Tiệc đài thọ
Hơn một năm trôi qua, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Hôm nay chính là ngày tổ chức tiệc đài thọ của *nội tổ mẫu. Tiệc được tổ chức ngoài trời theo kiểu *buffet. Cũng như mỗi năm thì nội tổ mẫu sẽ bay sang Trung Quốc để làm đại thọ vừa hay qua thăm con cháu.
-Sao rồi cháu đã thích nghi với việc làm con dâu gia tộc nhà họ Mã chưa? Nội tổ mẫu nhìn cô rồi hỏi.
-Cũng đã dần dần thích nghi rồi ạ. Cô vừa gật đầu vừa nói.
-Tiểu Tiêu có thường hay ăn hiếp con không?
-Có ạ, anh ấy thường xuyên ăn hiếp con đấy ạ. Cô nũng nịu trả lời.
Nghe cô nói xong thì nội tổ mẫu liền đưa tay xoa đầu cô rồi khẽ cười.
Đang nói chuyện thì chị Tú Ảnh và Y Na bước vào
-Chào nội tổ mẫu. Cả hai cùng lúc lên tiếng.
-Ừm. Tụi con dạo này sao rồi?
-Dạ vẫn bình thường ạ. Chị Tú Ảnh trả lời.
-Con cũng vậy ạ. Y Na cũng tiếp lời.
-Tú Ảnh, thằng bé sao rồi nó đã khoẻ hẳn chưa?
-Dạ đã khoẻ hẵng rồi ạ. Cũng may nhờ có tiểu Tiêu mà nó mới tai qua nạn khỏi.
-Đó cũng là lẽ thường tình thôi, đó cũng là trách nhiệm của một người làm chú nên làm. Nội tổ mẫu nói.
-Nội tổ mẫu cho ba tụi con xin phép ra ngoài phụ mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc ạ. Chị Tú Ảnh nói
-Ừm ba đứa đi đi.
-Vậy tụi con xin phép đi trước. Chị Tú Ảnh nói rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô và Y Na đi cùng .
Sau khi ra tới ngoài, cô liền quay sang hỏi hai người bọn họ:
-Ảnh tỷ, tiệc đài thọ của nội tổ mẫu có nhiều người đến dự không?
-Tất nhiên là nhiều rồi, hơn nữa còn toàn là những người có máu mặt nữa. Một lác nữa em cứ việc đi theo bọn chị có gì còn có thể hổ trợ lẫn nhau.
-Ghê vậy sao?
-Tất nhiên là em cũng không cần phải sợ chỉ cần cố gắng lựa lời để nói là được.
-Ừm, vậy thì xin hai vị tiền bối chỉ giáo nhiều.
Nói rồi bọn cô cười phá lên rồi tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện.
Một lúc sau....
-Cô Hà, cô có cần tụi cháu giúp gì không ạ? Chị Tú Ảnh hỏi.
Lúc này cô Hà liền quay lại nhìn bọn cô. Giờ cô mới để ý kỹ gương mặt của cô Hà . Một người phụ nữ trung niên có một gương mặt cực kỳ phúc hậu. Cô Hà là quản gia chính cho gia đình họ Mã, nghe nói cô đã theo và làm việc cho gia đình nhà họ Mã từ khi cô vẫn còn là một thiếu nữ. Qua thời gian nhà họ Mã cũng coi cô như người nhà của mình . Hầu như tất cả những sở thích, thói quen của từng người trong gia đình nhà họ Mã đều được cô Hà biết rõ. Cô thật rất khâm phục gia đình nhà họ Mã tuy họ giàu nhưng họ đối xử với những người bên cạnh họ rất tốt. Không kể chủ tớ họ vẫn giúp nhau như những người trong gia đình. Bằng chứng là mỗi khi nhà có khách hay tổ chức tiệc thì tất cả các thành viên trong gia đình từ con trai đến con dâu đều xuống phụ giúp, không một ai có thể ngồi chơi. Cô Hà nhìn ba người bọn cô một lượt khẽ gật đầu chào rồi nói :
-Có đấy ạ. Mợ hai, mợ giúp tôi xếp các chai *Rio lên bàn đi. Nói xong cô Hà xoay qua nhìn cô và Y Na rồi nói tiếp:
-Mợ ba, mợ tư! Hai mợ giúp tôi đem trái cây để lên bàn bên kia nhé! Cảm ơn ba mợ .
-Không có gì đâu, đây là bổn phận của con dâu tụi cháu mà. Chị Tú Ảnh vừa nói vừa cười.
Nhập tiệc....
