Tiểu tam

Tối hôm qua vì cô uống quá say nên chị tư đã gọi điện cho anh đến đón cô về. Anh lúc này lại phải ẵm theo thằng bé đi đón mẹ nó về. Hơn một năm thiếu hơi mẹ nhiều đêm nó khóc ngạt nghẽo anh dỗ mãi nó vẫn không hết khóc.
Cô đang trong giấc xuân nồng thì đột nhiên "bốp", mặt cô lúc này ran rát đau khiến cô phải giật mình thức dậy
-Mama... mama.
Cô nhìn thấy thằng bé đang ngồi gọi cô, xoay qua thì thấy anh nằm kế bên đang nhìn cô. Ôi mẹ ơi có chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô ngớ người một chút rồi hỏi:
-Tại sao... tại sao em lại ở đây. Cô nói rồi đưa tay lên đầu mình vỗ nhẹ vài cái.
-Đừng vỗ nữa, là em đang ở nhà . Anh làm buổi sáng rồi em mau ra ăn đi!
Cô cũng không nói gì liền ngồi dậy và cũng không quên ẵm thằng bé theo. Ra tới phòng ăn, cô nhìn thấy một bàn thức ăn anh đã nấu và đã dọn sẵn ra bàn chỉ chờ cô ngồi vào ăn. Cô ẵm thằng bé để nó vào ghế ngồi ăn nhỏ của nó. Nó bây giờ đã biết tự mình ăn bột, đúng là một đứa trẻ thông minh. Nếu cô không đi kiểm tra thì chắc cô vẫn còn tưởng con của anh ta với cô gái kia.
-Cô ấy không ở đây sao ? Cô hỏi.
-Em hỏi ai Lan Vy cô ta sao?
-Ừm, vợ chồng sao không ở cùng nhau để chăm sóc cho con mà phải để cô ấy sống bên nhà của Mã gia làm gì? Cô giả vờ hỏi .
-Cô ta không phải là mẹ thằng bé, cô ta không được phép đụng vào thằng bé. Hơn nữa ba bảo để cô ta ở bên đó sống một thời gian như cô ta mong muốn rồi sau đó sẽ đưa tiền cho cô ta rời đi.  Anh lạnh lùng nói.
-Anh cũng lạnh lùng quá rồi đó.
-Ăn đi, ăn rồi anh đưa em về! Tuần sau anh phải bay về Mỹ rồi. Anh cố tình nói với cô để xem thái độ của cô như thế nào.
-Vậy thằng bé thì sao?
-Nó sẽ qua bển ở với anh vì có thể anh sẽ ở bên đó một khoảng thời gian dài, để cho thằng bé thích nghi với cuộc sống bên đó rồi sau này còn phải chuẩn bị đi học nữa.
-Ừm. Cô khẽ gật đầu lấy tay xoa đầu thằng bé rồi nói với nó:
-Ngoan nhé, qua bển học cho giỏi sau này về Trung Quốc nhớ dạy cho cô tiếng anh nhé! Còn phải ngoan nghe lời ba cháu nữa đó.
Cô làm bộ như không biết rằng mình là mẹ ruột của thằng bé. Tính cô vốn nóng nảy, và thường không chịu suy nghĩ nên cái gì cũng làm ầm ầm lên, cuối cùng mình sai lại không thừa nhận. Có lẽ lần này là bài học đắt giá nhất của cô. Cô làm mẹ mà trong lúc tức giận đã quăng con ở đó rồi bỏ đi. Còn bắt chồng phải nuôi con nhỏ một mình. Cô biết mình là một người mẹ tồi nên cô không có cách nào để quay đầu nữa rồi, cảm thấy rất mất mặt. Cô cảm thấy mình không xứng đáng là vợ của anh và là mẹ của thằng bé nữa, coi như đây là cái giá mà cô phải trả cho hành động nông nổi của mình. Cô không thể nào giống như một đứa con nít bắt người ta phải dỗ dành cô mãi được.
-Thôi được rồi, tới giờ rồi em phải đi đây!
-Ăn đi rồi hãy đi!
-Thôi về muộn sẽ bị mắng đó. Tạm biệt bé nhé!
-Để anh chở em về!
