Về quê
Hôm nay là ngày đại gia đình của cô về quê. Tất cả con trai gái, dâu rể gì về hết. Nói một chút về Tiểu Tinh, sao khi vào trong tập đoàn Ảnh Quân làm việc nó đã gặp gỡ và yêu một người con gái cũng là trưởng phòng của nó tên là An Nhiên. An Nhiên lớn hơn nó những hai tuổi và từng có một đời chồng nhưng không có con. Ly dị chồng được hai năm mới gặp được Tiểu Tinh, hai người đã yêu nhau và quyết định kết hôn, hiện giờ đã có con được hai tuổi. Thời gian trôi đi thật nhanh thấm thoát đã hơn hai mươi năm trôi qua, gia đình cô lúc rời đi thì chỉ có tám người bây giờ khi trở về thì đã có thêm rất nhiều thành viên mới. Sau khi sắp xếp xong công việc, mọi người quyết định sẽ cùng về quê một tuần. Vì là ở quê gia đình cô cũng không còn nhà nữa, cũng không có người thân thích để ở nhờ, ra khách sạn đông người như thế lại rất phiền phức, hơn nữa ở dưới quê khách sạn cũng không được tốt cho lắm nên mọi người quyết định thuê một chiếc xe ô tô home lớn để cùng nhau đi. Loại xe này thì bên Mỹ anh cũng có một chiếc nhưng ở Trung Quốc vì không thường đi đâu xa nên anh không mua nó nếu không thì anh cũng sẽ đem nó ra xài. Cả nhà ai cũng háo hức, nhất là mấy đứa nhỏ. Mọi người hẹn nhau trước cửa chung cư nhà ba mẹ cô, sau khi sắp xếp xong hành lý thì bắt đầu khởi hành. Bởi vì đi cá nhân nên mọi người sẽ thay nhau lái, sau đó đến trạm nghỉ ngơi rồi thay người khác lái. Anh rể lớn của cô là người lái đầu tiên.
-Haizz, chị thật rất hồi hộp khi được về lại quê. Chị hai nói.
-Có gì đâu hồi hộp, em thấy cũng thường mà. Chị tư nói
-Còn em thì sao Thu Hương? Chị hai hỏi cô.
Cô lúc này đang ngồi cạnh anh, ngồi đối diện với vợ chồng chị tư và chị hai vừa ăn táo vừa nói:
-Em không quan tâm lắm, về thì về thôi. Nhưng phải nói thật với mọi người nếu như là hai tháng trước đây , thì em sẽ thật sự rất sợ. Nhưng mà bây giờ thì em có thể phào nhẹ nhõm an tâm mà qua cửa ải này rồi.
-Nói thật chứ quê mọi người phong tục cũng cổ hũ quá nhỉ? Không lấy chồng có con, hay ly dị đều bị dèm pha, em thấy cũng bình thường thôi mà. Trạch Khôn nói.
-Còn chưa hết đâu giống như chị tư vợ cậu đấy, nếu như mà lúc đó ở quê thì không biết phải làm sao? Cô nói.
-Làm sao là làm sao ạ. Trạch Khôn hỏi.
-Thì bị cạo đầu rồi bị dìm nước cho chết. Chị hai nói.
-Cái gì ghê vậy? Anh hỏi.
-Ừm, còn phụ nữ bỏ chồng , bỏ con giống như vợ em đó thì sẽ bị đánh, rồi bị để ngồi lên xe củi đi vòng vòng ngoài đường cho người dân họ quăng những thứ đồ hôi thối, rác rưởi vào mặt xong thì bị cho đi làm những việc nặng nhọc. Hoặc là đi biệt xứ. Chị hai kể lại.
-Nếu như là hai tháng trước thì em thật sự tiêu rồi. Nếu như không phải về thăm mộ ông bà thì em cũng không muốn về đó đâu. Cô nói.
-Hồ đồ, quê của mình mà lại không muốn về. Ba cô lớn tiếng.
Cô lúc này nghe vậy sợ đến xanh mặt, anh lúc này vòng tay qua ôm cô, đụng đụng nhẹ vào người cô.