Trong lúc cô đang cùng chị Tú Ảnh và Y Na đang đứng nói chuyện thì đột nhiên có một người con gái đi tới. Người này cô cũng biết, hay nói một cách khác là ai cũng biết vì cô ta là một người nổi tiếng, là một trong những *tiểu hoa đán đang rất hot hiện nay Tống Giai Kỳ. Cô rất ghét cô ta, phải nhấn mạnh là rất ghét bởi vì.... Nói chung là nhìn mặt thấy ghét thì ghét thôi không có lý do gì cả.
-Xin chào mọi người! Ô chị là vợ mới cưới của chủ tịch Mã phải không? Chị thật là may mắn mà, người như chị mà cũng có thể khiến cho một người như Mã chủ tịch động tâm thì quả là không bình thường mà. Cô ta nhìn cô nói rồi đưa tay có ý muốn bắt tay với cô.
Cô cũng lịch sự đưa tay qua bắt lấy tay cô ta rồi khẽ cười chứ cũng không nói gì thêm. Cô phải tỏ ra mình có học thức, sao cho xứng đáng là một người con dâu của nhà họ Mã, là vợ của Mã Tiêu. Hơn nữa lúc nảy chị Tú Ảnh cũng có nói là lựa lời để nói, cô không muốn nói nhiều vì sợ nói nhiều sẽ nói sai nên tốt nhất là im lặng. Ban đầu cô còn tưởng cô ta sẽ nhắm vào cô không ngờ người cô ta nhắm vào lại là Y Na. Cô ta nhìn Y Na rồi nói với giọng điệu đanh đá:
-Lâu quá không gặp cậu, sao bây giờ không thấy cậu đóng phim nữa vậy? Định ngoan ngoãn ở nhà làm một người vợ tốt, một cô con dâu ngoan sao? Hay là *flop quá không có đạo diễn nào muốn mời?
Y Na đang đứng hơi dựa vào người chị Tú Ảnh thì đột nhiên lúc này đứng thẳng dậy, cô cảm thấy Y Na lúc này rất chững chạc, rất có khí khái. Không giống như một con bé dễ thương hay nũng nịu như mọi ngày. Con bé nhìn thẳng vào mặt cô ta rồi trả lời:
-Đóng phim chỉ là sở thích của tôi , đóng cũng được không đóng cũng không sao. Dù sao thì chồng và gia đình bên nhà chồng tôi cũng không cấm tôi đóng phim nhưng mà cậu biết đấy tôi mà, một đứa lười biếng như tôi đây cảm thấy đóng phim vất vả quá nên thôi vậy, ở nhà hưởng thụ còn hay hơn.
-Vậy sao? Vậy tôi cũng chúc cho cậu có thể hưởng thụ được lâu một chút.
-Cảm ơn lời chúc của cậu, tôi nhất định sẽ hưởng thụ được rất rất lâu.
Sau khi nghe Y Na nói xong , cô ta khẽ gật đầu, cười nhếch môi một cái rồi bỏ đi.
Về phần Y Na, gia đình cô ngày trước khá nghèo. Gia đình cô là người dân tộc *Duy Ngô Nhĩ. Cô được sinh ra ở *Tân Cương, từ nhỏ đã phải theo ba mẹ đến Bắc Kinh để sống. Ba mẹ cô chỉ có một mình cô là người con duy nhất. Ba cô lúc đó là công nhân cho một xí nghiệp may, với mức lương ít ỏi có khi còn phải tăng ca . Mẹ cô thì xin đi làm rửa chén cho một quán lẩu. Cô còn nhớ hồi lúc cô mới mười sáu, mười bảy tuổi lúc đó vẫn còn đang học cấp ba , cô thường hay bị bạn bè ăn hiếp cộng thêm việc gia đình lại khó khăn, khiến cô có lúc tưởng chừng như mình không thể tiếp tục việc học được nữa. Cho đến một buổi tối nọ, cô còn nhớ cô đang ngồi học bài, ba cô thì vì phải tăng ca nên còn đang phải ngủ bù. Mẹ cô cũng vừa hay mới đi làm về đang dọn dẹp nhà cửa nấu cơm thì nghe có tiếng bấm chuông, mẹ cô lúc này vội vàng chạy ra xem là ai, cô thấy thế cũng chạy theo. Khi mở cửa ra đứng trước mặt cô và mẹ là một người đàn ông khoảng ngoài chừng hơn sáu mươi tuổi, bênh cạnh là một người con trai nhìn có vẻ bằng tuổi hoặc lớn hơn cô một chút. Ông ấy tự xưng mình họ Mã muốn vào nói chuyện với gia đình cô một chút. Lúc đầu thì mẹ cô cũng không muốn cho vào, nhưng sau đó ba cô lúc này đã từ trong phòng bước ra và nói với mẹ:
-Được rồi em cứ để cho ông ấy vào đi!
Mẹ nghe thấy vậy liền để ông và người con trai kia vào nhà. Nhìn độ tuổi của họ thì có vẻ như họ là hai ông cháu. Ba cô mời hai ông cháu ngồi xuống rồi bảo mẹ cô đi pha trà. Riêng cô từ nảy giờ vẫn đứng đó, đứng nghe cuộc nói chuyện của hai người họ:
-Chào ông, xin hỏi phải xưng hô như thế nào ạ? Ba cô lịch sự hỏi.
-Chào cậu tôi họ Mã, cậu cứ gọi tôi là bác Mã là được. Tôi biết, tôi và các người đều là những người xa lạ chưa từng quen biết nhau, hôm nay tôi có chút mạo muội đến đây mong mọi người bỏ qua cho.
-Không sao ạ. Nhưng chẳng hay bác Mã đây hôm nay đến đây có việc gì không ạ?
-Đây là cháu trai của tôi. Hôm nay tôi dắt thằng bé tới đây là vì tôi muốn cháu trai của gia đình tôi hứa hôn với con gái của gia đình cô cậu.
-Cái này..... cái này sao có thể chứ. Chúng tôi còn không biết gia đình ông là ai cơ mà? Ba tôi tỏ ra khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt của mình mà trả lời.
Người đàn ông trước mặt không nói gì, xoay qua nhìn cô rồi nói tiếp:
-Cháu có điện thoại di động không ?
-Dạ có ạ. Cô trả lời.
-Nhờ cháu lên mạng tra giúp ông gia tộc nhà họ Mã.
Cô liếc nhìn ba cô một cái, được sự đồng ý của ba cô, cô lúc này rút điện thoại ra lên *Baidu tra ra thì liền đưa cho ba cô xem. Xem xong ba cô có vẻ hơi kinh ngạc nhìn ông ấy run run hỏi:
-Ông là Mã lão gia của gia tộc nhà họ Mã sao?
Ông ấy khẽ gật đầu.
-Nhưng.... Nhưng tại sao..?
-Tại sao một gia tộc lớn như chúng tôi lại muốn hứa hôn cho cháu trai của chúng tôi cho gia đình cậu đúng không?
-Phải.
-Bởi vì duyên phận. Mọi người cũng thấy đó tôi gốc người Thái Lan. Người Thái Lan chúng tôi rất tin tưởng về vấn đề duyên nợ. Mà nếu đã là duyên nợ thì trước sau gì thì cũng sẽ về với nhau. Sau này tôi sẽ cho hai đứa đi học cùng trường với nhau, như vậy sẽ không còn ai có thể ăn hiếp con bé nữa. Một phần nữa là để cho hai đứa có thể thời gian tìm hiểu lẫn nhau.
Lúc đầu ba cô tỏ ra khá nghi ngại , vì sợ rằng gia đình cô đã vốn không xứng với gia đình nhà họ Mã, hơn nữa hứa hôn chỉ là việc tạm thời, sau này không biết rồi khi lớn lên Mã Thiên có vì yêu một người con gái khác mà sẽ huỷ bỏ mối hôn sự này hay không? Sau nhiều tháng do dự cuối cùng ba cô cũng đồng ý. Sau đó thì tất cả tiền học phí của cô từ cấp ba cho đến hết đại học đều được gia đình họ Mã chi trả. Cô và Mã Thiên tình cảm ngày càng khăn khít hơn. Lần đầu khi cô gặp anh ấy, cô đã cảm thấy giữa cô và con người này hình như có gì đó rất thân thiết với nhau, loại cảm giác này cô không thể diễn tả được. Mã Thiên anh ấy là một người đàn ông tốt. Tuy rằng sau này hai đứa không học cùng ngành với nhau nhưng anh vẫn chung thủy với cô, chưa bao giờ làm cô buồn, nhất mực cưng chiều cô. Bởi vì cô yêu nghệ thuật thích làm diễn viên nên đã thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh. Còn anh thì đi theo ngành luật, trở thành một luật sư. Các bộ phim điện ảnh cô diễn đều là do gia đình nhà họ Mã giới thiệu cho cô. Cô đã cố gắng rất nhiều để không làm cho Mã Thiên và gia đình nhà họ Mã mất mặt. Sau khi đóng xong vài bộ phim thì cô cũng cảm thấy đã đủ, thật ra thì cô đóng phim không phải vì danh tiếng hay vì tiền bạc. Cô đóng phim là vì yêu thích môn nghệ thuật thứ bảy này nên mặc dù vẫn được gia đình nhà họ Mã ủng hộ đi đóng phim nhưng cô vẫn quyết định lui về phía sau để trở thành hậu phương vấn chắc cho Mã Thiên. Sau đó thì cô và anh kết hôn và bây giờ bọn cô cũng đang lên kế hoạch có con.