-Không cần đâu anh lo cho thằng bé đi, em về đây.
Vài ngày sau, trên mạng lại có hình ảnh chụp được tối hôm đó cô đến nhà anh tới sáng mới về. Có rất nhiều bình luận trái chiều, nhưng cũng có những bình luận bênh vực cho cô:
-Cô ta đã ly hôn rồi còn muốn bám víu lấy Mã tổng không tha sao?
-Tôi nói rồi mà, trèo lên giường chồng cũ làm tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của Mã tổng và vợ mới của anh ấy, để cho gà nhà mình có thêm tài nguyên đó mà.
-Nực cười, giờ tôi mới thấy vợ cũ lại là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của chồng cũ và vợ mới của anh ấy. Thật tội nghiệp cho Mã tổng yêu nhầm con trà xanh thứ thiệt.
-Chắc cô ấy đến để thăm thằng bé thôi mà.
-Tự dưng nhảy đổng lên đòi ly hôn bỏ chồng, bỏ con rồi bây giờ lại quay về thăm thằng bé, loại mẹ thế này như tôi, tôi không cần.
Cô bây giờ tự dưng bị gắn mác trà xanh tiểu tam, chen chân vào mối quan hệ của anh và một cô gái anh chưa bao giờ thừa nhận là vợ của mình. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi với cô liền lập tức lên tiếng giải thích mọi việc hòng giải oan cho cô. Lần này ngay cả nội tổ mẫu cũng đã lên tiếng rồi, sau đó còn cho cô gái kia rời khỏi Mã gia nữa. Tất nhiên là chỉ làm cho dư luận dịu đi mấy phần mà thôi.
Sau khi anh đi, cô tiếp tục làm trợ lý cho Bạch Băng thêm hơn một năm rồi xin nghỉ việc. Riêng Triệu An và Bạch Băng yêu nhau, sau đó công khai tình cảm, khiến Weibo lúc đó tê liệt, nhưng cuối cùng họ cũng được mọi người chúc phúc. Còn cô sau đó cô lại chuyển qua làm bán hàng online.

Hơn ba năm sau.....
Anh dẫn thằng bé lúc này cũng đã lớn bay về Trung Quốc chơi, hơn nữa còn nửa năm nữa là giấy ly hôn của anh và cô sẽ chính thức có hiệu lực cho hai người ly hôn dù cho anh không ký vào. Anh sợ phải mất cô nên lần này về chắc chắn sẽ tìm mọi cách để danh chứng môn thuận một lần nữa đưa cô trở về làm vợ của mình . Anh nghe nó bây giờ cô đã chuyển qua làm bán hàng online. Anh không biết cô đang nghĩ gì mà cầm cái cái bằng tốt nghiệp trường Thanh Hoa trong tay mà lại đi bán hàng online, vợ của anh đầu óc quả thật có vấn đề chắc chỉ có anh mới chịu được cô thôi. Anh lấy cớ ra mắt nhân vật mới để lên nhờ cô qua online giới thiệu nhân vật mới giúp anh. Lần này đi với anh còn có cả Trạch Khôn và Bác Văn nữa. Lần đầu gặp lại sau nhiều năm xa cách cô vẫn như xưa có điều ốm hơn lúc xưa một chút rồi. Còn về phần cô, cô rất thản nhiên đối mặt với anh không còn thấy ngại ngùng như lúc trước nữa. Dân tình vẫn còn đang rất hóng xem anh và cô gặp lại nhau sau quãng thời gian dài xa cách sẽ như thế nào?
-Chào Mã tổng, chào Lý tổng, chào Lý tổng. Cô cuối xuống bắt tay của ba người bọn họ bằng hai tay.
-Xin chào! Anh nói.
-Xin chào! Bác Văn và Trạch Khôn nói rồi đưa hay tay ra bắt tay cô.
-Mời Mã tổng và , mời cả hai Lý tổng ngồi. Cô vừa nói vừa đưa tay mời bọn họ ngồi, cô lúc này cũng ngồi xuống và bắt đầu hướng về camera nói:
-Chào mọi người, tôi là Thu Hương, à chắc cả các bạn cũng biết rồi đúng không? Vâng trong buổi livestream hôm nay tôi đã rất vinh dự mời được ba vị tổng tài của tập đoàn Ảnh Quân. Vâng, các anh có thể tự giới thiệu với mọi người một chút về mình không ạ? Cô nói rồi đưa tay mời ba người bọn họ.