-Ông à. Mẹ lên tiếng.
-Ông à cái gì. Con hư tại mẹ đấy biết không hả. Đứa thì có thai trước khi có chồng, đứa thì bỏ chồng bỏ con, đứa thì em trai vợ yêu anh rể. Cũng may nhà ta có phước chứ không thì không biết phải thế nào nữa. Con cũng nên lo cho bản thân mình đi, thời buổi này thông tin, mạng lưới phát triển cái chuyện con đăng bài ly hôn lên mạng lên top search gì đó, quậy banh chành không lẽ họ không biết, không cập nhật thông tin trên mạng sao? Dù bây giờ có chồng và con của con thì con cũng chưa chắc được yên thân. Ba cô nói.
-Tiêu rồi.... Tiêu rồi, tiêu rồi. Aaaaa... Em không nên cập nhật thông tin mình ly dị chồng lên mạng chứ, thật ngu ngốc mà. Cô sợ hãi.
-Chuyện nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường. Lại còn cái tin tiểu tam chen chân vào mối quan hệ với chồng cũ của con, rồi việc bỏ con bỏ cái cho chồng nuôi nữa, tội con lớn tầy trời đó. Con là người nổi tiếng nhất trong mấy đứa anh chị em nhà này rồi đó. Con bây giờ có biết tác hại của việc lấy chồng nổi tiếng chưa hả?
-Ba con... Anh định lên tiếng thì bị ba chặn lại.
-Ba không trách con, con là đứa con rể rất tốt, chỉ vì tại cái tính nết ngang ngược, trái tính trái nết của nó từ nhỏ thôi. Ba còn không chịu được nó, vậy mà con chịu được nó, chịu khó chờ nó thì ba thấy con giỏi hơn ba rồi đó. Ba nói xong với anh rồi liền xoay qua cô nói tiếp:
-Đừng tưởng có chồng con bên cạnh là an tâm, ba không chắc điều đó đâu, tốt nhất là nên chuẩn bị tốt tinh thần đi là vừa. Ba nói xong thì liền quay lên, ngồi dựa vào ghế nhắm hờ mắt lại.
-Coi như xong rồi. Cô khóc ròng.
-Em bình tĩnh đi, chờ tình hình xem sao. Anh an ủi.
-Chị đã từng nhìn thấy người bị trừng phạt vì tội bỏ chồng bỏ con rồi đó. Không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Chị ba lúc này mới lên tiếng.
-Em chết chắc rồi, em thật sự chết chắc rồi, một phút nông nổi ra thành thế này đây, em không muốn về quê nữa, em không muốn về quê nữa huhuhu.
-Thôi chắc không sao đâu chị. Trạch Khôn an ủi.
Anh lúc này cũng ôm chặt lấy cô, ra vẻ như không có gì , nhưng trong lòng anh bây giờ lại cực kỳ lo lắng cho cô, anh đang suy nghĩ tìm cách làm sao để cô thoát tội.
Sau hơn mười mấy tiếng, đại gia đình đã về đến nơi . Đến nơi thì trời cũng đã khuya nên mọi người tìm một chỗ thích hợp để đậu xe khoá cửa rồi cùng nhau ngủ một giấc.
Buổi sáng, sau khi mọi người thức dậy xong thì liền xuống xe. Cô tuy đã xong xuôi nhưng cô bây giờ lại không muốn xuống vì sợ, anh thấy vậy liền bước tới ôm lấy cô, xoa đầu cô rồi chấn an cô:
-Không sao đâu có anh ở đây, anh sẽ không để ai đụng tới một sợi tóc của em cả. Tin anh!
Cô lúc này ôm lấy anh, sự sợ hãi trong cô cũng giảm đi rất nhiều.
Một tay anh nắm chặt lấy tay cô khi vừa bước xuống xe, tay còn lại anh ẵm thằng bé. Cô hồi hộp thở hắt ra một tiếng. Anh nhìn sang cô rồi nói:
-Không sao đâu.
Khi vừa xuống xe mọi người bu quanh ríu rít chào hỏi, cô và anh cũng gật đầu chào hỏi lại.
Về làng đầu tiên gia đình cô là phải lập tức đi đến thăm mộ của nội tổ mẫu và nội tổ phụ của cô trước .
-Ba má con đã về rồi đây, con còn đưa cả con rể, con dâu và các cháu đến thăm ba má đây. Tụi nó đều đã ăn học thành tài, và đã lập gia đình, có con có cái đầy đủ. Riêng Thu Hương đứa cháu mà ba má thương nhất còn lấy được chồng giàu có và còn rất yêu thương nó nữa, tụi nó có một đứa con trai rất thông minh và kháu khỉnh. Còn đây là.... Ba đứng đốt nhang rồi nói về từng người một trong gia đình, tất cả đều quỳ lạy trước mộ nội tổ phụ và nội tổ mẫu. Sau đó gia đình cô lại đi sang phần mộ của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của cô thăm và đốt nhang quỳ lạy rồi mới rời khỏi đó. Sau đó gia đình cô đi tới nhà trưởng thôn thăm hỏi, cô lúc này sợ đến độ đến toát mồ hôi tay . Anh nhìn cô như trấn an. Sau khi nói chuyện một hồi, ba cô mới lên tiếng giới thiệu từng người, từng người một, đến lượt cô thì...
-Phước phần của cháu cũng lớn lắm được làm con dâu nhà họ Mã. Trưởng thôn nói. Trưởng thôn bây giờ tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn.
-Vâng. Cô run sợ.
-Nhưng nghe bảo hai cháu đã ly hôn rồi mà? Ta còn nghe bảo cháu là tiểu tam gì đấy chen chân vào mối quan hệ vợ mới của chồng cháu, lại còn không chăm sóc con, bỏ con lại cho chồng cháu một mình nuôi thằng bé nữa chứ.
-Cháu... Cô sợ hãi. Anh lúc này mới lên tiếng định thanh minh thì bị trưởng thôn ngăn lại:
-Không cần giải thích đâu, ta hiểu mà. Nhà họ Mã cũng đã lên tiếng giải thích rồi. Hơn nữa thời buổi này giận nhau mấy bữa làm lành lại cũng không sao, quan trọng hạnh phúc là được.
-Cảm ơn trưởng thôn. Cô lí nhí.
Nói xong một hồi thì gia đình cô xin được phép đi thăm xóm làng một chút. Trong lúc đi thăm xóm làng thì trưởng thôn cũng có đi theo, lúc này anh đang đứng gần đó chào mọi người thì anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của trưởng thôn với một người đàn ông trung niên .
-Anh tha cho con bé dễ dàng như vậy sao?
-Con gái người ta là con dâu gia đình nhà họ Mã, cũng tức là người của nhà họ Mã. Hơn nữa chồng con bé lại là một nhà doanh nghiệp có tiếng , chưa kể anh chồng con bé là một quan chức cấp cao, đụng tới họ chúng ta được gì . Hơn nữa nhà họ Mã cũng đã lên tiếng giải thích toàn bộ sự việc, có nghĩa là cũng phải có ẩn tình gì đó thì người ta mới lên tiếng giải thích chứ không phải tự nhiên mà họ lại mắc công đi giải thích làm gì. Đã thế còn chấp nhận để con bé quay về làm con dâu nhà họ Mã đâu đơn giản như thế. Với lại bây giờ thời buổi tân tiến rồi, cũng không nên làm khó bọn họ làm gì. Ông đó bao nhiêu đứa qua tay chưa đủ sao mà còn ham muốn con bé làm gì, nó bây giờ cũng đã có chồng có con rồi còn gì.
-Chính vì vậy cho nên tôi càng muốn nếm thử mùa vị con dâu nhà họ Mã thế nào. Ai chẳng biết lão Cao năm xưa bán nhà lên thành phố sống là vì muốn bảo vệ con bé, chứ không thì ở đây đã bị thịt từ lâu rồi, chứ đừng nói là được làm con dâu của nhà họ Mã. Bà Đồng nói đúng nó chính là phúc tinh của nhà họ Cao, bên ngoài thì xấu xí, bệnh tật thôi chứ thật ra thì số mệnh trời ban, ai có được nó thì sẽ luôn được may mắn trong cuộc sống.
