Tu Tâm
Ba năm sau kể từ cô và con trai trở về cái nơi gọi là tiên giới gì đó, anh đã sang lại tập đoàn Ảnh Quân cho một công ty khác, mặc dù nó là tâm huyết cả đời của anh, nhưng anh nghĩ đôi khi con người không được quá tham lam , cái cần buông tay thì phải nên buông tay . Nhà và xe anh cũng đã bán đi hết, kể cả căn nhà ven biển ở Mỹ. Anh bây giờ rất rãnh rỗi, thường hay đi du lịch đây đó một mình. Nghe theo lời nội tổ phụ, anh bây giờ cũng đã từ từ tập ăn chay trường, riết rồi cũng quen dần. Có đôi lúc anh cảm thấy mình rất cô đơn và nó khiến cho anh càng nhớ đến cô nhiều hơn. Có rất nhiều cô gái khi nghe tin vợ và con trai anh biến mất liền luôn tìm cách đến gần mong muốn được giúp đỡ anh hòng chiếm được tình cảm của anh, nhưng anh không cho bất cứ ai có cơ hội để đến gần anh cả.
Hôm nay, nội tổ phụ đã quay về tìm anh. Sau khi cúi lạy và từ biệt nhà họ Mã xong anh liền theo chân nội tổ phụ đi tới núi Hoa Sơn, một ngọn núi thuộc đoạn đông dãy Tần Lĩnh ở phía nam tỉnh Thiểm Tây, cách thành phố Tây An khoảng 100 km về phía đông. Đường đi rất quanh co và hiểm trở cách biệt với thế giới bên ngoài.
-Nội tổ phụ, Thu Hương đâu rồi?
-Xin thượng tiên đừng gọi ta là nội tổ phụ, ngài cứ gọi ta là thúc phụ được rồi. Còn Tiểu Nguyệt và mấy người bọn họ đang ở trên núi chờ ngài đấy ạ.
-Vâng.
Bởi vì anh cũng thường xuyên đi du lịch, có cả leo núi nên việc leo núi đối với anh mà nói hoàn toàn không có chút trở ngại gì cả. Khi lên tới đỉnh Hoa Sơn anh đã thấy cô, và A Ly đứng đó chờ sẵn. Bởi vì quá nhớ cô nên khi thấy cô anh liền chạy lại tính ôm lấy cô thì bị cô tránh né.
-Thượng tiên ngài nên thận trọng một chút thì hơn! Cô nhắc nhở.
Anh lúc này anh mặc dù rất nhớ cô, nhưng cũng phải cố kìm chế nỗi nhớ nhung anh dành cho cô.
Ba ngày sau khi nội tổ phụ rời đi cũng là lúc anh phải vào rừng trúc sau đạo quán để tập luyện. Phải đi một đoạn đường khá xa mới vào được rừng trúc. Đi qua rừng trúc thì ở trong đây có một ngôi nhà nhỏ. Xung quanh nhà ngoại trừ được trồng trúc ra thì kế bên còn có một thác nước , chảy xuống bên dưới là một cái hồ nhỏ một vị đạo sĩ có bảo với anh, hồ nước này là để dành riêng cho anh tắm rửa. Trước sân có một chiếc bàn đá để ngồi chơi cờ. Bên trong nhà được thiết kế rất đơn sơ, bên trái căn nhà được đặt một chiếc giường, chính giữa nhà được đặt một chiếc bàn trà ngồi bệt giống với bàn trà của người Nhật Bản . Bên phải thì được đặt một bộ bàn ghế để cho người ở đây có thể ngồi viết lách, bên trên bàn còn có một nghiên mực , một cái giá nhỏ để treo bút lông và vài tờ giấy nằm gọn gàng bên dưới một cái đồ chặn giấy. Đằng sau bộ bàn ghế là một giá sách cũng khá lớn, bên trên được đặt rất nhiều loại sách khác nhau. Trên những bức tường xung quanh nhà còn có treo những bức vẻ phong cảnh núi non rất đẹp. Ở đây quả thật rất giống với chốn tiên cảnh mà anh từng thấy trên phim. Anh ngày xưa cũng đã từng tới tham quan vài lần nhưng tuyệt nhiên lại chưa bao giờ nghe ai nói đến rừng trúc này cả.
-Thượng tiên cứ ở đây tu tâm, ở đây rất yên tĩnh cho việc tu tâm. Còn về việc ăn uống thượng tiên không cần phải lo, đến giờ ăn thì sẽ có người đem đồ ăn vào cho ngài. Nếu như hôm nào ngài muốn ra bên ngoài , ngài có thể nói thần có thể chuẩn bị cho ngài. Chỗ chúng thần được chọn làm nơi tu tâm của thượng tiên , Hoa Sơn chúng thần rất lấy làm vinh dự. Vị đạo sĩ kia nói.
Anh chấp tay cuối đầu trước vị đạo sĩ đang đứng trước mặt anh rồi nói:
-Xin đạo sĩ ngài đừng nói thế, con bây giờ vẫn còn là một người phàm phu tục tử bình thường, trong thời gian tu tâm của con nếu có gì làm ảnh hưởng đến mọi người mong đạo sĩ ngài qua cho con.
-Ngài đừng nói thế. Vậy bây giờ thần xin được phép cáo lui trước. Ngài cứ ở đây tịnh tâm đến giờ ăn thần sẽ sai người đem đồ ăn vào cho ngài.
-Cảm ơn đạo sĩ.
Sau khi vị đạo sĩ kia rời đi, anh liền vào nhà ngồi sắp bằng trên giường nhắm mắt lại để cho tâm mình có yên tịnh một chút. Ban đầu anh có hơi khó chịu, nhưng vì lòng kiên nhẫn mà anh cuối cùng cũng có thể ngồi yên trong vài giờ liền.
Khoảng vài tiếng sau, vì ở đây không có đồng hồ nên anh cũng không biết bây giờ là mấy giờ chỉ có thể ước chừng thôi. Anh lúc này đang ngồi thiền thì chợt có tiếng động bên ngoài, chắc là một vị đạo sĩ nào đó vào đây để đem đồ ăn cho anh.
-Thượng tiên ơi! Đến giờ ăn rồi, ngài ra đây ăn rồi hãy vào thiền tiếp.
Là tiếng của cô sao? Anh nghe vậy liền vội vàng ngưng lại rồi bước xuống giường. Anh vừa ra tới ngoài thì đã thấy cô đang ngồi ở chỗ bàn đá ngoài sân, đồ ăn cũng đã được cô bầy ra trên bàn. Thấy anh cô liền đứng dậy đưa tay ra trước cuối đầu kính cẩn chào:
-Thượng tiên.
Anh lúc này rất muốn chạy lại ôm lấy cô, nhưng anh bây giờ phải cố gắng dẹp hết tất cả những dục vọng trên người anh ra để anh có thể tu tâm, sau này anh mới có thể trở về tiên giới và có cơ hội gặp cô nhiều hơn. Anh lúc này nhìn cô gật đầu rồi khẽ ngồi xuống rồi nói với cô.
-Ngươi ngồi đi! Lời nói thật sáo rỗng, và rất khách sáo nhưng biết làm sao được. Theo như đúng vai vế thì anh chính là chủ nhân của cô và cô là nô tì đi theo để hầu hạ anh mà thôi. Nếu nói đúng nghĩa thì quan hệ của anh và cô lúc này chính là quan hệ chủ tớ không hơn không kém.
-Tạ ơn thượng tiên . Cô nói.
-Ngươi ăn cùng đi! Anh nói với cô.
-Không được đâu thượng tiên, đồ ăn của ngài bọn nô tì như chúng thần sao có thể ăn được chứ. Đừng nói là ăn cùng đồ ăn với ngài , đến ngồi ăn cùng còn không được phép đâu. Hơn nữa thần ban nảy đã ăn rồi, thần cũng đã no rồi, ngài ăn đi. Cô vô tư nói.
-Tại sao lại có những luật lệ kì cục như vậy chứ? Tiên nhân mà cũng phân biệt chủ tớ sao, như vậy có khác gì với loài người cơ chứ. Anh có chút bất bình.
-Không phải, nhưng những thần tiên có tu căn càng cao thì càng phải được kính trọng hơn thôi, hơn nữa như vậy sẽ làm cho những tiểu tiên có tu căn thấp như thần đây lấy đó làm nổ lực để có thể cố gắng tu tâm lên cao hơn nữa. Tiểu tiên như chúng thần đây thì sẽ có được đại ngộ rất ít. Tu lên đại tiên thì đãi ngộ sẽ cao hơn một chút và cũng được nhiều người kính trọng hơn. Đến cấp bậc thượng thần giống như Kim Linh thượng thần thì đãi ngộ lại càng cao hơn nữa và lại càng được nhiều người kính trọng hơn nữa. Và khi đã tu đến cấp bật thượng tiên như ngài thì.... Chắc ngài cũng đã thấy rồi đó . Hơn nữa ngài còn là một thái tử , cho nên lại càng được nhiều người nể trọng hơn. Ngài biết không tuy là thái tử nhưng để có thể trở thượng tiên thì ngài đã phải bỏ rất nhiều thời gian để tu tâm, rất....rất nhiều đấy. Nên ngài mới được nhiều người yêu mến và nể trọng như vậy.
-Vậy ngoài ta ra còn có ai là tu được đến cấp bật thượng tiên nữa không? Anh hỏi.
-Còn một người nữa tên là Phi Long thượng tiên. Vẻ bề ngoài và cả tài năng thì ngài và ngài ấy đúng là một chín một mười. Nhưng ngài có lợi thế hơn là vì ngài là thái tử con trai của Tiên Đế và Vương mẫu, còn ngài ấy chỉ là con trai của một thượng thần trên thiên đình thôi. Nhưng mà.... Cô vừa nói vừa chống cằm rồi khẽ cười gương mặt mơ màng giống như ngày xưa lúc cô si mê anh vậy:
-Nhưng mà thế nào? Anh hỏi.
Cô tặc lưỡi một cái đập tay nhẹ lên bàn rồi mới nói tiếp:
-Nhưng ngài vẫn được nhiều người thích hơn một chút, ngay cả Hạ Hầu Tuyết Y đại tiên, là con gái của một thượng thần cũng rất mến mộ ngài. Tuyết Y đại tiên trên tiên giới còn được coi là một trong những mỹ nhân . Còn nữa điều đặc biệt là Phi Long thượng tiên lại có ý với Tuyết Y đại tiên, haizz cả ba người trên tiên giới có một mối tình tay ba cực kỳ ngang trái. Nhưng mà ngài sau này đã lấy vợ và còn có cả hoàng tử nữa nên đã là làm cho Tuyết Y đại tiên lúc đó rất đau khổ đấy . Mà nói đi cũng phải nói lại Hạ Hầu Tuyết Y đại tiên xinh đẹp như vậy, mà tại sao ngài lại không chọn Tuyết Y đại tiên làm vợ chứ?
-Vậy vợ của ta là ai? Anh hỏi.
-Cái này thì không một ai biết cả? Lúc đó chỉ có duy nhất Ngọc Hoàng, Vương Mẫu, ngài , hoàng tử con của ngài và Kim Linh thượng thần biết thôi, nhưng mấy người bọn họ và cả ngài lại không nói ra.
-Ngươi không phải là tiểu tiên bên cạnh chăm sóc cho ta sao? Sao lại không biết chứ?
-Thượng tiên à, dù có ở bên cạnh chăm sóc ngài đi chăng nữa thì thần vẫn chỉ là một tiểu tiên, việc của những người thượng tiên như các ngài thần làm sao có thể biết được chứ? Ai biết những điều cơ mật đều sẽ bị phạt đánh và bị xoá đi ký ức đó. Thần chỉ biết ngài yêu vợ ngài lắm, luôn luôn che chở cho vợ ngài . Haizz vợ ngài thật sự rất hạnh phúc, chiếm được trái tim của một vị tiên nhân vừa tuấn tú, vừa là thái tử lại tài giỏi như ngài đây. Thật sự thần rất ngưỡng mộ ngài ấy và cũng rất muốn biết ngài ấy là ai.
-Vậy giữa ta và tên thượng tiên kia thì ngươi thích ai hơn?
-Tất nhiên là ngài rồi. Ngài nhận nuôi thần từ lúc thần còn rất nhỏ. Lúc đó thần mới chỉ là một tiểu tiên vừa hơn ba trăm năm thôi.
-Hơn ba trăm năm?
-Vâng, nói là ba trăm năm nhưng thời gian trên tiên giới trôi qua nhanh lắm. Một trăm năm trên tiên giới , giống như là một năm dưới nhân giang vậy đó.
-Sau đó thì sao?
-Sau đó ngài đi ngang qua chỗ thần đang đứng, nhìn thấy thần đói thì ngài liền đưa đồ cho thần ăn. Sau đó có lẽ thấy thần tội nghiệp nên ngài đã nhận nuôi thần, dạy võ công cho thần. Nhưng ngài mãi vẫn không cho thần nhận ngài là sư phụ.
-Rồi sau nữa....
-Sau nữa thì chỉ có vậy thôi. Thần từ đó đi theo ngài và cũng từ từ lớn lên. Ngài là một người rất ít khi ra khỏi phủ. Ngài không thích đến những chốn đông người và ồn ào. Chỉ khi có việc cần thiết giống như ngày đại thọ của Tiên đế hay Vương mẫu thì ngài mới đến chúc thọ, ăn uống được một lúc thì ngài lại xin phép đi về. Người duy nhất có thể thân thiết và ngồi đàm đạo với ngài chỉ có Kim Linh thượng thần thôi, cũng chính là thúc phụ của ngài đó.
-Ta sống khép kín lắm sao?
-Vâng! Còn nữa ngài cũng nên buông bỏ những gì ở bên dưới nhân gian đi, kể cả tình yêu mà ngài dành cho Cao Thu Hương. Thần bây giờ cũng không còn là Cao Thu Hương nữa, thần bây giờ là Tiểu Nguyệt. Từ lúc thần được quay trở lại thành tiên thì thần đã không còn bất cứ cảm giác gì dành cho Mã Tiêu nữa rồi. Ngài cũng vậy, sau khi ngài trở lại thành tiên, cái thứ tình cảm mà Mã Tiêu đã dành cho Cao Thu Hương cũng sẽ ngay lập tức biến mất. Ngài không còn là Mã Tiêu nữa mà ngài là Thiên Quân thượng tiên, là thái tử con trai của Tiên đế và Vương mẫu nương nương.
Anh trầm ngâm rất lâu rồi lặng lẽ tiếp tục ngồi ăn , như vậy là cô đã buông bỏ được đoạn tình cảm này rồi , chỉ có anh là vẫn mãi không thể buông bỏ. Anh nhớ mình đã từng nghe được một bài hát rất hay , có lẽ nó giống với tâm trạng của anh bây giờ :
"Tình yêu của chúng ta, đã trôi qua thì không thể trở lại. Cớ sao đến giờ anh vẫn âm thầm chờ đợi . Tình yêu của chúng ta, anh hiểu đã trở thành gánh nặng của em. Chỉ là mãi mãi anh vẫn không thể rời bỏ sự ấm áp cuối cùng ấy. Hơi ấm em đã trao anh. "
Hai năm trôi qua, cuối cùng anh cũng đã buông bỏ được đoạn tình cảm này. Nói là buông bỏ, nhưng thật chất ra là anh chỉ giấu nó vào trong sâu thẳm trái tim của mình thôi. Hai năm nay anh đã không còn cắt tóc nữa, tóc anh bây giờ đã rất dài, anh hay búi tóc lên như kiểu mấy nhân vật trong mấy phim tiên hiệp. Anh bây giờ cũng không còn mặc những bộ đồ áo thun quần tây của thời buổi này nữa thay vào đó là những bộ đồ mang dáng vẻ cổ trang màu trắng vì vậy mà nhìn anh bây giờ đã có chút tiên khí hơn rồi. Hôm nay thúc phụ đến đón anh và hai người họ về thiên đình . Trong hai năm qua họ cũng như anh, họ cũng đã rất chăm chỉ tu luyện. Anh bây giờ cũng không còn gọi cô là Thu Hương nữa mà đã chuyển sang gọi là Tiểu Nguyệt rồi.
-Tạ ơn các vị đạo sĩ trong hai năm qua đã giúp đỡ cho ta. Hai năm qua đã làm phiền các vị rồi . Anh nói.
-Thượng tiên không cần phải khách sáo, được chọn làm nơi cho Thượng tiên tu tâm chính là phước phần của Hoa Sơn chúng tôi.
-Đây là một bức tượng *Thái Thượng Lão Quân mà ta đã khắc trong hai năm nay. Đây là món quà nhỏ để cảm ơn mọi người. Tuy không đẹp nhưng hi vọng các vị đạo sĩ đừng chê. Nói rồi anh đưa cho họ một bức tượng Thái Thượng Lão Quân đã được anh tỉ mỉ điêu khắc trong hai năm qua.
-Cảm ơn thượng tiên, hi vọng sẽ có dịp được gặp lại ngài. Các vị đạo sĩ lúc này quỳ xuống vái lạy anh.
-Mọi người đừng làm vậy, xin mọi người hãy đứng lên đi. Anh nói.
-Cũng đã đến giờ rồi chúng ta đi thôi! Thúc phụ nói, rồi sau đó liền phất tay một cái, anh lúc này liền cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh như đang lơ lửng trong không trung vậy.
———————————————————————————
Bởi vì Đạo giáo. ( Những người tu hành đạo giáo là các đạo sĩ) thờ tiên và nam chính cũng là tiên nhân nên người viết chọn chỗ tu hành của nam chính là ở một đạo quán nhé.
*Thái thượng lão quân là Lão Tử.
Giải thích một chút về Đạo giáo được người viết, lấy từ những thông tin trên mạng và tóm tắt lại.
*Đạo giáo: Đạo giáo thờ "Đạo" và tôn Lão Tử làm giáo chủ, gọi là "Thái Thượng Lão Quân", coi ông là hóa thân của "Đạo" giáng sinh xuống cõi trần. Nếu mục đích của việc tu theo Phật giáo là thoát khổ thì mục đích của việc tu theo Đạo giáo là sống lâu. Đạo giáo có hai phái: Đạo giáo phù thủy dùng các pháp thuật trừ tà trị bệnh, chủ yếu giúp cho dân thường khỏe mạnh; Đạo giáo thần tiên dạy tu luyện, luyện đan, dành cho các quý tộc cầu trường sinh bất tử. Kinh điển của Đạo giáo gọi là Đạo tạng kinh; ngoài sách về nghi lễ, giáo lý, Đạo tạng còn bao gồm cả các sách thuốc, dưỡng sinh bói toán, tướng số, coi đất, thơ văn, bút ký... tổng cộng lên đến trên 50 vạn quyển.
Đạo giáo thần tiên hướng tới việc tu luyện thành thần tiên trường sinh bất tử. Tu tiên có hai cách: nội tu và ngoại dưỡng. Ngoại dưỡng là dùng thuốc trường sinh, gọi là kim đan (hay linh đan, thu được trong lò bằng cách luyện từ một số khoáng chất như thần sa, hùng hoàng, từ thạch, vàng). Nội tu là rèn luyện thân thể, dùng các phép tịch cốc (nhịn ăn), dưỡng sinh, khí công... lấy thân mình làm lò luyện, luyện tinh thành khí, luyện khí thành thần, luyện thần trở về hư vô (Đạo). Con người cũng như vạn vật là từ "Đạo" mà sinh ra; cho nên tu luyện là trở về với "Đạo".
Trong tín ngưỡng Đạo Giáo cũng thường hay nhắc tới các vị Tiên và việc thờ cúng các vị Tiên là thể hiện sự kính trọng với họ.
Việc tu luyện đạt trường sinh có bắt nguồn có lẽ từ những khái niệm rất cổ xưa, bởi vì trong Nam Hoa chân kinh của Trang Tử, một tác phẩm trứ danh của Đạo giáo thế kỉ thứ 4 trước CN thì các vị tiên trường sinh bất tử đã được nhắc đến, và đại diện tiêu biểu cho họ chính là Hoàng Đế và Tây Vương Mẫu, những hình tượng đã có trong thời nhà Thương, thiên niên kỉ 2 trước CN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top