-Xin chào tôi tên là Mã Tiêu. Anh gật đầu một cái rồi nói.
-Xin chào tôi là Bác Văn. Bác Văn cũng khẽ gật đầu rồi nói, riêng Trạch Khôn thì em ấy đặt biệt vui vẻ giơ tay trước camera vẫy tay rồi nói:
-Xin chào mọi người, tôi là Trạch Khôn.
-Vầng, chắc mọi người cũng đã biết, hôm nay chúng tôi mời ba người họ đến đây để giới thiệu về một nhân vật mới trong game Thần Chiến đúng không ạ? Vậy vì xin mời Mã tổng nói đôi chút về nhân vật này đi ạ?
-Nhân vật mới trong game là Thần săn bắn. Nhân vật này cũng được coi là phiên bản nữ của Thần Tiễn . Nếu nhân vật Thần Tiễn, chúng tôi lấy nhân vật Apollo làm ý tưởng thì nhân vật này chúng tôi tôi lấy ý tưởng từ Nữ thần săn bắn của Hy Lạp cũng là chị em song sinh của vị thần Apollo là thần Artemis. Vị thần này được đại diện cho sự Trinh trắng, Mặt trăng và thiên nhiên hoang dã. Anh giải thích.
- Nhân vật thần tiễn được thiết kế bộ chiêu thức cung tiễn, lẫn chiêu làm choáng đối phương theo biểu tượng của mặt trời, ngược lại bộ chiêu thức của Thần săn bắn lại lấy biểu tượng của mặt trăng. Như vậy âm dương đều có đủ. Bác Văn giải thích.
-Vậy các anh có thể cho mọi người biết, các anh tại sao lại có thể ra ý tưởng làm nhân vật này không? Lý do là gì?
-Vì vợ cũ của tôi rất thích chơi Thần Tiễn nhưng nhân vật này lại không có nhân vật cho nữ nên tôi quyết định làm ra nhân vật này. Anh giải thích.
-Vì tôi sao? Cô thẳng thắn hỏi anh.
-Ừm. Anh gật đầu.
-Woa ! vậy thì tôi cảm thấy mình rất vinh hạnh khi là người tạo cảm hứng cho anh làm ra nhân vật này. Cô  nhìn anh mỉm cười rồi nói tiếp:
-Vậy chúng ta có thể thử ngay bây giờ không?
-Tất nhiên rồi. Trạch Khôn vui vẻ trả lời.
Lúc này cô cầm điện thoại lên rồi khoe:
-Mọi người biết không tên nickname của tôi trong game là do chính Mã tổng năm xưa đã đặt cho tôi đấy. Cô vui vẻ khoe.
Anh không ngờ cô có thể tự nhiên đến thế, không có một chút gì gọi là ngại ngùng khi đối diện với anh, không lẽ cô đã buông bỏ xuống được cuộc tình này rồi?
-Chúng ta một team nhé. Bác Văn đề nghị.
-Tôi không thành vấn đề. Cô nói.
- Thật nhớ lúc đi thi. Trạch Khôn.
-Ừm tôi cũng vậy. Cô nói, rồi lại tiếp tục nói tiếp:
-Được rồi mọi người chuẩn bị nhé, chọn tướng cho mình nhé.
-Để cho Thu Hương đánh vị trí xạ thủ đi. Anh nói.
-Vậy cảm ơn mọi người nhé!
-Ấy chị không chọn tướng mới sao? Sao vẫn chọn Thần Tiễn vậy? Trạch Khôn ngạc nhiên hỏi.
-Tôi không thích đổi , chơi quen rồi, mọi người thông cảm nhé, với lại bên đội kia cũng có người chọn tướng đó rồi, nên tôi sợ khi hai bên giao tranh sẽ bị choảng.
-Ờ.
-Ok chúng ta vào trận nào. Cô nói.
Sau một hồi giao tranh đội bọn cô cũng thắng.