Cô đang đứng hồi tưởng lại mọi việc thì cũng đúng lúc đó Mã Thiên vừa đi tới chỗ bọn cô đang đứng, nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy eo cô rồi hỏi:
-Làm gì mà đứng tần ngần ở đó vậy đang suy nghĩ gì à?
Lúc này thì chị Tú Ảnh và chị Thu Hương đang đứng vừa nói chuyện nhau, vừa lựa thức ăn trên bàn nghe thấy Mã Thiên hỏi thì cả hai liền quay lại nhìn.
-Mã Thiên? Chị Tú Ảnh hỏi.
-Vợ cậu ban nảy bị người ta ăn hiếp đấy. Chị Thu Hương nói.
-Làm gì có, ai ăn hiếp được em chứ. Cô chối.
-Chứ không phải cái cô minh tinh lúc nảy vừa ăn hiếp em sao? Chị Thu Hương nói tiếp.
-Là ai? Mã Thiên hỏi.
-Tống Giai Kỳ . Chị Tú Ảnh trả lời.
-Em không thích cô ta, nhưng lúc nào cô ta cũng tìm cách hạ bệ vợ em. Mã Thiên khó chịu.
-Con người mà thấy người khác hơn mình là như vậy thôi. Cố gắng lên, làm con dâu nhà họ Mã nhất định phải mạnh mẽ lên. Chị Tú Ảnh vừa nói vừa nhìn sang cô rồi an ủi. Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu cười.
-Em cũng không thích cô ta, ghét nữa là khác nhân cách tồi tệ như thế cũng có fans sao? Chị Thu Hương vừa nói vừa nhìn về hướng Tống Giai Kỳ .
-Em nghĩ chị nên lo cho bản thân mình trước đi đã. Mã Thiên vừa nói vừa nhìn về hướng của hai người phụ nữ đang đứng, một người tóc được xoả dài, uốn lọn, mặc chiếc đầm đỏ bó sát khoe chiếc eo thon gọn . Phía bên dưới chiếc đầm xẻ dài lên phía trên khéo léo khoe đôi chân dài. Bên trên, phần ngực được xẻ sâu khoe trọn bộ ngực căng tròn, đầy đặn. Người còn lại tóc thì được bới cao lên, mặc một chiếc váy búp bê trễ vai có màu hồng nhạt, được phối ren rất tỉ mỉ. Phần ngực của váy cũng xẻ sâu xuống để có thể khoe được bộ ngực đầy đặn của người mặc. Một người theo phong cách quyến rũ, còn một người lại theo phong cách ngọt ngào, nhìn sơ qua cũng biết là con nhà quyền thế, tiểu thư đài các.
-Ai? Cái gì? Chị Thu Hương nhìn Mã Thiên tỏ ra có chút khó hiểu nhìn theo hướng của Mã Thiên đang nhìn nhưng dường như chị ấy cũng không biết Mã Thiên đang nói ai.
-Chị xem, cái người mặc một chiếc váy búp bê trễ vai tóc bới cao là Vương Tử Đồng. Bên kia người mặc một chiếc đầm đỏ bó sát, tóc được xoả dài uốn lọn là Nhiệt Địch Na. Cô vừa nói vừa chỉ tay về hướng từng người nói.
-Thì sao? Chị Thu Hương có vẻ như vẫn chưa hiểu gì lại hỏi tiếp.
-Hai người này là tình địch lớn nhất của em đó. Cả hai đều là con nhà có gia thế , lại học giỏi. Cô mặc váy hồng là bác sĩ tâm lý, cha là thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, mẹ là thạc sĩ ngành y là bạn thân của má chồng chúng ta đấy. Cô ta thích Tiểu Tiêu từ nhỏ tuy là không thể thi đậu vào trường Harvard như Tiểu Tiêu, nhưng cũng chọn học chuyên ngành y giống như Tiểu Tiêu. Người mặc đầm đỏ gia thế cũng rất hiển hách, là bạn học cùng cấp hai với Tiểu Tiêu, cha là chủ tịch của một tập đoàn về thời trang, mẹ cũng là bạn của má chồng chúng ta, là một tiến sĩ nghiên cứu về ngành khảo cổ. Cũng giống như Y Na cũng là người Tân Cương. Hai người họ đều thích Tiểu Tiêu, vì vậy mà ghét nhau ra mặt. Chị Tú Ảnh giải thích.
-Nhưng mà anh của em chưa bao giờ để hai người họ trong mắt. Chỉ nói chuyện xã giao một chút cho có lệ. Hai người mẹ của họ lúc nào cũng đánh tiếng muốn làm xuôi với gia đình em nhưng mà đều bị mẹ em từ chối khéo. Chuyện anh em lấy chị làm vợ chắc chắn bọn họ cũng đã biết, cho nên em chắc chắn rằng bọn họ hiện tại rất ghét chị, sẽ trực tiếp mà nhắm vào chị cho nên chị nên thận trọng một chút thì hơn.
