Tiên giới
Hôm nay anh và anh hai đến chỗ làm việc của Tiểu Thiên hỏi về chuyện của cậu ấy.
-Thật ra vấn đề không phải nằm ở cô ấy mà là do dạo này mẹ bỗng nhiên có đem một người tên thầy bói về, hắn bảo em với vợ em sẽ cãi nhau, em có chút khó chịu không tin nhưng mà vì cái khó chịu đó nên vợ chồng em cãi nhau thật rồi.
-Thầy bói sao? Sao anh không nghe ai nói gì hết vậy. Anh hỏi
-Chắc là tại anh dạo này không qua nhà ba mẹ nên không biết thôi. Ba, mẹ có vẻ tin hắn lắm.
-Anh cũng không nghe nói, nhưng nếu vậy thì khuyên ba mẹ thôi. Anh hai nói.
-Nếu đơn giản như vậy thì em cũng chẳng nhức đầu như vậy.
-Là sao? Anh hỏi.
-Em đã có khuyên nhưng ba mẹ nhất quyết không nghe, nhất là mẹ.
-Đúng là điên thật mà. Anh hai nói.
-Hắn ta nhìn rất kỳ quặc, em có cảm giác như hắn ta không phải là người tốt.
-Để bọn anh đi khuyên ba mẹ xem sao?Anh nói rồi để tay lên vai Tiểu Thiên an ủi.
-Mà nội tổ mẫu biết chuyện này chưa? Anh hai hỏi.
-Chắc là chưa.
-Vậy gọi cho nội tổ mẫu đi. Anh nói.
-Ừm, chắc phải vậy thôi.
Buổi tối về nhà anh đã kể lại hết mọi việc cho cô nghe:
-Thầy bói sao?
-Haizz bây giờ không biết phải làm sao nữa để mai anh qua nhà ba mẹ xem sao.
Chuyện cũng chẳng có gì , cho đến đêm hôm đó cô nằm mơ thấy nội tổ phụ
-Nội tổ phụ? Cô nói.
-Con hãy đi theo ta! Nội tổ phụ nói liền quay đầu đi, cô bất giác cũng đi theo ông ấy. Hai người đi đến một cánh cửa thật cao và lớn, hai bên có hai người lính canh gác. Hình như cô đã nhớ ra điều gì đó, đúng rồi năm xưa khi nằm mơ thấy nội tổ phụ đưa Tiểu An đi cô cũng đã từng nhìn thấy qua cách cửa này rồi chỉ có điều khi cô định đi vào liền bị nó đẩy mạnh ra khiến cô giật mình tỉnh dậy. Nhưng còn lần này thì....Cô lúc này vẫn đi theo nội tổ phụ . Đi được một lúc cô thấy mình đi tới một rừng hoa đào rất đẹp, ở đây giống như tiên cảnh vậy. Đi vào trong cô thấy có hai người một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi trên cao , họ mặc đồ theo kiểu cổ trang trên đầu người phụ nữ có đeo một chiếc trâm cài hình con Phụng trông rất đẹp mắt. Còn người đàn ông thì có đeo một cái mũ trâm được làm theo hình con Rồng cũng rất tinh xảo. Nhìn hai người họ toát lên vẻ tiên khí khó tả. Đứng cạnh họ là hai tiểu cô nương, có lẽ là người hầu hạ , còn bên dưới có hai hàng binh lính đeo kiếm đứng hai bên.
-Ngọc Hoàng thượng đế , Vương mẫu nương nương . Nội tổ phụ để hai tay trước mặt mình rồi cúi đầu chào hai người bọn họ.
Ngọc... hoàng thượng đế? Vương.. Vương mẫu.. nương nương.
Lúc này nội tổ phụ mới nhắc nhở cô.
-Hành lễ đi!
-À... Cô run run.. Bái... Bái kiến Ngọc hoàng thượng đế . Bái kiến Vương mẫu nương.
-Ừm.
Sau đó bọn họ kể lại cho cô nghe, và cô nhìn thấy tất cả mọi việc. Cô vốn dĩ là một tiểu tiên trên trời , là người đi theo hầu hạ anh Mã Tiêu cũng tức là thượng tiên, là con trai của Ngọc hoàng thượng đế và Vương mẫu nương nương, cũng là thái tử điện hạ trên trời. Anh trên trời tên là Thiên Quân hay còn được gọi là Thiên Quân thượng tiên.
-Đã qua ba kiếp ngươi đi theo con trai ta, nhưng vì lần này ngươi chỉ còn ở trần gian được hai tháng nữa thôi, trong hai tháng này ngươi phải bảo vệ con trai cho thật tốt. Ngươi vẫn có quyền ngủ chung với con trai và vẫn làm một đôi vợ chồng danh chính ngôn thuận. Người thầy bói xuất hiện trong nhà họ Mã gần đây là người muốn làm hại tới con trai của ta, ngươi tuyệt đối phải bảo vệ con trai của ta, và không được khinh suất. Còn nữa ta sẽ cho người một ít phép thuật đủ trong hai tháng, người không được sử dụng quá nhiều, chỉ khi nào cần thiết mới được lấy ra sử dụng. Còn đây là A Ly người sẽ giúp đỡ ngươi trong hai tháng sắp tới. Khi Ngọc hoàng vừa nói xong thì liền có một vị tiểu tiên nữ xuất hiện, nhìn như một đứa con nít.
-Ngọc hoàng thượng đế, Vương mẫu nương nương! Cô bé nói.
-Tiểu An? Cô nhìn cô bé có vẻ như không tin vào mắt mình .
-Con bé sẽ trở thành một cô bé để xuống dưới giúp ngươi trong hai tháng này, như thế mới không bị ai phát hiện, còn nữa xuống dưới con bé có thể lấy danh nghĩa là bạn thân của thằng bé con của hai người nhưng ba mẹ đều phải đi làm việc xa nên nhiệm vụ của ngươi là phải thuyết phục thái tử cho nó ở chung nhà các người, coi như là nhận nuôi.
-Vậy thì con trai của thần và...
-Đứa bé đó thật chất là con ruột của con trai ta, tức là cháu của ta, nó xuống để bảo vệ phụ thân của nó thôi , từ nhỏ nó đã ý thức được việc này, ngươi an tâm nó cũng sẽ hổ trợ cho ngươi. Ngoài ra còn một người nữa là người đàn bà bí ẩn hay đi theo Kim Linh thượng thần lúc còn sống ở dưới nhân gian và bây giờ đi theo lão phu nhân của nhà họ Mã cũng là tiên trên trời, bà ta cũng sẽ hổ trợ cho ngươi. Còn những người còn lại đều là người phàm, họ sẽ không biết gì cả. Ngọc hoàng đại đế nói với cô.
-Vâng! Vậy nếu thần trở về trời, Mã Tiêu... À không Thượng Tiên cũng về chung sao?
-Không con trai ta nó còn phải ở lại nhân gian năm năm nữa mới được trở về.
-Vậy ai là người sẽ bảo vệ ngài ấy?
-Chúng ta sẽ có cách sắp xếp ngươi hãy yên tâm. Hơn nữa khoảng chừng ba năm sau, ngươi và A Ly sẽ lấy danh phận là tiên nhân còn phải xuống giúp đỡ cho con trai ta vào đạo quán tu tâm thêm hai năm nữa rồi mới được quay trở về tiên giới .
-Tu tâm?
-Tu tâm là chỉ tu tâm dưỡng tánh chứ không phải xuống tóc. Kim Linh thượng thần đứng kế bên giải thích.
-Nhưng thần còn một thắc mắc, tại sao thượng tiên phải xuống nhân gian? Hơn nữa nếu ngài ấy đã có con vậy thì phu nhân của ngài ấy....
-Việc con trai ta xuống nhân gian là vì nó muốn trải nghiệm làm người, còn vợ của nó chuyện này ngươi không cần phải biết. Còn nữa ngươi không được nói cho ai biết chuyện này kể cả con trai ta. Đến lúc nói cho thằng bé thì tự Kim Linh thượng thần sẽ nói cho thằng bé biết.
-Vâng, thần hiểu rồi. Vậy cứ như vậy đi. Ngươi có thể trở về lại nhân gian rồi.
Sau khi Ngọc hoàng thượng đế nói xong liền búng tay một cái, đưa một tia sáng nhỏ vào người cô rồi cô giật mình thức dậy, mồ hôi đổ rất nhiều. Lúc cô thức dậy thấy anh đang ngồi bên cạnh cô lo lắng hỏi:
-Em bị làm sao vậy? Em ngủ hơn một ngày một đêm rồi đó.
Cô khẽ cười rồi nói với anh :
-Không có gì đâu. Em đi vệ sinh một lác.
-Được để anh đỡ anh đi!
-Không cần đâu em tự mình đi được. Nói xong cô liền chạy vội vào nhà vệ sinh, mục đích là muốn thử phép xem có đúng hay không? Cô đưa tay ra điều khiển từ xa, ểy cô có thể nâng được chiếc lược lên mà không cần dùng tay nè, như vậy mà đúng rồi . Bịch chiếc lược rơi xuống sàn. Anh ở ngoài lo lắng nói vọng vào:
-Em có sao không? Mở cửa anh xem nào!
-À em không sao . Cô lúc này vội vàng tạt nước vào mặt, đánh răng rồi đi ra.
-Anh xem em không bị gì hết.
-Làm anh hết hồn. À ngày mai chúng ta phải sang nhà ba mẹ, nội tổ phụ cũng qua chúng ta tổ chức một buổi tiệc lớn lắm.
-Vậy sao? Cô hơi ngần ngại, nhưng không sao cô còn phải qua nói chuyện với các vị tiên nhân kia nữa.
Ngày hôm sau, quan khách đến khá đông, cô lúc này làm bộ đi tìm vị tiên nhân kia cũng tức là người đàn bà bí ẩn. Cô vừa mới bước vào thì cũng thấy thằng bé con cô, A Ly cùng với lão tiên nhân kia cũng ở đó:
-Vào đây đóng cửa lại.
Cô lúc này nhanh chóng đi vào trong phòng và đóng cửa lại
-Chắc mọi người cũng biết thân phận của mình rồi đúng không? Lão tiên nhân hỏi.
-Ừm . Cả mấy người đều lên tiếng.
-Ngươi phải thuyết phục cho bằng được thái tử cho con bé vào trong nhà các người ở. Trong hai tháng không để cho tên thầy bói kia có tiếp xúc gần với thái tử hiểu chưa?
-Vâng.
-Còn hoàng tử Cảnh Thần và A Ly hai người hãy ráng cố gắng hộ cho cô ấy. Ta cũng sẽ canh chừng tên thầy bói kia. Và ta cũng sẽ tìm đủ mọi cách thuyết phục Mã lão phu nhân ở lại đây thêm hai tháng nữa. Vậy được rồi bây giờ chúng ta mau chia nhau ra đi!
-Vâng. Mọi người cùng đồng thanh trả lời
Nói rồi cô làm bộ cùng với Cảnh Thần bây giờ là hoàng tử Cảnh Thần con trai của Thái Tử đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. A Ly thì đi lòng vòng trong đám đông, còn lão tiên nhân thì đi tìm nội tổ mẫu. Lúc này cô nhìn thấy tên thầy bói kia hắn ta đang ngồi rất gần anh chỉ cách có một người là Mã lão gia. Lão tiên ra dấu cho cô, cô nhanh chóng ngồi cạnh anh.
-Ông ấy rất hay, đoán đúng hết tương lai. Mẹ anh nói.
-Bà đừng nói như vậy, cũng thường thôi. Ông ta lúc này nhìn qua cô rồi nói tiếp:
-Cô là vợ của Mã nhị thiếu gia đúng không? Để tôi đoán xem... Hắn ta chưa kịp nói dứt lời thì cô đã lên tiếng chặn họng hắn lại:
-Không cần đâu! Tôi không thích xem trước tương lai, chuyện tương lai để tương lai tính, biết trước thì sao chứ, trời định thì tránh cũng không khỏi đâu.
-Đúng vậy đó. Con trai của cô , tức là hoàng tử Cảnh Thần lúc này cũng lên tiếng.
-Thôi được rồi, chúng ta chuẩn bị nhập tiệc thôi. Nội tổ mẫu nói.
Nguyên cả buổi tiệc cô luôn đi theo thượng tiên ngài ấy và cố tình không cho tên thầy bói kia đến gần ngài ấy dù là nửa bước. Cô cùng với thượng tiên đang đứng nói chuyện với vợ chồng Trạch Khôn và chị tư thì hắn ta cùng với Mã lão phu nhân , Mã lão gia, Mã phu nhân và lão tiên nhân đang đi tới. Lúc này lão tiên nhân ra dấu cho cô, cô lập tức kiếm cớ:
-Aaaa..... Sau tự dưng đau bụng quá...
-Em không sao chứ? Em đau quá anh đỡ em vào trong phòng đi.
-Được. Anh nói rồi đỡ cô vào phòng.
-Hai người cẩn thận có gì gọi nhé Trạch Khôn nói với theo.
Thượng tiên lúc này đưa cô vào phòng, cô lập tức bảo với ngài ấy:
-Anh khoá cửa lại đi!
-Em tính làm gì?
-Thì em bảo anh khoá cửa thì anh cứ khoá cửa lại đi!
-Ờ. Thượng tiên ngài ấy lúc này vội vàng đi khoá cửa lại.
-Em không sao, nhưng mà em ghét tên thầy bói đó, em cảm thấy hắn rất tâm cơ.
-Không có gì đâu, chỉ là tên thầy bói bình thường nói chuyện tào lao để lấy tiền thôi không có gì đâu.
-Em nói cho anh biết, anh không được đến gần hắn, không được tiếp xúc với hắn, không được nói chuyện với hắn dù chỉ một chút nghe rõ chưa?
-Sao tự nhiên em lại.... Ngài ấy chưa kịp nói hết câu thì bị cô chen ngang:
-Không cần biết tại sao, anh đó không nghe lời em, em giận cho anh coi.
-Ok! Ok! Anh nghe lời vợ anh không nói chuyện, tiếp xúc, đứng gần hắn được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top