-Thôi được rồi.
Anh nghe được thì có chút bất ngờ, có lẽ nội tổ nói không sai cô ấy thật đúng là phúc tinh của anh và nhà họ Mã.
Buổi tối, khi mọi người quay quần ăn cơm trên xe, anh đã quyết định kể cho mọi người về chuyện hôm nay anh đã nghe được, mọi người đều ngạc nhiên chỉ có ba mẹ là tỏ vẻ bình thản như đã biết trước được sự việc này. Ba lúc này mới lên tiếng kể lại:
-Phải, năm xưa ba bán đất lên thành phố là vì muốn bảo vệ Thu Hương. Con bé có số mệnh trời ban, rất nhiều người lớn tuổi trong làng khi đó đều nói vậy kể cả nội tổ phụ và ngoại tổ phụ đều nói như thế. Nó là một đứa trẻ đem lại may mắn cho những người xung quanh nó , đặc biệt ai có được nó sẽ luôn gặp được may mắn. Lúc con bé sinh ra, năm đó được mùa, cả làng bội thu, không những lúa mà còn cả các loại cây ăn trái khác. Từ đó trở đi rất nhiều người để ý tới con bé, có người còn muốn xin hỏi cưới con bé nữa. Con bé càng lớn thì càng có nhiều người nhòm ngó nên ba đã phải bán đất rời xa quê hương lên thành phố sinh sống. Có lẽ số phận con bé chính là sống trong sự giàu sang, hoặc không thì cũng là một cuộc sống dư giả nên lúc mới lên thành phố cực khổ không được bao nhiêu lâu thì gia đình đã gặp được may mắn và nhanh chóng có được một cuộc sống sung túc hơn. Ba thiết nghĩ sau này sẽ gả con cho một nhà nào đó trung lưu thôi và cũng không muốn con bé phải chịu khổ nên đã cố gắng kiếm một người khờ khạo để con bé sau này sẽ có thể làm chủ mọi việc trong gia đình . Ba nói khẽ cười một cái rồi nói tiếp:
-Nhưng số mệnh con bé vốn dĩ là phải sống trong nhung lụa nên cuối cùng ông trời cũng đã cho con bé về làm dâu nhà họ Mã, không những thế lại là vợ của Mã Tiêu, chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, được chồng và nhà chồng cưng chiều hết mực. Thu Hương con không phải là một đứa bé xui xẻo như ba từng nói với con, ngược lại con mới chính là phúc tinh của nhà họ Cao chúng ta. Hãy sống cuộc sống mà ông trời đã ban cho con, hãy cứ từ từ mà hưởng thụ nó đi.
-Ba.. Cô nói xong rồi ôm lấy ông.
-Lần này ba mẹ về thăm mọi người trong thôn chỉ là chuyện nhỏ, mục đích lần này về là để bốc mộ nội tổ phụ, mẫu và ngoại tổ phụ, mẫu của các con rồi đem đi thiêu và cuối cùng là đem lên chùa để để gửi, cho nên có lẽ đây cũng là lần cuối cùng chúng ta về đây. Ông nói.
-Vậy ba tính chừng nào bốc mộ? Chị hai hỏi.
-Ngày mai. Ba đã xem rồi, ngày mai chính là ngày tốt để bốc mộ, sau đó sẽ đem đi hoả thiêu luôn và chắc ngày mốt là có thể lấy tro cốt đem đi rồi. Các con chuẩn bị đi nhé.
-Vâng ạ.
Trong mấy ngày hôm nay lo chuyện bốc mộ khiến mọi người mệt nhừ. Hôm nay khi cô đang ngồi với chị hai và chị ba tán gẫu thì Ý Như chợt đi tới chỗ bọn cô bắt chuyện:
-Chào mấy chị
-Ể chào em, ngồi đi! Chị hai nói.