-Yeah. Trạch Khôn vui mừng
Còn anh lúc này cũng để ý cô chỉ ngồi mỉm cười. cô không còn như lúc trước vui mừng đến mức đứng lên nhảy nhảy nữa. Có vẻ như cô đã thay đổi rồi, trong lòng anh lúc này nặng trĩu.
-Ok, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem livestream của chúng tôi ngày hôm nay, hi vọng rằng mọi người có thể chơi thử vị tướng mới này nhé.
-Mong mọi người hãy chơi thử Tướng Thần Săn Bắn nhé! Trạch Khôn nói.
-Mong mọi người hãy ủng hộ cho game của chúng tôi. Bác Văn nói.
-Trong tương lai chúng tôi sẽ càng ngày càng cải thiện game của chúng tôi hơn. Xin mọi người ủng hộ chúng tôi. Anh nói.
-Vâng! Tôi cũng cảm ơn Mã tổng và hai vị Lý tổng đây đã tới tham gia buổi livestream ngày hôm nay . Cô nói rồi vẫy tay chào ba người bọn họ cũng làm theo.
Buổi livestream kết thúc cô thu dọn xong thì thấy ba người cũng chuẩn bị đi về, cô liền lên tiếng đề nghị:
-Mọi người giờ rãnh không, đi ăn chung tôi đãi.
Cả Bác Văn và Trạch Khôn lúc này đều xoay qua nhìn anh với ánh mắt đầy e ngại.
-Không sao, vậy cùng đi! Anh nói.

Tại quán ăn....
-Mọi người dạo này sao rồi vẫn ổn chứ. Trạch Khôn thì tôi biết rồi còn hai người? Cô hỏi.
-Em vẫn bình thường thôi. Bác Văn trả lời.
-Có người yêu chưa?
-Đang tìm hiểu một người.
-Vậy tốt rồi mau lấy vợ rồi còn sinh con nữa chứ.
Bác Văn nhìn cô cười rồi không nói gì thêm. Cô lúc này mới nhìn sang anh hỏi:
-Còn anh sao rồi? Bên Mỹ mọi việc vẫn ổn chứ?
-Vẫn ổn. Anh nhìn cô cười, nụ cười có chút đượm buồn.
-Anh ấy là chồng cũ của chị, chị không ngại sao? Bác Văn hỏi cô.
-Việc gì phải ngại chứ, ly hôn rồi cũng có thể làm bạn mà, hơn nữa anh ấy còn là anh họ của Trạch Khôn, chồng chị tôi, theo lý mà nói anh ấy cũng là anh họ của tôi, có gì đâu phải ngại. Tính tôi vậy đó chuyện gì qua thì cứ cho nó qua đi, nghĩ làm gì cho mệt. Cô vui vẻ trả lời.
-À em nghe nói hơn hai tháng nữa chúng ta phải về quê đúng không chị? Trạch Khôn hỏi.
-Ừm, tất cả các con rể và con dâu đều phải về cậu cũng sắp xếp một chút đi!
-Em biết rồi.
-Nhưng chị thì toi rồi... Trạch Khôn nói.
-Chịu thôi, tự làm tự chịu, mà nói thật nếu không phải bắt buộc phải về đốt nhang cho tổ tiên thì tôi cũng không muốn về đâu. Haizz.
-Vụ gì? Anh hỏi.
-Thì về ra mắt gia đình đó, chắc chắn về chị ấy sẽ bị dèm pha cho coi. Trạch Khôn trả lời.
-Thật ra ba tôi nói cũng đúng. Ba mẹ tôi sinh ra mấy đứa con thì toàn là gì đâu không à. Chị hai tôi thì nhu nhược, cái gì cũng nghe lời anh rể tôi, nhiều lúc anh ấy muốn chị ấy tự giải quyết nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo lời anh rể. Cũng may anh rể tốt tính cho tới giờ vẫn không đi lăng nhăng nếu không thì với tính cách của chị tôi sớm muộn gì cũng khổ. Chị ba tôi thì tính tình quá mạnh mẽ, rất khó tính, cũng hên anh rễ tôi hiền chứ không thì... Haizz. Chị tư tôi thì mọi người cũng biết rồi đó hay mơ mộng, cũng may là lấy được cậu như một nửa ý nguyện của chị ấy. Cô đang nói thì bị Trạch Khôn ngắt lời:
-Một nửa ý nguyện là sao? Không phải cô ấy muốn chồng giàu có đẹp trai sao?
