Trở về tiên giới
Trước mắt anh lúc này là một cánh cổng rất cao và rất lớn, nếu như theo miêu tả trong sách anh đã từng đọc thì đây có thể chính là cổng trời. Hai bên cổng có hai người lính canh gác. Anh bây giờ mới phát hiện ra mình đã được thay một bộ đồ cổ trang màu trắng từ lúc nào . Phần thắc lưng áo con được quấn quanh bởi một sợi vải nhỏ có hoa văn rất đẹp mắt . Hai tay áo là những lớp vải mỏng dài xuống tận bên dưới . Hai bên vạt áo còn có những hoa văn được thêu rất tinh xảo dài xuống tận phía dưới, phần chân vạt áo hai bên còn được tô điểm thêm một chiếc nút với hoa văn rất đẹp mắt được nối liền với hai sợi vải nhỏ đung đưa hai bên . Khi sờ lên trên đầu mình, anh lúc này mới phải hiện trên đầu mình còn có đeo một cái mũ trâm nhỏ, tóc được búi cao phần bên trong đầu, hình như hai bên tóc còn được thắt bím, còn tóc bên dưới thì được xoã dài tự nhiên. Chân anh lúc này đã không còn đi dép bình thường như ở trong đạo quán nữa mà thay vào đó là một đôi giầy vải cao. Anh cũng không biết lúc này anh trông như thế nào nữa, nhưng đối anh mà nói thì anh cảm thấy nó rất là rườm rà, không được thoải mái cho lắm. Còn nữa trên cổ tay anh lúc này cũng không còn đeo sợi dây đỏ kia nữa.
-Thượng tiên! Hai người họ đồng thanh.
-Ừm đứng lên đi. Anh khẽ gật đầu rồi nói.
Cánh cổng mở ra, anh bước vào. Ở đây bên dưới chân toàn là mây , cảm giác như anh đang đi trên mây vậy. Phong cảnh ở đây rất đẹp, có thác nước rất cao nhìn mãi cũng không thể thấy đáy. Ở đây còn có những đồi núi hùng vĩ. Có cả một rừng hoa đào trong rất đẹp, đúng là cảnh tiên có khác. Anh theo chân thúc phụ và mấy người bọn họ bước vào một đại sảnh rất lớn, ở đây có rất nhiều người đang ngồi, bỗng dưng thấy anh liền đứng dậy đưa hai ra trước mặt cuối đầu chào:
-Chúc mừng thượng tiên đã quay trở về .
-À... à... Anh vừa nói vừa gật đầu.
Lúc này anh mới để ý bên trên đại điện có hai người đang ngồi, một nam một nữ. Nhìn dáng vẻ bên ngoài của cả hai đều đã là người trung niên, nam thì oai phong lẫm liệt, nữ thì quý phái nhưng cũng rất uy nghi. Trang phục của họ mặc trên người đều là lụa trắng tổ điểm thêm rất nhiều đường viền màu vàng quanh thân áo, theo anh đoán nó không phải chỉ là đường viền màu vàng thông thường mà nó được làm bằng vàng thật. Cả hai đều búi tóc gọn lên cao, nam thì có thêm trâm cài mũ bằng vàng bên trên còn có khắc hình con rồng, nữ thì cũng cài trâm vàng trên khắc hình phụng. Cả hai người đều toát lên một cái vẻ gì đó rất tiên khí, theo anh đoán chắc là Ngọc Hoàng tiên đế và Vương mẫu nương nương. Phía dưới bên phải của hai người họ là một người thanh niên rất tuấn tú, cũng rất oai phong, mặc một bộ đồ màu đen, đầu bên trên được búi tóc cao và được cài một cây trâm bạc, bên dưới thì tóc xõa dài xuống, nhưng nhìn thế nào anh cũng không thể đoán được là ai, nhìn anh ta có vẻ như cấp bực cũng khá là cao , chỉ dưới Tiên đế và Vương mẫu thôi. Phía dưới bên trái chỗ ngồi của Tiên đế và Vương mẫu vẫn còn có một chỗ trống, cũng là phía bên dưới chỗ của Tiên đế và Vương mẫu ngồi nhưng chỗ này lại còn cao hơn cả chỗ ngồi của người thanh niên kia một chút , chắc có lẽ là cấp bực của người được ngồi ở chỗ đó phải cao lắm, vì chỗ đó còn cao hơn cả nam thanh niên kia nữa mà.
-Mừng con trai của ta đã trở về sau ba kiếp gian truân dưới nhân gian.
-Bái kiến Thần Quân thượng tiên, mừng thượng tiên đã trở về. Tất cả những người ở đây lúc này cũng đều đứng lên và đồng thanh lên tiếng, làm anh lúc này vừa cười ngại ngùng vừa nói:
-Ờ... ờ...
Lúc này anh đột nhiên nhớ ra, con trai? Ờ ha anh là thái tử mà nhỉ? Anh thấy vậy vội vàng quỳ xuống đưa tay lên cuối đầu và nói:
-Thần bái kiến Ngọc hoàng tiên đế và Vương mẫu nương nương.
-Con trai, con không cần phải vậy đâu, chỉ cần đứng thỉnh an là được rồi. Tiên đế nhìn anh khẽ cười nói.
Lúc này cả Tiểu Nguyệt và A Ly đều đỡ anh đứng dậy.
-Con ở bên dưới nhân gian một thời gian dài như vậy chắc cũng đã quên phép tắc trên tiên giới rồi nhỉ? Một lác nữa thúc phụ sẽ về chỉ lại cho con. Vương mẫu nói.
-Con hãy ngồi vào chỗ đi! Tiên đế nói với anh.
Anh lúc này để ý kế bên một vị tiên nhân vẫn còn có dư một chỗ trống nên liền ngồi xuống. Anh mới vừa ngồi xuống thì vị tiên nhân kia liền đứng dậy cúi đầu với anh, làm anh giật cả mình.
-Thượng tiên, ngài không thể ngồi cùng hàng với thần đâu ạ!
Lúc này thúc phụ mới lên tiếng bảo với Tiểu Nguyệt:
-Ngươi dẫn thượng tiên về chỗ của mình đi!
-Vâng! Nói rồi Tiểu Nguyệt đỡ anh đứng dậy rồi đưa anh tới chỗ trống bên trái phía dưới chỗ Tiên đế và Vương mẫu ngồi, mà khi nảy anh đã nhìn thấy. Không phải chứ đây là chỗ ngồi của anh sao? Tuy là anh bên dưới nhân gian cũng làm rất cao, là chủ tịch của tập đoàn Ảnh Quân, nhưng có vẻ chỗ này còn cao hơn cả chiếc ghế chủ tịch anh từng ngồi. Sau khi đưa anh về chỗ của mình, Tiểu Nguyệt liền rót cho anh một thứ nước màu hồng, anh xoay qua hỏi nhỏ cô:
-Nước này là nước gì vậy?
-Dạ thượng tiên đây là trà đào ạ.
-Trà đào là trà được làm từ trái đào sao?
-Không ạ, trà này được làm từ cánh hoa đào.
-À, ta hiểu rồi.
Vì ở dưới nhân gian anh cũng là người học cao hiểu rộng, dù sao cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn nên phong thái uống trà của anh ít nhất cũng đàng hoàng lịch sự. Anh để lên mũi mình nhắm mắt lại rồi hít một hơi , thật là thơm, hương thơm từ cánh hoa đào rất dễ chịu. Sau đó anh nhấp một ngụm trà. Trà trên tiên giới có khác vừa uống vào liền có một cảm giác tươi mát, một mùi vị thanh thanh ngay đầu lưỡi, tuy vậy vị ngọt của trà vừa đủ chứ không quá ngọt. Trà ngon.
-Phong thái uống trà của con vẫn vậy vừa thanh cao, lại vừa tao nhã. Vương mẫu xoay qua nhìn anh rồi nói.
Uống vậy là thanh cao, là tao nhã sao? Anh thấy cũng thường thôi mà.
Trên tiên giới có khác, đồ ăn ở đây toàn là rau xào, những món ăn với đậu hủ thêm một đĩa trái cây và một bình trà đào, mỗi người một phần tự dùng đũa gắp ăn giống như cách phàm nhân ăn trưa trong căn tin ở công ty, hoặc ở trường học dưới nhân giang, chỉ khác là ăn đồ chay và uống nước trà thôi. Vừa thưởng thức đồ ăn vừa xem những tiết mục múa của các tiên nữ , giống như trong những phim cổ trang anh từng xem chán chết, thà chơi game còn vui hơn, tuy vậy anh cũng phải ngồi banh mắt ra xem. Hết tiết mục này đến tiết mục khác, cũng chỉ là một điệu nhảy thôi có khác gì đâu, chỉ khác ở chỗ cách sắp xếp và thay đổi chỗ của các tiên nữ thôi. Anh lúc này không chịu được thêm nữa liền xoay qua hỏi nhỏ Tiểu Nguyệt:
-Chừng nào mới kết thúc vậy, ta thật buồn ngủ quá rồi.
Tiểu Nguyệt nuốt nước miếng nhìn anh rồi nói:
-Nếu như ngài không muốn xem nữa thì có thể nói với Tiên đế và Vương mẫu, giống như ngày xưa ngài cũng thường hay làm vậy mà.
-Nhưng ta sợ.
-Thần cũng không có cách gì giúp được cho ngài đâu.
Lúc này anh vẫn chưa biết tính sao thì Tiên đế đã xoay qua nói với anh:
-Nếu con thấy chán có thể về trước, ta không bắt con phải xem hết.
Đây chính là câu nói đã cứu rỗi anh ngay lúc này.
-Vậy thần xin được về trước ạ.
-Ừm! Tiểu Nguyệt!
-Vâng.
-Mau đưa thượng tiên về phủ đi!
-Vâng ạ. Tiểu Nguyệt nói rồi xoay sang đỡ anh đứng dậy . Đúng là ngồi lâu quá sẽ bị tê chân và cả mông nữa.
Anh cùng Tiểu Nguyệt lúc này vừa mới đứng dậy định đi ra ngoài thì mọi người ở đó lúc này liền ngay lập tức tức đứng dậy rồi đồng thanh nói:
-Cung tiễn Thần Quân thượng tiên .
-Ờ... Ờ các người cứ ngồi xuống ăn đi . Ta đi trước đây. Nói xong anh khẽ cười rồi nhìn bọn họ rồi lập tức cùng Tiểu Nguyệt đi ra ngoài.
Vừa mới ra khỏi cửa, anh liền hỏi Tiểu Nguyệt:
-Người thanh niên ngồi bên dưới Tiên đế và Vương mẫu bên phải là ai thế?
-Người đó là Phi Long thượng tiên mà thần khi ở dưới nhân gian đã từng kể với ngài đấy.
-Thì ra là vậy. Cậu ta quả thật đúng là một mỹ nam.
Anh nói xong nhìn ngắm phong cảnh ở đây rồi bất giác bật lên thành tiếng:
-Ở đây thật đẹp.
-Ngài thích là tốt rồi.
-Tiểu Nguyệt !
-Vâng
-Ngày mai ngươi đưa ta đi thăm quan một vòng tiên giới nhé!
-Vâng thưa thượng tiên.
Một lác sau...
-Ở đây là phủ của ta sao?
-Vâng, ngài cứ đi vòng vòng tham quan đi ạ, thần sẽ lo nấu cơm cho ngài.
Tiểu Nguyệt nói.
-Không cần đâu, ban nảy ta ăn no gần chết, ta tạm thời không muốn ăn nữa. Ngươi đi theo ta là được rồi.
-Vâng thưa thượng tiên.
Vừa đi lòng vòng quanh phủ anh vừa nói với Tiểu Nguyệt:
-Phủ thái tử cũng đẹp nhỉ? Có những cây hoa đào rất đẹp.
-Thật ra ở đây tất cả các phủ đều được thiết kế giống nhau cả, cũng không khác gì mấy đâu ạ, kể cả phủ của Tiên đế và Vương mẫu cũng vậy ạ. Cho nên dù ở bất kỳ đâu trên tiên giới thì ngài cũng đều không thể nhận ra được mình đang ở đâu, đâu ạ.
-Vì sao?
-Vì ở đây không phân cấp bậc, nghèo hèn, ai cũng đều như nhau cả thôi.
-Vậy tại sao thượng tiên, lại không được phép lấy tiểu tiên. Anh lúc này xoay qua nhìn Tiểu Nguyệt rồi hỏi cô:
-Vẫn được phép lấy nhau như bình thường mà.
-Vậy tại sao ta lại không thể lấy ngươi ?
-Vì ngài đã có vợ, ngài quên rồi sao?
-À... Ta quên mất. Nhưng thằng nhóc con của ta đâu rồi.
