lắc đầu nhẹ rồi nhìn mẹ anh một cái. Nội tổ mẫu lúc này nhì bà Hạ khẽ cười rồi nói:
-Tôi cũng không dám nói gia đình tôi như thế nào, nhưng với cách nói chuyện của bà Hạ đây, tôi nghĩ làm con dâu của bà cũng không dễ dàng gì.
-Bà...
Đúng lúc này thì đồ ăn cũng dọn lên. Bác trai vội vàng nói đỡ:
-Đồ ăn cũng đã dọn lên rồi, mọi người ăn trước đi đã rồi hãy nói chuyện tiếp .
-Anh Cao, chừng nào con gái của anh mới đến vậy? Bà Hạ quay qua nhìn bác trai rồi hỏi.
-Sẽ đến nhanh thôi, nhanh thôi mà. Bác trai khẽ gượng cười trả lời.
Quay trở lại với Thu Hương, cái gia đình nhà Họ Hạ đó cô cũng đã từng gặp qua. Cả gia đình tính tình tệ như nhau, người cha thì hễ cứ nhìn thấy gái đẹp là liếc mắt đưa tình thả thính lung tung, chắc nuôi gái ở bên ngoài cũng không ít. Thằng con trai, tên là Hạ Uy Phong, bởi vì là con một nên được ba mẹ cậu ta cưng chiều. Được ba mẹ mua xe xịn cho chạy, đến công việc cũng là do ba mẹ giới thiệu cho, nhưng được cái là cậu ta không đi quậy phá hay ra ngoài chơi bời, sau khi đi làm về thì cứ thích đọc truyện, nghe nói là truyện tranh, và còn thích xem cả phim hoạt hình nữa. Vì sao ư, vì cậu ta từ nhỏ đã mắc phải chứng bệnh tự kỷ. Đó cũng là nguyên nhân tại sao ba cô muốn cô lấy cậu ta làm chồng . Còn về phần bà mẹ, bà ta là một người hết sức đáng ghét, vừa đanh đá lại vừa khó ưa. Làm con dâu bà ta... cô sợ cô không bị thằng con của bả dầy vò đến chết thì cũng bị bà ta hành hạ đến chết vì vậy mà cô không hề muốn lấy con trai bà ta một chút nào hết. Cô biết hôm nay gia đình họ sẽ tới nhà cô để hai bên cùng nói chuyện, và ra mắt nên từ sáng sớm tinh mơ cô đã tranh thủ chuồng khỏi nhà. Ban nảy ba có gọi cho cô bảo cô về nhà, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau đã gọi cho cô, bảo cô đừng về nhà nữa mà chạy luôn qua nhà hàng phía đầu đường gần nhà cô. Cô thật sự không muốn làm con dâu nhà họ Hạ này nên cô quyết định chơi lớn một chút, trước khi đến gặp họ cô nhất định phải khiến cho bộ dạng của mình tồi tệ nhất có thể. Cô trang điểm đậm hết mức có thể. Đầu tóc để bù xù một chút, cô còn cố tình ăn mặc luộm thuộm. Đứng trước cửa nhà hàng cô thở dài một cái để lấy lại tinh thần, tự nhủ với mình rằng phải ăn nói thô lỗ đến hết mức có thể. Chỉnh lại trang phục rồi đi vào trong , khi vào đến nơi cô mới phát hiện không riêng gì nhà họ Hạ mà nhà họ Mã cũng có mặt tại đây, điều tệ hại nhất là còn có cả lão phu nhân nhà họ Mã cũng có mặt ở đây, còn có cả Mã Tiêu nữa, thôi rồi kì này cô tiêu thật rồi. Ba nhìn cô rồi gằng giọng hỏi:
-Con đi đâu giờ này mới tới, còn ăn mặc kiểu này nữa. Tóc tai thì bù xù, quần áo thì luộm thuộm. Còn đứng đó sao, không biết chào hỏi ai à?
-Cháu chào mọi người. Cô nói lí nhí.
-Haiya , anh cũng đừng la con bé, nó còn nhỏ mà sau này về làm dâu nhà họ Hạ một người mẹ chồng có trách nhiệm như tôi vẫn có thể uốn nắn, dạy dỗ lại được mà . Bà Hạ nói.
Cô lúc này có chút khó chịu nghĩ thầm trong bụng. Bà là ai mà có quyền dạy dỗ tôi chứ, ba mẹ tôi không dạy tôi thì thôi tới lượt bà sao. Chờ đi, để đến khi tôi về nhà làm con dâu nhà họ Hạ, bà dạy tôi một tôi dạy lại con bà mười để xem bà còn dám dạy dỗ tôi nữa không.
-Chào Thu Hương! Hạ Uy Phong nói rồi vẫy vẫy tay với cô.
Cô nhìn cậu ta rồi khẽ gật đầu cười . Nhìn cậu ta cũng đẹp trai đó chứ nhỉ, không tồi. Lúc này cô đang đứng định rằng sẽ máng chiếc túi xách của mình sau lưng chiếc ghế ngồi nhưng không may vì sợi dây xách của chiếc túi vô tình vướng vào chân ghế, khiến chiếc ghế bị ngã, cô cũng vì không để ý định ngồi xuống thì mất đà té ngược về phía sau, may là lúc đó Mã Tiêu đã chạy tới kéo cô về phía anh , vì cả hai đang trong tư thế loạng choạng thì Hạ Uy Phong chạy đến cũng định giúp cô, nhưng vì phản ứng của cậu ta khiến cậu ta ngã chồm người về phía trước khiến Mã Tiêu vì né cậu ta mà cô lẫn anh ta đều bị té. Và vì cô té ngửa đập phần đầu của mình xuống sàn, lại là sàn gạch khiến cô lúc đó bị choáng váng, nhìn lên thì thấy Mã Tiêu gương mặt đang cực kỳ lo lắng cho cô, vì là cô đang được anh ta ôm trong vòng tay cho nên cô cảm thấy bản thân mình vào lúc này đang cực kỳ an toàn. Cô không còn cảm thấy nguy hiểm nữa. Nên cô đã yên tâm và nhắm mắt lại người thả lỏng, mặc kệ tất cả, vì cô tin tưởng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng đã có Mã Tiêu bên cạnh lo cho cô, sau đó cô cũng không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô không biết tại sao người cô muốn gặp nhất bây giờ lại là Mã Tiêu. Cô cảm thấy có chút bất an. Cô từ từ ngồi dậy, ngay lúc đó, mẹ và em trai cô cũng đi vào. Mẹ và em trai thấy cô đã tỉnh liền chạy lại đỡ cô rồi mẹ hỏi:
-Con tỉnh rồi sao? Con làm mẹ hết hồn.
Cô lúc này không quan tâm lắm nhìn ra ngoài cửa tìm kiếm.
-Con muốn tìm ai? Mẹ hỏi.
-Mẹ, Mã Tiêu đâu?
-Con tìm cậu ấy làm gì? Nghỉ ngơi chút đi.
-Con muốn gặp anh ấy một chút. Cô mếu máo.
-Ban nảy có thấy ảnh, để em đi tìm ảnh cho chị. Em trai cô nói rồi liền ra chạy đi tìm anh ta.
Một lúc sau, cả Mã Tiêu,ba cô, gia đình họ Mã và gia đình họ Hạ đều cùng nhau đi vào:
-Con không sao chứ? Con cảm thấy trong người sao rồi? Ba cô lo lắng hỏi.
-Em không sao chứ? Anh ban nảy đã có kiểm tra hết cho em, tất cả đều bình thường em yên tâm đi. Chắc mấy ngày nữa sẽ được xuất viện thôi, mà nghe nói em tìm anh có việc gì sao?
Cô lúc này đưa hai tay mình về phía anh ta. Anh ta nhìn mọi người một lượt vì không hiểu có chuyện gì. Sau khi anh ta bước đến gần thì cô vội vàng ôm lấy anh ta rồi khóc. Cô không biết vì sao lúc này cô lại cần anh ta tới vậy. Chỉ muốn ôm anh ta rồi khóc, khóc như thể cô đang có cái gì đó trong lòng mà không thể nói ra, khó chịu và bứt rứt khiến cả người mệt lã.
-Chúng ta ra ngoài một chút đi, Mã Tiêu cậu giúp tôi coi chừng con bé. Ba cô nói.
Lúc mọi người ra ngoài hết, Mã Tiêu liền ngồi xuống bên cạnh cô, cô lại tiếp tục ôm anh ta rồi khóc. Không biết tại sao lúc này ở bên anh ta cô lại cảm thấy an toàn vô cùng. Cảm giác bất an khi nãy cũng đã biến mất. Mã Tiêu cũng ôm lấy cô, lấy tay mình vuốt nhẹ lên đầu cô như đang vỗ về, an ủi cô rồi hỏi:
-Có chuyện gì sao?
Cô lúc này không trả lời, chỉ ôm anh ta khóc mãi, một hồi sau mới bình tĩnh lại từ từ buông anh ta ra , sau khi buông anh ta ra cô nhìn anh ta, nước mắt vẫn còn đang rơi, giọng run run nói với anh ta:
-Em không biết tại sao ngay lúc này em có cảm giác rất bất an, rất bứt rứt, và khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy anh, ở bên cạnh anh em lại có cảm giác rất an toàn. Em có cảm giác như lúc này chỉ có duy nhất một mình anh mới có thể che chở cho em được thôi.
Nói rồi cô lại vòng ta ôm lấy anh , dựa đầu mình vào người anh, cô có cảm giác Mã Tiêu sẽ chính là người che chở cho cuộc đời sau này của cô.
-Được, anh sẽ mãi mãi ở bên em, che chở cho em .
Nghe anh nói cô liền ôm lấy anh chặt hơn, anh ta lúc này cũng ôm chặt lấy cô.
Mấy ngày sau đó, Mã Tiêu luôn là người bên cạnh và chăm sóc cho cô. Cho đến bây giờ thì cô đã thấy trong người mình đã khoẻ hơn rất nhiều rồi. Mã Tiêu lúc này đang kiểm tra kim truyền dịch trong tay cô. Cô đang định thiếp đi một chút thì nghe có tiếng từ ngoài cửa vọng vào, là Hạ phu nhân.
-Tính cách bên ngoài thì còn có thể uốn nắn, dạy dỗ lại được nhưng, việc không thể sinh con thì gia đình tôi không thể chấp nhận được, xin lỗi mối hôn nhân này tôi không muốn tiếp tục nữa.
-Không thể sinh con sao? Không thể sinh con là sao? Cô quay qua nhìn Mã Tiêu.
-Em bình tĩnh nghe anh nói, chuyện này anh tính là đợi em khoẻ hẳn rồi mới nói với em, vì anh sợ em bị kích động ảnh hưởng đến sức khoẻ. Mã Tiêu giải thích.
-Em rất bình tĩnh, anh nói cho biết đi, sớm muộn gì cũng sẽ biết, biết sớm có khi càng tốt hơn.
-Vì chuyện em bị chấn thương ở đầu mà anh đã quyết định kiểm tra tổng quát cho em xem não của em có bị chấn thương hay không, nhưng mà cũng rất may là không bị gì nhưng qua đó anh đã phát hiện ra được em bị chứng *Rối loạn kinh nguyệt có thể sẽ không sinh con được.
Cô lúc này nghe xong cảm thấy trước mắt mình tối đen, giống như là có cái gì đó đã che mất đi cái tương lai tươi sáng kia của cô. Cuộc đời cô sao lại khổ đến thế. Từ nhỏ cô đã không được may mắn như những đứa trẻ khác, bởi vậy cô luôn hi vọng vào tương lai của cô có thể tươi sáng hơn. Cô nghĩ cô chỉ cần học thật giỏi, kiếm được một việc làm ổn định, sau này hi vọng sẽ lấy được một người chồng tốt một chút, sinh một hai đứa con, yên ổn sống qua ngày. Ước mơ của cô nào có cao sang gì, nhưng đến tương lai ông trời cũng không cho cô có được một cuộc sống yên ổn, một hạnh phúc nhỏ nhoi, ông nhất định phải cướp luôn cái hạnh phúc ấy của cô. Nghĩ tới đây, khiến cảm xúc của cô lúc này muốn phát điên, ngột ngạt khiến cô khó thở. Cô cảm thấy quá tuyệt vọng, không biết phải làm sao, cô lúc này nhắn chặt mắt lại mà hét lớn như thể muốn được giải phóng cái gì đó đang mắc kẹt trong người cô:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Cô vừa hét vừa nghiến răng, cảm xúc cô lúc này không thể kìm chế được nước mắt cô lúc này cứ thế mà trào ra.
Mã Tiêu thấy vậy liền chạy lại ôm lấy cô, còn mọi người bên ngoài nghe vậy cũng chạy vào. Cô lúc này cũng không còn khống chế được cảm xúc mình nữa, mặc kệ tất cả. Bác sĩ và y tá lúc này cũng đã chạy vào, cô càng giãy giụa dữ dội, Mã Tiêu, và y tá ôm cô lại để bác sĩ có thể tiêm cho cô một liều thuốc an thần. Cô sau đó cũng từ từ mất đi ý thức.
Riêng về Mã Tiêu, lúc biết cô bị rối loạn kinh nguyệt anh cũng không quá lo lắng bởi vì anh biết tuy là bệnh này có thể khiến phụ nữ hiếm muộn hay vô sinh nhưng cơ hội mang thai là vẫn có.
-Cả ba gia đình chúng ta có thể hẹn lại một ngày nói chuyện cho rõ ràng được không? Bác trai nói.
-Thôi được, tôi cũng muốn giải quyết cho xong mối hôn sự này. Bà Hạ nói.
-Hay chờ con bé khoẻ lại đã. Ba anh nói.
-Được chờ khoẻ lại rồi tính tiếp, bây giờ chúng tôi phải đi thôi. Bà Hạ nói xong liền nắm tay con trai bà ta bỏ ra ngoài. Ông chồng thấy vậy cũng gật đầu chào mọi người rồi cũng vội vàng đi theo.
Hai tuần sau, Thu Hương xuất viện. Cả ba nhà quyết định hẹn gặp mặt thêm lần nữa. Lần này Thu Hương cô ấy ăn mặc chỉnh chu, đàng hoàng lịch sự hơn lần trước.
-Tôi nói trước cho. Bà Hạ lúc này dành nói trước. Cái nết tôi có thể dạy, nhưng bổn phận làm vợ là phải sinh con cho chồng và gia đình chồng để có thể nói dõi tông đường. Chưa kể còn phải sinh con trai nữa. Nhưng mà cô ta lại không thể sinh con. Nói thật gia đình tôi chỉ có mỗi một đứa con trai nên chúng tôi rất mong có được cháu đích tôn để nói dõi tông đường, cho nên xin lỗi anh Cao mối hôn sự này tôi không thể chấp nhận.
Bà Hạ chưa kịp nói dứt lời thì Thu Hương đã đứng lên và chạy lại trước mặt bà Hạ, anh còn tưởng cô sẽ mắng vào mặt bà ta một trận, nhưng anh lại không ngờ cô lại ở trước mặt bao nhiêu người mà quỳ xuống nắm lấy tay bà ta vừa khóc vừa van xin:
-Bác Hạ, cháu xin bác. Cháu biết cháu không có tư cách để có thể bước vào nhà họ Hạ , nhưng bác có thể cho cháu một cơ hội được không? Cháu hứa, cháu sẽ tìm đủ mọi cách để có thể sinh con cho nhà họ Hạ. Bác à, cháu xin bác hãy chấp nhận cháu được không? Cháu hứa cháu sẽ bỏ công việc mình đang làm chỉ ở nhà một lòng chăm sóc cho chồng, cho ba mẹ chồng, cố gắng sinh con nghe lời cũng không cãi lại được không bác? Thời buổi này với sự tiến bộ của ngành y học, cháu tin cháu vẫn còn có thể có con mà. Bác tin cháu đi.
Tuy cô đã quỳ xuống van xin nhưng bà Hạ vẫn không mảy may động lòng. Bác trai ngồi đó không nói gì đôi mắt đượm buồn, còn bác gái chỉ biết ngồi đó khóc. Lúc này nội tổ mẫu của anh mới bước lại đỡ cô lên rồi nói:
-Đứng dậy, con không cần phải van xin họ làm gì, so với nhà họ Hạ, nhà họ Mã nhà bác vẫn tốt hơn họ rất nhiều .
-Bà....! Bà Hạ lúc này tức giận nhìn nội tổ mẫu rồi nói tiếp:
-Cô ta không thể có con, tôi không tin các người lại không để tâm đến chuyện này.
-Có con hay không có con quan trọng đến thế sao? Nhà tôi cũng đã có cháu, nên việc có thêm cháu đối với chúng tôi không còn quan trọng nữa. Mà nếu như Tiểu Tiêu nhà chúng tôi có là con một trong gia đình đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không quan tâm đến việc có cháu lắm. Bà có biết tại sao đứa cháu dâu này tôi nhất định phải cưới nó về làm dâu nhà họ Mã chúng tôi không? Là bởi vì nó chính là phúc tinh của nhà họ Mã chúng tôi. Tôi cũng không ngại nói cho bà và tất cả mọi người ở đây biết, đứa cháu này là chính tay lão gia nhà tôi tức là nội tổ phụ của Tiểu Tiêu chọn cho nó. Tất cả các con dâu nhà họ Mã chúng tôi đều do một tay lão gia nhà tôi chọn. Còn chọn như thế nào thì tôi cũng không tiện nói ra ở đây.
Anh nghe nội tổ mẫu nói xong thì liền đứng lên tiếp lời:
-Bệnh của cô ấy vốn dĩ cũng không quá nghiêm trọng, vẫn có cơ hội có con. Cháu là tiến sĩ ngành y nên rất hiểu về chứng bệnh này. Đối với chứng bệnh này chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý và điều chỉnh tâm lý người bệnh thì vẫn có thể trở lại bình thường. Hơn nữa ở thời điểm hiện tại cháu vẫn chưa muốn có con, bởi vì hai vợ chồng còn quá trẻ vẫn chưa có kinh nghiệm nuôi và chăm sóc con cái. Cả hai vẫn còn chưa đủ chín chắn, và trưởng thành làm sao có thể nuôi dạy con cái đây?
-Được rồi, nói tóm lại là dù bên gia đình nhà bà hay bên gia đình nhà họ Cao có đồng ý hay không đồng ý thì gia đình nhà họ Mã chúng tôi cũng sẽ nhất định tìm mọi cách để đưa bằng được con bé về làm dâu nhà họ Mã chúng tôi. Nội tổ mẫu nhấn mạnh.
-Được vậy chúc mừng các người đã được như ý nguyện của mình. Chúng ta đi. Nói rồi bà Hạ tức giận bỏ đi. Sau đó thì cả ông chồng lẫn đứa con trai cũng bỏ đi theo.
-Cháu cảm ơn mọi người đã nói đỡ cho cháu, nhưng mà cháu biết dù thế nào đi chăng nữa thì cháu cũng không thể và cũng không có tư cách được làm con dâu của nhà họ Mã và cũng không có tư cách để có thể trở thành vợ của Mã Tiêu.
Bác trai lúc này cũng đứng dậy rồi nói:
-Thật ra thể diện nhà họ Cao từ lâu cũng đã không còn rồi. Chúng tôi xuất thân thấp hèn. Con cái thì cũng không được xuất chúng như những người khác. Con gái nhà chúng tôi có thể trở thành bạn gái của con trai quý nhà họ Mã cũng là phước phần của con bé, nào dám mơ gì chứ. Một lần nữa tôi thay mặt nhà họ Cao cảm ơn nhà họ Mã nói đỡ cho gia đình chúng tôi. Nói rồi bác trai cuối người xuống như cảm ơn gia đình anh. Thấy thế bác gái cũng đứng dậy rồi cả bác gái và Thu Hương cả hai người họ cũng cuối đầu. Ba mẹ anh lúc này cũng đã đứng lên. Nội tổ mẫu của anh nhanh chóng bước lại đỡ ba người bọn họ lên rồi nói:
-Đừng làm vậy, mọi người đừng làm vậy. Chúng tôi đến đây là thật lòng muốn hỏi cưới Thu Hương mà.
Lúc này ba người họ nhìn nhau ra vẻ hoang mang như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Mọi người ngồi xuống đã. Sau đó nội tổ mẫu anh mới bắt đầu giải thích mọi chuyện.
-Thật sao ạ? Bác trai hỏi.
-Tôi nói dối các người làm gì cơ chứ. Là tiền bối của nhà họ Mã tôi xin cam đoan con bé một khi đã bước chân vào nhà họ Mã sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào cả.
-Nhưng về việc ... bác trai ngập ngừng.
-Ban nãy cháu tôi cũng đã giải thích cho mọi người rồi còn gì. Cứ yên tâm đi ha. Bây giờ chúng ta bàn chuyện tổ chức hôn sự đi nè.
Sau khi bàn chuyện hôn sự xong, Thu Hương về tới nhà cảm thấy mệt lã cả người. Cô không biết lấy Mã Tiêu rồi sau này cô sẽ ra sao? Sướng hay khổ, thôi thì mặc kệ cứ để cho số mệnh quyết định, mà không muốn cũng không được vì cô cũng đâu có quyền để được lựa chọn, có người chịu cưới cô cũng là may mắn cho cô lắm rồi. hơn nữa còn là một người đàn ông vừa tài giỏi, lại đẹp trai, con nhà gia giáo có quyền có thế nữa. Tuy là làm dâu nhà hào môn thế gia có lẽ sẽ rất khổ, nhưng mà từ nhỏ đến lớn vốn dĩ cô cũng đã quá khổ rồi, có khổ thêm nữa thì cũng chả sao nữa. Haizz, không nghĩ nhiều nữa thật mệt mỏi. Ngay ngày hôm sau Mã Tiêu đã cầu hôn cô sau đó còn dẫn cô đi đăng ký kết hôn. Cho đến thời điểm này cô cảm thấy mình thật là hạnh phúc.
———————————————————————————
*Trần Tình Lệnh: một bộ phim đam mỹ 2019 nổi tiếng khắp châu á.
*đam mỹ : những bộ phim nói về tình yêu đồng tính nam nam.
*Weibo: một trang mạng lớn của Trung Quốc giống như Facebook
*Wechat là một app để người Trung nhắn tin với nhau, một dạng app giống như Zalo của Việt Nam.
*Rối loạn kinh nguyệt : là một loại bệnh của phụ nữ. Kinh nguyệt ra nhiều quá hay ít quá hoặc không điều. Nguyên nhân là do ăn uống, stress, bị những bệnh khác cũng có liên quan đến bệnh phụ nữ, do phẫu thuật hoặc là do vệ sinh cá nhân. Bệnh không nguy hiểm tới tính mạng nhưng nó có thể làm người phụ nữ hiếm muốn hoặc vô sinh. Bệnh có thể chữa được thông qua ăn uống điều độ, thư giản tinh thần hoặc tập thể thao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top