-Ừm, cảm ơn mọi người.
Quay lại với Thu Hương, khi nghe mọi người nói thế cô cũng không quá lo lắng. Những kiểu *trà xanh thế này cô cũng đã từng gặp qua rất nhiều cho nên cô cũng không ngán một ai cả. Lúc này cô có liếc qua thì thấy Vương Tử Đồng trên tay cầm ly rượu, đang từ xa đi về phía Mã Tiêu đang đứng nói chuyện. Đồng thời lúc đó cô cũng thấy Nhiệt Địch Na trên tay cũng cầm ly rượu tiến về phía chỗ Mã Tiêu .
-Xin lỗi, em đi đây một chút. Nói xong với mọi người thì cô lập tức bỏ đi về phía chỗ Mã Tiêu.
Từ đằng xa cô đã nhìn thấy hai người bọn họ đang cố gắng bắt chuyện với Mã Tiêu rồi. Thậm chí nhìn có vẻ như là hai người đang ngầm đấu đá với nhau vậy. Lúc cô đi đến nơi, còn thấy hai người còn đang móc khoé nhau trước cả mặt anh ấy . Cô bước tới nhẹ nhàng chào hỏi:
-Xin chào mọi người!
Mã Tiêu nghe thấy tiếng cô liền quay qua nhìn rồi khẽ cười. Cô lúc này còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên bị anh nắm lấy tay, cảm giác giống như cô là vị cứu tinh của anh vậy.
-À, xin giới thiệu với hai người đây là vợ tôi, cô ấy tên là Cao Thu Hương. Anh vừa nói vừa nắm chặt lấy tay của cô, khiến cô hơi đau liền quay qua nói nhỏ với anh:
-Anh đừng nắm chặt quá làm tay em đau .
Nghe cô nói vậy anh liền thả lỏng tay ra một chút. Cô lúc này nở một nụ cười rồi bắt tay từng người.
-Xin chào, mặc dù chồng tôi ban nảy đã giới thiệu rồi, nhưng tôi vẫn giới thiệu lại với hai người một chút. Tôi tên là Cao Thu Hương và tôi là vợ mới cưới của anh ấy. Nghe nói hai người là bạn của anh ấy hả?
-Bạn đâu, tránh còn không kịp. Mã Tiêu lên tiếng.
-Anh sao.... Đanh đá quá vậy còn hơn cả con gái . Cô nói xong còn không quên liếc nhìn anh một cái.
-Đanh đá gì chứ, rõ ràng là vậy mà. Anh xoay qua nhìn cô rồi trả lời.
-Anh có thể làm ơn đừng nhảy vô họng em đang nói chuyện với người ta được không vậy? Anh có thể trở lại hình tượng tổng tài lạnh lùng của anh không?
-Trước mặt em anh không thể tỏ ra lạnh lùng được. Vợ yêu à. Anh nhìn cô nũng nịu còn đung đưa tay cô như một đứa trẻ, đã vậy còn ngay trước mặt hai người bọn họ.
-Đủ rồi đó. Cô gằn giọng.
Anh bị cô doạ nên đứng im , không nói gì và tay cũng không đung đưa nữa. Cô lúc này mới xoay qua cười với hai người họ rồi nói tiếp:
-Chồng tôi vậy đó, bên ngoài thì lạnh lùng thôi chứ bên trong vẫn còn con nít lắm. Hai người bỏ qua nha.
-Tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy bao giờ. Từ trước đến giờ anh ấy luôn lạnh lùng với tất cả mọi người. Cô thật sự đã làm gì anh ấy mà khiến anh ấy ra thế này rồi. Vương Tử Đồng hỏi.
Cô lúc này còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh cướp lời, hơn nữa còn nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc:
-Từ trước đến nay tính cách tôi vốn dĩ là như vậy mà. Lạnh lùng với người ngoài thôi, chứ đối với người nhà thì tôi nhây lắm. Chưa kể tôi còn là người rất sợ vợ.
Nghe tới đây cô giật mình không tin vào lỗ tai của mình nữa. Nhây sao? Sợ vợ nữa chứ, đây có phải chồng tôi không thế. Cô xoay qua nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Anh lúc này giật giật tay cô. Cô như bình tâm trở lại, tằng hắn một cái rồi nói:
-Ờm.....ờ... Chồng.... Chồng tôi trả lời thay tôi rồi đó.
-Một người như cô mà cũng có thể được Tiêu ca yêu sao? Nhiệt Địch Ba nhìn cô với ánh mắt khinh thường rồi nói.
-Cô nói vậy là có ý gì? Ý chê tôi có mắt thẩm mỹ kém sao? Mã Tiêu lên tiếng.
-À, không.... Không... ý...ý em là.... Nhiệt Địch Ba lên tiếng giải thích.
-Ý cô là gì? Thật ra có rất nhiều người tuy đẹp bề ngoài nhưng tâm lại xấu đến mức muốn nôn. Nhưng cũng có nhiều người...... Đang nói thì đột nhiên anh xoay qua nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn anh nên hạ giọng nói tiếp:
-Nhiều người như vợ tôi đây đẹp cả trong lẫn ngoài nên tôi yêu cô ấy là lẽ thường tình.
-Đẹp cả trong lẫn ngoài sao? Một người phụ nữ mà không thể có con cho chồng thì làm sao mà đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài được?
-Mẹ. Vương Tử Đồng lên tiếng gọi.
Khi xoay qua thì cô thấy có hai người phụ nữ cùng với mẹ chồng của cô đi tới. Hai người họ có vẻ tuổi tác cũng gần bằng nhau. Với dáng vẻ của họ, từ váy đầm, túi xách cho đến trang sức trên người họ nhìn sơ cũng đã biết là hàng cao cấp. Nhìn họ thì chắc chắn ai cũng đoán ra được họ là những vị phu nhân lấy chồng giàu có và có chức quyền.
-Cháu nói vậy là sai rồi, một người phụ nữ đẹp cả trong lẫn ngoài không những phải có học thức, xinh đẹp mà còn phải có thể sinh con cho chồng và gia đình nhà chồng nữa chứ? Một người trong bọn họ lên tiếng .
Khi nghe tới đây nụ cười trên môi cô tắt lịm, cô nuốt nước bọt, mặt hơi cuối xuống. Cô bây giờ giống như một con cua đang định đưa càng ra tấn công thì lại bị doạ cho sợ đến mức phải lập tức thu càng lại. Haizz đối với cô mà nói, những việc khác như thân thế nè, học vấn hay là vẻ bên ngoài cô còn có thể tìm lý do để phản biện, nhưng riêng việc cô không thể sinh con thì dù có một trăm cái miệng cô cũng không dám lên tiếng.
-Chị lại nói sai nữa rồi, con nhà người ta vốn dĩ không muốn có con mà. Nói thật dáng vẻ bên ngoài rồi cũng từ từ theo thời gian mà lụi tàn dần, một khi không còn gì để có thể níu chân người đàn ông nữa thì họ sẽ ra ngoài ngoại tình. Tới chừng đó hôn nhân đổ vỡ người phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi nhất. Chỉ khi nào có con chung, hoạ may mới có thể giữ chân được người đàn ông thôi. Người còn lại lên tiếng.
Cô nuốt nước miếng. Lúc này Mã Tiêu vội lên tiếng giới thiệu:
-Cháu chào hai bác. Để cháu giới thiệu cho hai bác đây là vợ mới cưới của cháu cô ấy tên là Cao Thu Hương. Còn đây là Vương phu nhân là mẫu thân của Vương Tử Đồng. Đây là Nhiệt phu nhân là mẫu thân của Nhiệt Địch Ba.
-Chào hai bác. Cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu chào.
-Thì ra cháu là vợ mới cưới của Mã Tiêu à? Nhìn cũng thường thôi mà. Vương phu nhân lên tiếng.
Lúc này cả vợ chồng Khải ca và Tiểu Thiên đều đi tới. Y Na hỏi nhỏ cô:
-Có chuyện gì vậy chị?
-Không gì đâu. Cô trả lời.
Lúc này khi Vương phu nhân đang định nói tiếp thì bị mẹ chồng cô lên tiếng chặn lại:
-Được rồi, tốt xấu gì con bé cũng là con dâu của tôi. Còn chuyện sinh con hay không là chuyện của gia đình chúng tôi. Mẹ chồng cô lên tiếng.
-À, tôi chỉ là góp ý vậy thôi, chị cũng đừng có giận. Vương phu nhân nhẹ giọng thanh minh.
-Tôi thì lại khác! Tôi thấy sao nói vậy. Con gái lấy chồng mà không sinh được con cho chồng thì lấy về làm gì . Chưa kể đến gia cảnh cũng không được tốt. Dáng vẻ bên ngoài thì cũng chẳng có gì xuất sắc. Tốt nghiệp trường Thanh Hoa thì đã sao? Người ngoài nhìn vào cũng thấy cô ta không xứng với nhị thiếu gia rồi. Nhiệt phu nhân vừa nói vừa liếc cô tỏ vẻ khinh thường.
-Vậy theo Nhiệt phu nhân đây ai mới xứng với cháu của tôi? Nội tổ mẫu vừa nói, vừa đi tới chỗ mọi người đang đứng.Đi theo sau nội tổ mẫu là ba chồng cô cùng với Vương tổng và Nhiệt tổng. Nhiệt tổng nhanh chóng đi lại chỗ vợ mình đang đứng đụng nhẹ vào vai vợ rồi nói nhỏ:
-Được rồi, bà im đi dùm tôi một cái.
Nhiệt phu nhân hất tay chồng rồi nói tiếp:
-Tôi nói không đúng sao?
-Có lẽ Nhiệt phu nhân đây biết không biết , cả ba đứa cháu dâu đều là do chính tay lão gia nhà tôi chọn cho ba đứa cháu trai nhà chúng tôi. Nhưng có một điều không phải ai cũng biết đó là cả ba đều là phúc tinh của dòng tộc nhà họ Mã chúng tôi. Gia tộc chúng tôi là người gốc Thái Lan, điều chúng tôi cần là sự may mắn và hạnh phúc của con cháu chúng tôi, chứ chúng tôi không cần vẻ đẹp bên ngoài.Tôi nói đến đây chắc Nhiệt phu nhân và Vương phu nhân cũng hiểu ý tôi rồi đúng không?
Nhìn thái độ Nhiệt phu nhân có lẽ bà ta hiện giờ đang rất tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm câu nào nữa.
Tiệc tàn, anh định chở cô về nhưng cô lấy lý do phải đưa đồ cho chị hai, nhưng thật chất là cô muốn được tâm sự với chị ấy một chút, nên cô đã bảo anh về trước còn cô thì một mình đón taxi về nhà mình. Trên đường đi cô cũng đã gọi điện sẵn cho chị hai. Bởi vì cô không muốn cho ba mẹ biết tránh cho ba mẹ cô lo lắng nên rủ chị hai lên sân thượng của chung cư, đây cũng là chỗ bí mật của hai chị em cô. Chị cô đưa cho cô lon bia rồi hỏi :
-Có phải chuyện không thể có con không?
-Phải. Cô trả lời xong thì liền uống một ngụm bia.
-Haizz, là nhà bên chồng em gây sức ép sao?
-Không! Hôm nay là tiệc đại thọ của nội tổ mẫu chồng em. Rất nhiều khách đến, trong đó một số người bảo em không xứng với anh ấy lại còn không thể sinh con cho anh ấy . Mặc dù hôm nay nội tổ mẫu và mẹ chồng đều đã nói đỡ cho em, nhưng chính vì vậy mà làm em càng thêm khó chịu hơn. Cô vừa nói, nước mắt cô vừa lăn dài trên má.
-Thôi, đừng tạo áp lực cho bản thân mình nữa. Cứ thả lỏng tinh thần là được. Bây giờ có rất nhiều cách để phụ nữ có thể mang thai mà. Hơn nữa cả chồng và mẹ chồng em đều là những người học ngành y họ chắc chắn sẽ có cách thôi.
-Ừm.
Nói chuyện với chị hai được một lúc thì cô lại bắt taxi về nhà. Về đến trước cửa cô không vô mà ngồi bệt ngay trước cửa nhà. Trên tay cô lúc này vẫn còn đang cằm lon bia. Cô vừa uống vừa khóc. Trời lúc này bỗng nhiên đổ mưa. Mưa càng lúc càng nặng hạt, làm cho cả người cô lúc này ướt sũng, ướt như một con chuột lột. Cô vẫn tiếp tục uống. Vừa uống cô vừa ngửa mặt lên trời rồi khóc thật to. Nước mưa hoà lẫn với nước mắt cô. Hình như có người đang đi tới sau đó thì.....
Sáng hôm sau khi cô thức dậy thấy mình nằm trên giường của vợ chồng cô. Nhức đầu quá. Cô đang cố lục tung não lại xem rốt hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì anh từ ngoài bước vào:
-Em thức rồi sao? Thức rồi thì ngồi dậy ăn cháo đi. Người em bây giờ vẫn còn nóng lắm. Ăn xong rồi thì hãy nghỉ ngơi tiếp.
Nóng sao? Cô lấy tay sờ lên trán mình. Hình như cô đang bị sốt, nhức đầu quá. Cô lúc này chợt nhớ ra rằng hôm nay mình còn phải đi làm. Hôm nay là đầu tuần mà. Cô xoay qua nói với anh:
-Chết rồi hôm nay em còn phải đi làm. Trễ mất rồi. À mà sao anh không đi làm?
-Em bây giờ mới nhớ là mình phải đi làm sao? Hôm nay em không cần phải đi làm đâu. Anh hôm nay cũng không đi làm ở nhà chăm sóc cho em đó. Nói đi! Hôm qua rốt cuộc em đã bị làm sao thế? Nếu anh không đi tìm em chắc em sẽ ngồi đó mà dầm mưa cho đến sáng phải không? Gọi điện thì không nghe máy. Em có biết anh lo cho em lắm không?
-Em không sao đâu hôm qua nói chuyện với chị hai, em uống hơi nhiều thôi.
-Thôi được rồi ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Đợi chừng nào khoẻ rồi hãy nói tiếp. Anh nhẹ giọng.
Anh nói rồi bưng chén cháo lên, vừa thổi vừa đút cho cô ăn.
Riêng về Mã Tiêu. Hôm qua khi thấy đã trễ quá rồi mà cô còn chưa về nên đã gọi điện cho cô. Gọi rất nhiều lần nhưng không thấy cô bắt máy. Anh lại gọi cho chị hai thì chị ấy bảo cô về lâu rồi. Anh lúc đó cảm thấy vô cùng lo lắng. Ngoài trời lại đang mưa rất to nên anh quyết định đi tìm cô. Vừa ra khỏi cổng thì anh thấy cô đang ngồi bệt trước cửa nhà, anh liền vội vàng đỡ cô dậy và đưa cô vào nhà rồi thay đồ cho cô:
-Em uống bia sao?
-Em muốn uống nữa... đưa lon bia cho em đi. Cô vừa quơ tay vừa nói.
-Đủ rồi không uống nữa. Nói rồi anh đỡ cô vào phòng , thay đồ và sấy khô tóc cho cô rồi đặt cô xuống giường.
Cô lúc này ngồi bật dậy chỉ tay về phía anh rồi nói:
-Anh biết không? Ông trời thật sự rất bất công. Em đã làm gì, đã làm gì sai mà ông ấy lại đối xử với em như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn em lúc nào cũng phải chịu đủ mọi thứ xui xẻo. Đã thế còn bị bệnh liên miên, cho đến lúc đi lấy chồng ông ấy cũng không để cho em yên . Còn bắt em không thể sinh con.
Cô vừa nói, vừa đập tay lên giường vừa khóc.
-Tại sao chứ? Anh nói cho em tại sao đi? Cô chỉ tay vào ngực mình rồi nói tiếp: Anh có biết hôm nay khi nghe bọn họ nói vậy em thật sự rất đau không ? Đau lắm chứ, khó chịu lắm chứ nhưng chẳng một ai có thể hiểu cho em cả, chẳng một ai thèm quan tâm cảm xúc của em cả. Nó làm em rất khó chịu, nó dày vò em, khiến cho đôi lúc em phát nghẹn không sao thở nổi, anh biết không? Em thật mệt lắm anh biết không? Em rất mệt. Em cũng đã từng nghĩ qua hay là mình có nên kết thúc mọi chuyện ở đây không? Em đã từng thử tưởng tượng cảnh em sẽ đứng ở một nơi nào đó thật cao rồi thả lỏng cho người mình rơi tự do từ trên cao xuống, không nghĩ gì nữa hết. Nhưng nghĩ thì dễ, nhưng để làm được thì rất khó. Bởi vì em rất sợ, nhưng em thật sự cũng không biết mình đang sợ cái gì nữa. Cô vừa nói, mà nước mắt cô vừa chảy ra, khiến tim anh như thắt lại, anh ôm lấy cô rồi nói:
-Khóc đi, khóc thật to lên , khóc cho người có thể dễ chịu một chút.
-Anh biết không? Em cũng không biết việc lựa chọn kết hôn với anh là sai hay đúng nữa. Em tới giờ vẫn còn rất mơ hồ. Nó diễn ra quá nhanh. Nó nằm ngoài dự tính của em. Nó khiến cho em cảm thấy rất áp lực. Thật sự em cũng không biết bây giờ phải nên làm sao nữa. Anh biết không? Em rất sợ anh sẽ đi ra ngoài kiếm người phụ nữ khác , nhưng em biết mình không có tư cách để ngăn cản anh làm điều đó. Em thật sự quá mệt mỏi rồi, em thật sự không muốn tiếp tục nữa.
Cô nói xong rồi thì cứ như vậy mà dựa vào người anh ngủ thiếp đi. Anh đỡ cô nằm xuống giường. Anh sờ trán cô thì thấy trán của cô quá nóng nên vội vàng truyền thuốc cho cô. Cả đêm anh không sao ngủ được, nằm ôm cô rồi suy nghĩ lại những gì cô nói lúc nảy. Anh không ngờ rằng việc không thể sinh con lại gây cho cô áp lực lớn đến vậy. Cô vẫn cứ luôn âm thầm chịu đựng, vẫn chưa thể buông xuống được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top