-Việc này thần cũng không biết nữa. Năm xưa khi thần vừa cùng với hoàng tử lên tới tiên giới thì vài ngày sau thần đã không còn nhìn thấy hoàng tử đâu nữa. Chắc ngài ấy đã về với phu nhân của ngài rồi cũng nên.
-Nói đi nói lại ta vẫn chưa biết phu nhân ta là ai.
-Rồi một thời gian nữa ngài cũng sẽ biết thôi.
Ngày đầu tiên ở trên đây anh cảm thấy vẫn không quen lắm. Tất cả dường như đã xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp thích nghi. Bây giờ anh mới hiểu được cảm giác của Thu Hương lúc mới vừa cưới anh, áp lực đến cỡ nào. Anh bây giờ rất nhớ những ngày tháng ở cùng với Thu Hương . Anh tuy biết rằng Thu Hương chính là hiện thân của Tiểu Nguyệt nhưng mà anh không có cách nào rút ngắn được khoảng cách giữa anh và cô. Từ một cặp vợ chồng bây giờ lại biến thành chủ tớ, nó đã đi quá xa với những gì anh tưởng tượng rồi, nhưng chí ít anh vẫn có thể hằng ngày nhìn thấy cô thì anh cũng cảm thấy vui rồi.
Ngày hôm sau , Tiểu Nguyệt đưa anh đi tham quan khắp nơi trên tiên giới .
-Bái kiến thượng tiên.
-Bái kiến thượng tiên.
-Thượng tiên....
Tất cả mọi người nhìn thấy anh đều cung kính hành lễ. Hai người đang đi thì chợt có một cô gái đi tới. Cô gái này trong có vẻ cũng khá là xinh xắn , cô ta mặc một bộ đồ màu hồng phấn. Tóc được búi cao ở đỉnh đầu, phần tóc dài thẳng buông xoã xuống. Bên trên đeo một chiếc trăm cài tóc khá là bắt mắt. Đi kế bên cô ta chắc là tì nữ thân cận của cô ta.
-Bái kiến Tuyết Y đại tiên. Tiểu Nguyệt nói.
Tuyết Y? Tuyết Y đại tiên? Cô ta là Hạ Hầu Tuyết Y sao? Nhìn thì đúng là xinh thật nhưng không phải gu của anh, gu anh vẫn là Tiểu Nguyệt thôi.
-Bái kiến Thiên Quân thượng tiên. Hạ Hầu Tuyết Y nói rồi cung kính đưa tay chào anh.
-Bái kiến Thiên Quân thượng tiên. Cô gái kia cũng nói theo.
Anh nhìn cô ta khẽ cười rồi gật đầu một cái.
-Thượng tiên, ngày trước ngài không hay cười, nhất là trước mặt các nữ nhân, nhưng từ khi ngài từ nhân gian trở về thần thấy ngài đã khác hẳn lúc xưa không còn lạnh lùng như trước kia nữa.
-Vậy sao? Anh nói rồi nhìn cô ta khẽ cười rồi tiếp tục :
-Con người cũng có lúc phải thay đổi mà.
Lúc này Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh anh đụng đụng tay anh. Anh xoay qua nhìn, thì cô liền ghé sát lại nhắc anh:
-Ngài bây giờ là thượng tiên rồi ạ.
-À... Anh lại tằng hắn một cái rồi nói tiếp:
-Ý ta là dù là tiên nhân hay là phàm nhân thì cũng có lúc phải thay đổi.
-Vâng! Thưa thượng tiên. Cô ta vừa nói xong với anh thì liền xoay qua Tiểu Nguyệt ra lệnh:
-Tiểu Nguyệt! Ngươi lui xuống một chút đi, ta muốn nói chuyện một mình với Thượng Tiên! Ngươi cũng vậy Tiểu Hồng.
-Dạ. Cô gái kia nói , còn riêng Tiểu Nguyệt thì anh thấy có vẻ con bé còn đang chần chừng :
-Dạ....Dạ....?
Cô ta trừng mắt như ra hiệu cho Tiểu Nguyệt.
-Vâng...Vậy... Vậy thần xin lui trước đây ạ.
Anh thấy vậy liền có chút bực bội. Cô ta là ai mà dám sai khiến người bên cạnh anh cơ chứ, cô ta cũng gan lắm qua mặt cả anh nữa, thấy anh hiền rồi ăn hiếp sao? Anh lúc này lạnh lùng nhìn cô ta rồi nói:
-Ta tuy là xuống nhân gian khá lâu, bây giờ có hơi dễ tính một chút nhưng không phải để ngươi qua mặt ta muốn làm gì thì làm. Tiểu Nguyệt là tì nữ đi bên cạnh ta, chỉ có ta mới được phép sai khiến con bé , ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ?
-Thần không dám, thần không dám mong thượng tiên tha tội. Cô ta sợ hãi nói.
-Ta và ngươi thật chất cũng không có gì để nói riêng cả. Chào hỏi một chút là được rồi. Tiểu Nguyệt chúng ta đi thôi.
-Vâng ạ! Tuyết Y đại tiên thần xin cáo lui. Nói rồi Tiểu Nguyệt nhanh chóng đuổi theo anh. Anh lúc này nhìn cô rồi nói:
-Tuyết Y đại tiên gì đó sao?
-Vâng đúng rồi ạ.
-Ta thấy cũng thường thôi mà, lại còn chảnh chẹ nữa.
Anh thấy lúc này Tiểu Nguyệt cũng không nói gì nữa. Đi một vòng tiên giới , Tiểu Nguyệt đã giới thiệu từng nơi cho anh biết.
-Ngươi nói xem, chỗ nào ta không thể vào được thì nói với ta một tiếng để ta biết đường mà tránh. Anh nói với Tiểu Nguyệt.
-Ùm ở đây không có chỗ nào mà ngài không thể vào đâu ạ. Ngài là thượng tiên, đi đâu cũng được, hái đào tiên để ăn còn được mà.
-Thật sao?
-Thật mà, chỉ có chúng thần thì không được thôi.
-Ùm.
- Haizz, chán chết mà, không có chỗ nào để chơi hết, chán chết được. Ở đây cũng không có biển để ngắm hoàng hôn trên biển, hơn nữa ngày và đêm đều như nhau.
-Nếu ngài muốn ngắm mặt trời thì có thể lên núi Vân Phi để ngắm mà, giống như ngày xưa ngài vẫn thường đến đó để ngắm đó.
-Thật sao? Nhưng mà... Ngươi thì sao, có đi theo được không, chứ ngắm một mình chán lắm.
-Được mà, ngày xưa thần vẫn đi cùng ngài đến đấy ngắm mặt trời mà.
-Hay đó, vậy chúng ta đi thôi.
Trong lúc hai người bọn anh định đi thì bỗng phát ra một tiếng nói của một nam nhân từ đằng sau:
-Thái tử!
Anh và Tiểu Nguyệt liền quay lại, Tiểu Nguyệt lúc này nhanh chóng đưa hai tay ra trước mặt mình, cúi đầu rồi nói:
-Bái kiến Phi Long thượng tiên.
-Ừm.
Anh lúc này nhận ra được người thanh niên hôm qua mà anh nhìn thấy ngồi ở đại điện đi theo anh ta là một người con trai, chắc là thư đồng thân cận của cậu ta. Anh lúc này có hơi lúng túng không biết nên chào hỏi thế nào liền xoay qua cầu cứu Tiểu Nguyệt, anh hỏi nhỏ Tiểu Nguyệt:
-Ta bây giờ phải chào thế nào?
-Ngài chỉ cần nói chuyện bình thường là được, ngài cứ gọi ngài ấy là Phi Long là được rồi, nếu lịch sự một chút thì là Phi Long thượng tiên thôi.
Lúc này anh tằng hắn một cái rồi nói:
-Thì ra là Phi Long thượng tiên sao?
-Thần định một lác sẽ qua phủ ngài để thăm hỏi ngài, nhưng không ngờ lại gặp ngài ở đây. Ngài đã quen với cuộc sống ở trên đây chưa?
Anh nghe là biết con người này không phải dạng vừa rồi, anh ta nhìn có vẻ như là một người có nội tâm thâm sâu khó lường. Mặc dù bên dưới nhân gian anh đã từng gặp rất nhiều dạng người với những tính cách khác nhau nhưng dù sao họ cũng chỉ là một phàm nhân , còn con người này lại là một tiên nhân, không những vậy mà còn là một thượng tiên.
-Ta cũng đang phải dần cố gắng thích nghi, nhưng chắc cũng không lâu nữa sẽ quen thôi.
-Vậy là tốt rồi, ngài bây giờ định đi đâu thế?
-Ta đang định đi ngắm mặt trời trên núi.
-Núi Vân Phi sao?
-Đúng vậy.
-Ngài vẫn như lúc xưa, vẫn giữ thói quen đó.
-Ừm, cảnh đẹp để ngắm mà.
-Vâng. Vậy không làm phiền ngài nữa thần có việc phải đi trước đây.
-Được.
-Phi Long thượng tiên thần xin cáo lui trước.
-Ừm.
Nói xong thì anh và Tiểu Nguyệt rời khỏi đó. Trước khi đi anh còn để ý Tiểu Nguyệt đang cố tình cúi mặt xuống để liếc mắt đưa tình với cái tên nhóc thư đồng kia, đã vậy còn nhìn hắn ta cười rồi khẽ lấy tay vuốt tóc mình nữa chứ. Anh lúc này có chút khó chịu, nên cố tình tằng hắn một cái. Hai người bọn họ lúc này có vẻ sợ nên cúi đầu đi tiếp. Đi được một đoạn Tiểu Nguyệt còn cố tình quay đầu nhìn lại . Anh lúc này mới lên tiếng hỏi:
-Ngươi quen cậu ta sao?
-Vâng ạ, cậu ấy là bạn của thần ạ.
-Là bạn sao?
-Vâng ạ là bạn.
Anh lúc này không nói gì nữa, cứ thế mà bước đi thật nhanh, cũng tội cho Tiểu Nguyệt phải chạy đuổi theo anh, nhưng cũng đáng lắm, dám liếc mắt đưa tình với người con trai khác trước mặt anh.
*Phi Long thượng tiên và Tuyết Y đại tiên lấy hình mẫu của Cung Tuấn và Châu Khiết Quỳnh
Một lác sau tại núi Vân Phi...
-Ở đây đúng thật là đẹp, đúng là bồng lai tiên cảnh có khác.
-Vâng ạ.
-Ngươi biết không, ở đây ngoại trừ ngươi và thúc phụ ra thì ta không còn tin tưởng bất cứ ai nữa . Đối với ta mà nói hiện tại, hai người chính là người thân nhất của ta, bởi vì ta tin hai người sẽ không bao giờ hại ta.
-Ngài đừng nói vậy, mọi người ở trên đây ai cũng kính nể ngài cả. Phụ thân và mẫu thân của ngài là Ngọc Hoàng tiên đế và Vương mẫu nương nương cũng rất thương ngài mà.
Anh nghe xong cười nhẹ rồi thở dài một tiếng. Ngắm nhìn mặt trời lúc này làm anh chợt nhớ đến lần đầu tiên anh hẹn hò với cô , cả hai cũng đã từng cùng nhau đứng ngắm hoàng hôn ở Vạn Lý Trường Thành, lúc đó anh còn nhớ anh đã hỏi cô có muốn làm người yêu của anh không? Cô không suy nghĩ liền đồng ý ngay lập tức. Anh lúc này mơ hồ vừa ngắm mặt trời rồi vừa hỏi Tiểu Nguyệt:
-Có muốn làm người yêu của anh không?
-Hả? Thượng tiên nói gì ạ? Anh lúc này xoay qua thì thấy Tiểu Nguyệt đang mở đôi mắt tròn xoe của mình nhìn anh rồi ngơ ngác hỏi. Cô như không hiểu anh đang nói gì.
Anh không nói gì lại xoay qua để tiếp tục ngắm mặt trời , đôi mắt nhìn xa xăm mang theo một nỗi buồn man mác rồi trả lời cô:
-Không có gì.
Nói về Tiểu Nguyệt một chút. Thật ra thì những kỷ niệm khi cô vẫn còn là Thu Hương vợ Mã Tiêu cũng chính là Thần Quân thượng tiên bên dưới nhân gian thì cô vẫn nhớ như in, nhưng sau khi quay trở về với thân phận tiên nhân thì cái cảm giác tình yêu của Thu Hương dành cho Mã Tiêu đã không còn nữa rồi. Đối với cô là như thế, nhưng đối với thượng tiên ngài.... Cô vẫn không hiểu vì sao thượng tiên lại không thể buông bỏ được đoạn tình cảm này dù ngài ấy cũng đã quay trở lại thành tiên nhân.
Sau khi ngắm mặt trời xong thì hai người liền quay trở về phủ. Vừa về đến phủ thì đã thấy thúc phụ cùng với A Ly đang đứng đó:
-Thúc phụ! Anh mừng rỡ.
-Kim Linh thượng thần . Tiểu Nguyệt nói
-Ừm
-Thần Quân thượng tiên. A Ly nói.
-Ừm
Lúc này Tiểu Nguyệt quay sang A Ly nói khẽ:
-A Ly!
-Chúng ta cho hai người họ đi vào trong nói chuyện đi, ta với ngài ở đây. Anh nói.
-Cũng được. Thúc phụ nói.
-Hai người đi vào trong đi. Anh nói.
-Vâng, thưa Thần Quân thượng tiên và Kim Linh thượng thần. Cả hai đồng thanh.
-Sao rồi thượng tiên, ngài đã quen với ở đây chưa? Thúc phụ hỏi anh.
-Vẫn chưa. Trên đây chán quá không có gì để chơi cả. Anh ủ rũ.
-Thượng tiên, ngài lên đây để tu tiên chứ không phải để chơi đâu. Mặc dù là ngài đã tu đến bậc thượng tiên rồi nhưng ngài còn phải cố gắng tu tiếp nữa. Ba kiếp người... Ngài đã bỏ quá nhiều thời gian rồi, Phi Long thượng tiên trong thời gian ngài ở bên dưới nhân gian, người ta tu sắp được bằng ngài rồi đó. Còn nữa ngài từ từ cũng sẽ quen với việc này thôi.
-Vợ của ta đâu? Thằng bé con ta nữa. Thúc phụ từng nói ta đã thành thân rồi mà?
-Chuyện đó đến lúc thích hợp thì ngài sẽ tự biết thôi.
-Còn thằng bé?
-Ngài đừng hỏi nhiều quá, ngài nên tiếp tục tu tâm tiếp đi. Đến lúc thích hợp ngài cũng sẽ biết thôi.
-Haizz.
-Ngài rãnh có thể sang chơi với ta giống như lúc xưa vậy. Thúc phụ nói.
-Lúc xưa ta và thúc phụ chơi cái gì? Anh hỏi.
-Chơi đánh cờ .
Nghe xong gương mặt anh liền xịu xuống, tỏ ra có chút thất vọng.
-Ngài có biết tại sao, ngài bên dưới nhân gian lại có hứng thú với game không? Thúc phụ hỏi anh
-Thì là vì Thu Hương. Anh trả lời.
-Một phần thôi. Một phần là vì ngày trước ở trên đây, ngài thường xuyên chơi cờ với ta đấy. Thúc phụ giải thích
-Game và cờ thì có liên quan gì đến nhau? Anh hỏi.
-Tại sao không liên quan đến nhau? Ngài nghĩ lại thử xem? Game chiến thần của ngài là game giao tranh, chơi cờ cũng thế thôi chỉ có điều cờ đi nhiều nước hơn và có nhiều tướng hơn thôi.
-Thúc phụ nói cũng phải ha.
-Mọi chuyện xảy ra bên dưới nhân gian đều có gì đó ít nhiều liên quan tới cuộc sống ngày xưa của ngài trên này thôi.
-Nếu như thúc phụ nói thì vợ của ta cũng sống bên dưới nhân gian sao?
-Phải.
-Cô ta vẫn còn đang sống ở bên dưới?
-Chuyện này, tới lúc thích hợp ngài sẽ biết thôi.
-Tại sao thúc phụ phải giấu ta cơ chứ?
-Không phải ta giấu ngài mà phải là duyên phận. Ngài yên tâm đi trước sau gì ngài cũng sẽ gặp được vợ của ngài mà thôi.
-Còn Tiểu Nguyệt thì sao! Ta thiết nghĩ năm xưa ta quyết định nghe theo lời phụ thân và phụ mẫu ,đã xuống nhân gian để làm người làm người là một quyết định ngu xuẩn nhất của ra .
-Ngài đừng nên nói vậy , đến khi gặp lại vợ của mình rồi ngài hãy nói sau. Mà thiết nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô đi, ngài nên gọi là phu nhân thì hay hơn?
-Phu nhân gì chứ? Ta không quen.
——————————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top