Ý Như là một cô bé ngoan, từ nhỏ đã học rất giỏi. Nhà cũng coi như là một trong những hộ khá giả trong làng. Lúc cô đi con bé chị mới hơn bảy tuổi một chút, bây giờ lại phổng phao thế này rồi.
-Sao rồi dạo này khỏe không? Chị ba hỏi.
-Nói thật với tụi chị là em dạo này rất buồn. Con bé rơm rớm nước mắt.
-Có chuyện gì sao? Chị hai hỏi.
Con bé lúc này mới kể lại nó yêu thằng bé Vương Tử Lộc trong làng. Thằng bé này cô cũng biết hình như lớn hơn Ý Như một tuổi, cao ráo đẹp trai, học cũng giỏi nhưng mỗi tội nghèo nên vì vậy ba con bé không muốn cho qua lại với cậu ta. Ba con bé muốn con bé lấy con trai của La Hưng một địa chủ trong làng, và theo lời ba cô kể thì ông ta là người có ý đồ với cô.
-Chị à! Hay chị giúp em lên thành phố với anh ấy đi.
-Chuyện này. Chị hai nói rồi nhìn mấy người bọn cô
Con bé bây giờ cứ nài nỉ, sau đó chị hai có hỏi ba cô, ba cô lúc đầu không chịu nhưng sau lại đổi ý giúp hai người bọn họ. Ba cô có đi nói chuyện với ba con bé là Tạ Lỗi. Ông ta có nói cũng không muốn cho con gái lấy con trai của La Hưng đâu vì sớm muộn gì về thì con bé cũng sẽ bị hết con rồi tới cha dầy vò. Nhưng trong làng thì chỉ có hộ nhà cô cũng được coi là môn đăng hộ đối nên nhiều lần đã qua hỏi cưới. Sợ con bé gặp rắc rối nên ông không muốn con bé qua lại với Vương Tử Lộc. Ba cô sau đó cũng khuyên ông ta cho hai đứa lên thành phố sinh sống như vậy cũng không còn sợ nữa. Thật ra ông ta cũng lo, suy nghĩ thật kỹ rồi mới cho con bé lên thành phố sống, nhưng có điều là đi trong im lặng.
Hôm nay gia đình bọn cô phải về lại thành phố, bởi vì không muốn bị lộ nên cả Ý Như và Vương Tử Lỗi đã ra ngoài đầu đường rất sớm, chỉ chờ xe bọn cô đi qua là lập tức leo lên đi cùng. Sau khi chia tay chia chân khóc lóc với ông bà Tạ một lúc thì con bé cũng phải đi.
-Cậu phải chăm sóc con bé cho thật tốt nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ông Tạ nói.
-Hai bác yên tâm cháu sẽ lo cho em ấy thật tốt. Vương Tử Lộc nói.
-Thôi được rồi chúng tôi phải đi đây, không thì bị phát hiện thì mệt lắm. Yên tâm chúng tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt. Ba cô nói rồi vẫy vẫy tay, xe cũng bắt đầu lăn bánh. Suốt đoạn đường Ý Như khóc rất nhiều, con bé nói không biết đi lần này là quyết định đúng hay sai, con bé còn nói sau này sự nghiệp ổn định sẽ về đón ba mẹ của con bé lên thành phố sống cùng.
Lên tới thành phố thì việc ăn ở và công việc của bọn họ đều được gia đình cô giúp đỡ. Sau khi tìm được công việc là kết hôn, vì biết ơn gia đình cô mà bọn họ thường hay sang nhà ba mẹ cô chơi và tặng quà . Có một điều thú vị là ông bà Tạ sau đó cũng bán đất và lên thành phố ở chung với hai người bọn họ. Không nói về bọn họ nữa quay trở lại với chuyện của vợ chồng cô. Sau khi về thì anh liền mua ngay cho cô một con Rolls-Royce Ghost giống anh cho cô chạy. Gần nửa năm nay anh đã không đi làm mà chỉ ở nhà chăm con, nhàn hạ đến phát chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top