-Còn phải trưởng thành và lớn tuổi hơn chị ấy nữa, cho nên... Cô nói rồi vỗ vai Trạch Khôn một cái rồi nói tiếp:
-Cho nên cậu phải trưởng thành lên một chút nữa, vẫn còn trẻ con lắm.
-Haizz còn tôi thì.... Hội tụ tất cả những cái xấu nhất trên đời, nào là xấu, mập, nào là tính tình con nít nữa, nóng nảy, chưa hiểu chuyện gì đã không cho người ta giải thích. Thích làm lớn chuyện. Bệnh tật từ nhỏ, lại xui xẻo, nói chung ba tôi lo cho tôi nhất quả là không sai. Ba nói sau này ba sẽ tìm cho tôi một người khờ khạo, có chút ngoan ngoãn biết nghe lời thì hoạ may tôi mới có thể sống được đến cuối đời, giống như thằng nhóc nhà họ Hạ đó. Haizz nhưng chuyện đâu ai ngờ tôi lại gặp và lấy anh ấy. Một người vừa giàu có, đẹp trai , thông minh tài giỏi, hơn tôi một cái đầu, ba tôi từng nói nên biết nghe lời một chút nếu không sẽ xảy ra chuyện, đúng là ba tôi nói không hề sai, xảy ra chuyện thật. Với cái tính cách nóng lạnh thất thường như tôi biết sai nhưng không nhận lỗi rất dễ bị người ta ghét bỏ. Hôm nay em cũng muốn thừa nhận với anh luôn là trước khi anh dẫn thằng bé đi Mỹ em đã đi kiểm tra DNA của thằng bé nhiều lần rồi, kết quả em đã biết nó là con em và anh .
-Em nói gì? Em biết rồi sao? Vậy tại sao lại? Anh hỏi.
Cả Bác Văn và Trạch Khôn lúc này cũng giật mình nhìn cô.
-Biết rồi thì làm sao chứ? Em vốn dĩ là người mẹ tồi, một người vợ tệ, chưa gì hết bỏ con thơ ở nhà rồi bỏ đi, còn bỏ mặc cho chồng nuôi con mọi người nghĩ tôi còn có tư cách làm mẹ và vợ có tư cách làm con dâu của nhà họ Mã nữa sao? Nhân đây cũng xin lỗi anh luôn, sau này có dịp em sẽ về xin lỗi gia đình họ Mã và xin lỗi thằng bé. Mà sau này anh có bận việc gì không thể chăm sóc thằng bé, cứ nói em sẽ qua chăm nó cho đến khi anh hết bận thì thôi, coi như là chuộc lỗi. Ba tôi nói đúng, tất cả những chuyện này là do một tay tôi gây ra và tôi bây giờ phải nhận cái hậu quả. Ông trời bắt tôi phải cả đời sống cô độc tới già, cũng đáng thôi, có phước không biết hưởng cho nên ông trời lấy lại thôi. Không nói về tôi nữa, nói về em gái tôi đi, ngây thơ, tin người quá mức cũng hên lấy được thằng chồng thông minh, giỏi giang tốt tánh, còn thằng em út thì, mọi người chắc biết rồi đúng không? Chơi hệ 3d . Cô nói rồi khẽ cười có chút chua xót. Cũng hên mấy chị em tôi vậy nhưng toàn gặp người tốt, ông trời cũng thương tình. Thôi được rồi không nói nữa. Mọi người ăn đi.
Ăn uống nói chuyện một hồi cô chào tạm biệt rồi xin phép đi trước.
Một tuần sau, mấy chị em tôi kể cả mấy người con rể cũng đến, ăn uống no nê. Cô và mấy chị lúc này uống rượu nhiều quá nên say tuý luý, đến mức Trạch Khôn phải gọi điện nhờ anh đưa cô về nhà. Anh lúc này cũng đưa cô về, nhưng không phải về nhà cô mà về nhà của hai vợ chồng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: